Tôn giáo mới của thế kỷ 21

 Đi chơi có dịp đọc lịch sử các nước viếng thăm, xem các di tích lịch sử từ thời Hy Lạp, La MÃ mà người tây phương gọi nền văn minh la-hy. Trước nhất, người Hy Lạp cứ tự nhận họ nữa thần, nữa người “Homo Deus” nên cuối cùng mất nước, bị nền văn mình khác chiếm đóng đô hộ.

Đến Capadoccia, thăm viếng mấy địa đạo mà khi xưa, những người đầu tiên, theo thiên chúa giáo trốn khi bị lính la mã săn đuổi, mình mới thấy con người chúng ta khác với mấy con khỉ vượn mà theo thuyết tiến hoá của Darwin, là thuỷ tổ của loài người.  

Sự khác biệt giữa người và khỉ là con người biết bựa chuyện, tư duy đột phá, kể chuyện khơi khơi nhưng lại có người tin. Nhờ đó mà văn minh loài người được thành hình, giúp chúng ta tiến hoá. Chúng ta có thể nhìn trời rồi nói trên trời có thượng đế, nếu bạn không làm theo những điều răn cấm thì khi bạn chết, thượng đế sẽ phạt bạn, đầy đọa xuống âm phủ,…lại có người tin vào lời của chúng ta và cúng tiền như người ta giải vong ở Việt Nam, cúng tiền cho sư…để được về cõi Vĩnh hằng.

Ngược lại chúng ta khó thuyết phục một con khỉ, vượn. Nói chúng cho chúng ta trái chuối, như thể cúng dường thùng phát sương, sau này chết sẽ được lên thiên đàng vượn khỉ. Có lẻ nhờ chúng ta tin vào những gì người khác kể, hay bựa ra đã giúp loài người tiến bộ hơn các loại khỉ hay muôn thú khác dù chúng có thể mạnh khoẻ hơn chúng ta nhiều. 

Nhờ những tư duy, bộ óc con người phát triển hơn các loại thú, loài người có thể kiểm soát được trái đất, môi trường chúng ta sinh sống. Chúng ta phải trả giá khi phát triển lên cao độ với những tham vọng, kiếm tiền nhiều vô hình trung tàn phá môi trường chúng ta sinh sống.

Nếu chúng ta xét lịch sử riêng của thế kỷ 20, khởi đầu có 3 câu chuyện chính, được kể cho dân gian trên thế giới:

 Một được gọi là chủ nghĩa Phát-xít, cho rằng lịch sử loài người là một cuộc đấu tranh liên tục giữa các quốc gia, chủng tộc. Chủ nghĩa này cho rằng sẽ tìm mọi cách để chinh phục và kiểm soát thế giới để con người có thể sống hoà bình, thịnh vượng với nhau, đưa đến cuộc diệt chủng 6 triệu người do thái và mấy chục triệu người khác trên thế giới và kết thúc khi thế chiến thứ 2 chấm dứt.

Hai là chủ nghĩa cộng sản, cho rằng lịch sử loài người là một chuỗi dài tranh đấu giữa các giai cấp từ ngàn xưa. Chủ nghĩa này có cái nhìn một thế giới đại đồng, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa mọi người trên thế gian, đưa đến hơn 100 triệu người bỏ xác để thực hiện thế giới đại đồng. Chủ nghĩa này sụp đỗ khi đế chế Liên Xô tan rã. Hôm qua, người lãnh đạo cuối cùng của liên bang Xô viết dã ra đi về cõi có mấy bác Marx, Lenin, Mao,… ông này vẫn muốn tiếp tục chủ nghĩa cộng sản, chỉ muốn cải tổ ai ngờ banh luôn đế chế vì đã bị mục nát từ căn bản.

Nói chung thuyết Phát Xít và Cộng Sản đều là xã hội chủ nghĩa, chỉ khác nhau là một phe nhìn theo một quốc gia, một chủng tộc Uber Alles và một phe nhìn thế giới đại đồng năm châu, tứ bể là anh em một nhà với tư duy làm theo năng xuất, hưởng theo nhu cầu.

Ba là chủ nghĩa tự do, bác bỏ hai thuyết trên, kêu lịch sử không phải là chuỗi dài đấu tranh giữa các quốc gia, hay giai cấp mà là cuộc đấu tranh không ngừng giữa Tự Do và Bạo Quyền. Chủ nghĩa này có viễn kiến là các chủng tộc kết hợp, giao lưu, làm việc với nhau, sẽ có những bất bình đẳng giữa con người với nhau nhưng đó là cái giá phải trả cho cuộc sống hoà bình và kết hợp. Làm theo năng suất hưởng theo năng suất, không làm thì đói.

Nhìn lại chúng ta thấy nguyên thế kỷ 20 là cuộc đấu tranh giữa 3 ý thức hệ nói trên, 3 câu chuyện được vài ông ăn không ngồi rồi, tư duy đột phá, được các quốc gia chạy theo đeo đuổi, tìm cách phát triển đất nước. Và cuối thế kỷ 20 thì lịch sử cho thấy chủ nghĩa tư do đã thắng. Đúng hơn là thuyết cộng sản đã phá sản.

Vấn đề là chủ nghĩa tự do được độc tôn từ 30 năm qua, bị phá sản. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chủ nghĩa tự do, tranh dành quyền lợi, ảnh hưởng với chủ Nghĩa cộng sản, đã nhận ra những khiếm khuyết của mình nên đã tự thay đổi, để phổ cập với người dân, tranh dành ảnh hưởng với thuyết xã hội chủ nghĩa. Điển hình cho thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi công nhân thợ thuyền, khác với thời ông Andrew Carnegie, cho đàn áp, bắn chết thợ thuyền đình công. Các ông chủ, tập đoàn cho phép nhân viên được đi nghỉ hè, vẫn được ăn lương, có bảo hiểm y tế, quỹ hưu trí... giúp chủ nghĩa này bớt mang tính bốc lột công nhân như thời Hoa Kỳ mới được thành lập, chế độ nô lệ.

Từ 30 năm qua, Hoa Kỳ và các nước tây phương toàn cầu hoá, đúng hơn là sử dụng chủ nghĩa tân thực dân, đem nhà máy từ Hoa Kỳ hay âu châu sang các nước nghèo hơn để sản xuất. Cuộc toàn cầu hoá đã khiến giới công nhân thợ thuyền tây phương mất đi quyền lực để bảo vệ quyền lợi của họ.

Mình nhớ, có dạo các công nhân đức của hãng Benz Mercedes, đòi tăng lương và làm việc mỗi tuần 36 tiếng, nghỉ hè 2 tháng. Họ làm áp lực để ban giám đốc vâng lời như trước kia, còn khối Liên Xô. Ban giám đốc kêu không được, công đoàn muốn đình công thì ban giám đốc, sẽ dọn sang Ba Lan, lương thợ thuyền Solidarnosc rẻ hơn gấp 20. Thế là công đoàn lao động đức ngọng, phải chấp nhận làm 40 tiếng một tuần,..hay thất nghiệp.

Giấc mơ Hoa Kỳ (American Dream) cũng từ đó bay mất. Khi xưa, công đoàn lao động bảo vệ các công nhân nên có thể thương lượng lương bổng khá khiến một công nhân đi làm có thể mua xe hơi, mua nhà cửa, có một cuộc sống sung túc. Hình ảnh mơ ước của công nhân toàn cầu.

Mình nhớ có lần mấy người làm cho siêu thị, thành viên của công đoàn lao động, đình công, đòi tăng lương. Họ cầm biểu ngữ, đứng ngoài siêu thị, kêu gọi khách hàng tẩy chay các siêu thị. Khách tiêu dùng khám phá ra họ làm thâu ngân viên mà lãnh $25/ giờ trong khi họ chỉ ăn $8/ giờ nên không ai ủng hộ họ hết. Giám đốc các siêu thị mướn người khác đến làm. Cuối cùng các nhân viên, thâu ngân viên phải ngưng đình công, trở lại làm việc và từ từ bị cho ra rìa hết. Mình không thấy họ nữa. Sau vụ đình công mình có hỏi họ thì họ kêu không tin vào công đoàn lao động nữa.

Khi các công ty toàn cầu hoá thì họ bỏ quỹ hưu trí, cho phá sản các công ty lớn như Sears,.. khi xưa đi làm cho một công ty là cả đời hiến dâng cho hãng, về hưu sẽ được công ty đền bù những hy sinh của mình khi xưa, cho tiền hưu, bảo hiểm y tế, sống cuộc đời thoải mái. Nay chả còn gì cả nên người Mỹ không mấy người có thể về hưu vì không có tiền để dành. Họ cho biết 90% người Mỹ có quỹ tiết kiệm không có tới $4,000. Làm sao về hưu?

Ngày nay, chúng ta thấy sự cách biệt giữa giới giàu có và công nhân quá xa, về lương bổng, đời sống. Anh giàu có thì có tín dụng tốt được mượn tiền nhiều với tiền lời thấp trong khi công nhân lương thấp, thay vì được đãi ngộ, giúp đỡ lại phải trả tiền lời cao hay không được mượn tiền. 

Người ta làm nghiên cứu về luật G.I. Act, một đạo luật được thành lập sau đệ nhị thế chiến nhằm giúp đỡ các cựu binh sĩ Hoa Kỳ, đã tham chiến. Được mua nhà với tiền lời rẻ, được chu cấp nếu muốn trở lại đại học,…

Cách khôn nhất ở Hoa Kỳ là 18 tuổi gia nhập quân đội Hoa Kỳ, được theo học kỹ sư hay bác sĩ, … sau đó giải ngủ, có thể mua nhà với tiền lời rẻ, không cần tiền đặt cọc, có hưu trí về già.

Đạo luật giúp cựu chiến binh Hoa Kỳ thì đa số người da trắng hưởng lợi nhiều nhất, người da màu thì chỉ lãnh được 5% tối đa. Khi chúng ta biết xong đại học, thời đó là có công ăn việc làm tốt, có thể mua nhà rẻ rồi tạo nên một tài sản, giúp thế hệ con cháu của mình tiến hơn. Người da màu, te tua, sau 2 thế hệ thì khoảng cách quá xa giữa người da trắng và da màu. Truyền thông lên án người da màu, đủ trò, nào là lười, ma tuý, ngoại hôn,…

Hôm trước, đọc báo cho thấy một cặp vợ chồng người da màu, kiện một công ty kiểm định giá nhà, kết quả là nhà của họ chỉ được định giá là $450,000 trong khi người Mỹ da trắng kế bên lại có đến $620,000. Chúng ta nói là sống trong một xã hội dân chủ,…nhưng chỉ là tương đối. Mình vẫn thấy sự kỳ thị rất nhiều. Khu Bolsa, khi mình dọn về, có nhiều người Mỹ da trắng nhưng sau đó họ bỏ chạy hết, dọn ra những khu mới, đầy đủ, tiện nghi hơn, học khu tốt hơn,.. chỉ có người Việt nhảy vào mua nhà ở khu vực LIttle Sàigòn. Ngay cả người đại hàn cũng bắt đầu dọn ra ngoại ô, có học khu tốt.

Vấn đề là người Mỹ ở ngoại quốc không được ưa chuộng, người ngoại quốc thích tiền của người Mỹ nhưng lại phẩn uất. Họ cho rằng cuộc sống của họ lầm than vì người Mỹ, bảo kê các viên chức cầm quyền của xứ họ. Chủ nghĩa tân thực dân là kiếm một tầng lớp tay sai sở tại để làm giàu cho họ.

Sadam HUssein muốn bán dầu hoả của Iraq để lấy tiền Euro. Bùm, ông ta bị treo cổ. Ông Khadafi, muốn bán dầu hoả lấy vàng thay vì đôla. Bùm, ông ta bị nhân dân kéo cổ từ ống cống giết chết trước mặt đài truyền hình. Truyền thông Tây phương tô vẽ ông ta là một tên khát máu, đủ trò trong khi dân chúng xứ ông này lại tôn thờ như một vị thánh vì ông ta dùng dầu hoả để phát triển xứ sở. Ba Tây, Ấn Độ, Nga Sô, Trung Cộng họp nhau để buôn bán, không sử dụng mỹ kim thì còn sống. Lý do họ có vũ khí hạch nhân nhưng sẽ tìm cách loại trừ để thay vào đó một người dễ sai bảo hơn.

Bà Victoria Nuland, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, trong một họp báo cho biết Hoa Kỳ đã sử dụng 5 tỷ đôla để giúp các NGO, giúp người Ukraine học tập, phát huy dân chủ tại Ukraine. Cuối cùng ông tổng thống được dân bầu đàng hoàng, theo Putin vì ông này cho cái deal tốt hơn Hoa Kỳ và các nước âu châu, nên bị dẹp, chạy qua Nga tỵ nạn. Từ đó Hoa Kỳ huấn luyện quân đội Ukraine khiến Putin Chán Mớ Đời nên xua quân xâm chiếm. 

Cứ tưởng tượng có lính tàu hay nga đóng quân hay huấn luyện quân đội của Mễ Tây Cơ hay Gia-nã-đại thì Hoa Kỳ sẽ nghĩ thế nào. Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, Á Phú Hãn,…ít ai lên tiếng chống đối. Nội Liên Xô gắn mấy dàn hoả tiễn giả ở Cuba, là người Mỹ đã muốn đánh nhau, may là ông Kennedy bình tỉnh, không nghe lời đám diều hâu. Mình đọc tài liệu giải mã vụ này. Có điệp viên của Liên Xô, báo cho Hoa Kỳ biết là hoả tiễn giả, những nhóm tập đoàn chiến tranh ở Hoa Thịnh Đốn vẫn muốn đánh nhau. Cuối cùng thì họ dẹp ông để một tên khác lên là đổ quân vào Việt Nam, đông như quân Nguyên đến khi bán được coca và MacDonalds cho Trung Cộng là rút lui.

https://youtu.be/rPVs5VuI8XI

Toàn cầu hoá thì giúp Trung Cộng, Ấn Độ giàu có lên nhưng lại gây một vấn đề khác tại Hoa Kỳ hay các nước âu châu. Công nhân của họ cảm thấy bị thừa thải, bị bỏ rơi sau lưng vì sự chênh lệch giai cấp giàu có và thợ thuyền càng ngày càng cách xa. Xem các chương trình về vô gia cư, ở Cali, Seattle khiếp luôn. Nạn ma tuý lan tràn, người Mỹ mất định hướng, tin vào tương lai như trước đây.

Xem mấy tấm panneau ở các nước Đông Âu, khối Liên Xô khi xưa, chúng ta thấy toàn là hình ảnh các công nhân nhà máy, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm để đưa đất nước đến một xã hội công bằng, bú xua la mua. Những hình ảnh đó giúp người dân hiểu biết, nhìn về tương lai của họ. Cảm thấy họ có đóng góp gì cho xã hội, cộng đồng.

Ngày nay, chúng ta nghe nói đến những đại danh từ như Blockchain, sinh vật học, thông minh nhân tạo,.. các công nhân thợ thuyền cảm thấy thừa thải, không can dự vào đường hướng tương lại của Hoa Kỳ hay âu châu. Các người sinh sống tại Silicon Valley, New York, Bắc kInh,.. quy hoạch về hệ thống 5 Gờ, thông minh nhân tạo khiến người mỹ bình thường cảm thấy lạc loài, bị bỏ rơi. Từ đó mới dấy lên các phong trào dân tuý, do các chính khách nói lên tiếng nói của những người bị bỏ rơi, bên lề lịch sử.

Nếu chúng ta nhìn lại thế kỷ 20 thì ở Đức quốc, dưới triều đại Hitler, Liên Xô với Stalin hay Hoa Kỳ với Roosevelt, đâu đâu các người dân đều tham gia kiến thiết đất nước dù chạy đua dưới lá cờ chủ nghĩa khác nhau. Khi Liên Xô thành công đưa con người lên vũ trụ, khiến Hoa Kỳ phải theo lời ông Kennedy đồng lòng để làm việc, giúp Hoa Kỳ đưa người lên không gian.

Ngày nay chúng ta nói đến cuộc cách mạng 4.0, 5 gờ khiến đa số người dân cảm thấy bị đào thải. Khi xưa, làm nông cần 100 người làm việc nhưng khi máy cày ra đời thì chỉ cần 10 người làm nông, còn 90 người kia phải ra thành phố kiếm việc làm trong các nhà máy chế tạo máy cày. 

Từ nông dân, họ được đào tạo, huấn luyện lắp ráp máy cày, tương đối cũng nhanh. Ngày nay, các công việc bảo trì các máy móc, người máy cần có một trình độ cao. Một người thâu ngân viên của siêu thị bị máy tính tự động thay thế, không có khả năng để đi học lại, để điều khiển máy móc, người máy. Họ sẽ gia nhập một giai cấp thừa thải của xã hội. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn