Tự tử sau khi trúng số 31 triệu

 Mình thường nghe mấy người trúng số độc đắc, 2-5 năm sau thì nghèo lại như trước, nhiều khi còn te tua hơn nữa. Họ lý giải là họ không biết quản trị tài sản tiền bạc của họ nên số tiền sẽ không cánh mà bay. Tương tự các tài tử, cầu thủ giàu có đến khi nghỉ thi đấu thì te tua như trường hợp ông võ sĩ Mike Tyson,… mình xem một phỏng vấn một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng khi xưa của đài truyền hình, ông này bảo là khi có tiền, bạn bè xúi mua xe Ferrari, mấy chục chiếc, có xe chạy số tay mà ông ta không biết lái nên để trong kho. Đến khi hết tiền thì bán rẻ.

Hôm trước, đọc trên mạng, có một ông người Mỹ, 2 năm sau trúng giải độc đắc 31 triệu, ông ta tự tử chết trong căn phòng của hai vợ chồng. Kinh

Trước tháng 6 năm 1997, ông Baillie Bob Harrell Jr., là một người bình thường, vật lộn với đời sống để gầy dựng tổ ấm gia đình. Ông ta làm việc ở Home Depot, sau khi bị sa thải mấy lần. Ông ta lo lắng về tiền bạc, và muốn kiếm thêm tiền để nuôi gia đình, bớt chật vật hơn.

Ông ta là một người ngoan đạo, nên lời giảng của mục sư, tạo cho ông nhiều niềm tin, hy vọng vào tương lai. Mỗi thứ tư và thứ 7 hàng tuần, ông ta cố gắng để dành vài đồng để mua vé số, hy vọng trúng để tạo dựng tương lai của gia đình ông ta.

Ông ta chọn những con số dựa theo ngày sinh tháng đẻ của con mình. Rồi máy bán vé số sẽ tìm dùm ông ta con số cần thiết. Tuần nào cũng qua đi, ông ta vẫn tin tưởng đến vận may sẽ xảy đến trong đời. Một ngày đẹp trời, CHúa đã trả lời niềm tin tuyệt đối của ông ta, cho ông ta trúng số độc đắc tiểu bang Texas với số tiền 31 triệu đôla. Mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ, có xổ số của tiểu bang. Hôm mình ở Thổ Nhĩ Kỳ, có tin ông nào trúng số hơn 1 tỷ đôla. Hy vọng báo chí nói về ông ta 5 năm tới.

Có lần mình có xem một chương trình đài truyền hình, quay mấy người mới trúng số, đi mua nhà. Xem họ đi mua nhà thì mình chỉ tiếc một điều là họ không ở quận cam vì mình có thể mua lại trong vòng 2 năm.

Căn bản nhất trong đời sống thường nhật là tiền bạc. Nhà trường không bao giờ dạy chúng ta quản lý tiền bạc. Họ dạy 3 thứ gì đâu, như đo mất bao nhiều tiếng đồng hồ để lên cung trăng, vớ vẩn. Không thực tế. Trên thực tế thì thầy cô cũng i tờ về quản lý tài chính nên không thể dạy chúng ta.

Ông Bob trở thành triệu phú vào năm 47 tuổi. Ông ta nghĩ nếu trúng số thì cuộc đời sẽ thay đổi tích cực nhưng không ngờ thay đổi quá sung sướng. Từ một người vô danh, bổng nhiêu ông trở thành thần tượng của tỉnh lỵ, ai cũng chào ông ta như một minh tinh màn bạc hồ ly vọng.

Khi lãnh được tiền xổ số, ông ta mua cho mọi người trong gia đình một chiếc xe hơi mới, và cuộc sống cũng thay đổi với số tiền. Ông ta cúng tặng nhà thờ, nơi ông ta cầu nguyện hàng tuần một số tiền khủng. Ai trong nhà thờ cần tiền, đều được ông ta giúp đỡ. Ông Bob vui mừng bổng nhiên trở thành một nhân vật được trọng nể và cách xài tiền của ông ta cũng theo gió mây ngàn bay.

Ông ta bắt đầu bồ bịch với gái trẻ vì khi con người ta trở thành triệu phú, nhìn sang bên cạnh thấy bà vợ sao lại già mau thế. Ông ta vun tiền cho cô gái trẻ đẹp và cuộc sống lứa đôi, cùng một lứa bên trời lận đận bị tan vỡ. Bà vợ chia tay và chia số tiền khủng độc đắc sau 1 năm trúng số.

Cuộc đời của ông Bob, bước sang một trang sử mới. Ông ta giác ngộ cách mạng là thay vì giúp đỡ đời sống của ông ta, đồng tiền mang lại cho ông ta nhiều vấn đề. Ông ta nghe lời chiêu dụ của một công ty tài chánh là để họ đứng ra, lãnh số tiền 1 lần thay vì nhận số tiền trong vòng 20 năm.

Trúng số tại Hoa Kỳ phải đóng thuế mà nếu đóng thuế lợi tức 31 triệu thì khá mệt, có thể lên đến 60% vào dạo đó. Bài báo không nói rõ. Nếu 60% là coi như bay đứt 19 triệu đôla. Còn nếu lãnh trong vòng 30 năm, Thì mỗi năm lãnh được 1 triệu,…

Ông ta cứ muốn lãnh được tiền ngay để trang trải các chi phí của cuộc sống mới. Khi nghèo thì không ai muốn làm bạn nhưng khi có tiền, thì thiên hạ bu lại như dòi. Ông ta đồng ý nhận 2.25 triệu tiền tươi để đổi lấy 10 năm phân nữa số tiền trúng số (bà vợ lấy một nữa). Ông ROn, nuôi ong trong vườn mình kể, bà vợ thứ 2 của ông ta, bỏ ông ta sau khi trúng số. Một hôm đi làm về, ông ta thấy trên bàn, tờ giấy ly dị và lá thư giả từ, bảo đừng tìm bà ta nữa. Sau này mới biết bà ta trúng số và chết sớm.

Sau khi lãnh được số tiền trúng số còn lại. Cuộc đời địa ngục của ông ta bắt đầu. Ông ta giác ngộ cách mạng về lỗi lầm của mình. Từ một người cha, chồng trong một gia đình ấm cúng tuy thiếu thốn, nay phải sống cuộc sống cô đơn và không hạnh phúc.

Ông Bob, trúng độc đắc 31 triệu để rồi 2 năm sau, tự tử chết vì không kham nổi cuộc đời mới.

Ông ta muốn trở về với bà vợ nhưng bà này, đã có phân nữa tiền không chịu. Không biết bà ta có bị trai trẻ bu theo như ruồi hay không. Một hôm, ông ta xin đến nhà ăn cơm với vợ con thì chạy vào phòng ngủ của hai người. Rút khẩu súng ra, bỏ vào mồm và bóp cò cái đùng. Chấm dứt cuộc đời triệu phú. Chán Mớ Đời 

Ông ta để lại lá thư tuyệt mệnh, có đoạn nói với bà vợ. Ông ta không muốn giàu có, chỉ muốn có bà ta bên cạnh. Chán Mớ Đời 

Vấn đề là ông Bob không phải một nạn nhân của sự giàu sang quá nhanh. Rất nhiều người trúng số, hay lãnh tiền gia tài của bố mẹ để lại, không biết quý đồng tiền, đánh mất cái thú của cuộc sống khi kiếm được tiền từ trên trời rơi xuống.

Dân gian có câu, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Thế hệ đầu tiên làm ăn, chịu khó, nói để dành cho con một số vốn để lập nghiệp nhưng con cái, chúng đâu có biết về tài chánh, nhất là quản trị về tài chánh nên tha hồ tiêu phí để rồi bay hết.

Người trúng số, thay đổi nhân sinh quan, tiêu xài, ma tuý, cờ bạc, phá hỏng hôn nhân. Họ mất bạn bè tốt, chỉ còn bạn bè ăn có, muốn chia xẻ số tiền của họ. Mình nghe kể ông Michael Jackson, lúc còn sinh thời, đi chơi là có một đoàn tuỳ tùng đi theo. Mỗi đêm ở Las Vegas, là ông ta phải trả 100,000 đô la cho họ. Sau này, nghe nói tài sản của ông ta cũng ít lắm. 

Mình nhớ có đọc một bài báo kể về một bà nào ở Ohio, mê đánh bài. Thua nhiều rồi một hôm, sòng bài liên lạc, hỏi sao không thấy bà đến chơi nữa. Bà ta kể là đang lo giấy tờ hưởng tài sản để lại của bố mẹ. Sòng bài hỏi bao nhiêu, bà ta nói đâu 5 triệu cách đây 20 năm. Tuần lễ sau, sòng bài gửi chuyên cơ, máy bay riêng đến thành phố của bà này, rước về Las Vegas. Mấy tháng sau, trắng tay luôn. Nói như người Việt, của đi thay người. Chán Mớ Đời 

Trước khi kết liễu cuộc đời , ông Bob có nói với cố vấn tài chánh của mình. Trúng số là điều tiêu cực nhất đến với cuộc đời ông ta. Đọc tới đây, mình nhìn sang ghế bên cạnh thấy mụ vợ đang ngáy. Máy bay đang bay trên không về Cali, có mụ vợ bên cạnh, gối đầu lên vai, tuy mỏi tay nhưng chỉ biết cười. Đó là hạnh phúc của đời người. Có vợ là đã thành triệu phú rồi.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn