Mình có nhiều cô em gái, hình như 8 người cả thảy nhưng chỉ có một cô và người em rể liên lạc thường xuyên với mình để báo cáo tình hình ở nhà, ở quê và bà cụ. Anh chàng này gốc di cư sau 75. Nghe ông cụ kể lý lịch anh chàng này, nhân thân nhân thích 3 đời là Hồng chuyên nên được cho đi học đào tạo về ngành chiến sĩ công an, làm đầy tớ nhân dân. Ngày xưa, họ lựa những người Hồng chuyên để làm công an vì rất trung thành, nhớ ơn đảng. Nghe nói học sinh ưu tú ngày nay đều muốn vào ngành công an vì con đường quan lộ giàu sang sau này.
Vào học được mấy ngày thì anh chàng bỏ, kêu chúng dạy con đánh người ta, để lấy cung khiếp quá. Về nhà vác xe đạp đi bỏ mối cho mấy người buôn bán ngoài chợ. Thà nghèo còn hơn mang tội thất Đức.
Nói chuyện với mẹ mình hàng tuần thì được biết người em rể này, hay đến nhà hàng tuần, có món gì ăn ngon thì để phần, đem lại cho mẹ vợ. Anh chàng này thay thế mình ở Việt Nam, đóng vai trò con trưởng. Trước ngày giỗ ông cụ, anh ta xuống Trại Hầm, đến quét mộ ông cụ, thắp hương, lo bàn thờ ở nhà mình. Ông trời như thương anh chàng nên hay đỗ mưa khi anh ta bỏ làm để xuống Nghĩa trang, lo dọn dẹp, đốt lá thông thay vợ, để bà cụ mà mấy người em hôm sau xuống cúng.
Mấy người em dẫn bà cụ thăm viếng Thung Lũng Tình Yêu.Chính anh ta tìm và xin được miếng đất lớn ở nghĩa trang Trại Hầm cho gia đình mình. Sau đó dời mộ mấy người em mình đã qua đời từ nghĩa trang Du Sinh về đây. Sau này ai mất thì đều được chôn tại đây. Nghe nói nghĩa trang Du Sinh quá tải và trong tương lai có thể họ dẹp bỏ để xây nhà. Nay họ khuyến khích người dân Đà Lạt thiêu thay vì chôn. Mình có đưa đám thầy Lưu Văn Nguyên đến đây khi về Việt Nam.
Về Đà Lạt, thấy anh chàng lo làm ăn và lo cho con rất chăm chỉ. Đang ăn, bỏ đũa chạy đi đón con hay đưa con đi học thêm. Mình thấy mấy đứa cháu ở Việt Nam học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm thấy thương. Lại thương mấy người em, bỏ tiền, bỏ của và thời gian cho con đi học mà lý lịch không được trong sạch lắm với chế độ. Ngày xưa, không được đi học vì con nguỵ quân nguỵ quyền, nay muốn con mình học lên đại học.
Nghe kể anh ta thuộc giai cấp Hồng chuyên 3 đời, gia đình có bằng khen cụ hồ. Được cấp trên giới thiệu vào đoàn, phấn đấu vào đảng nhưng bị bác đơn mấy lần. Lý do là lấy con nguỵ quân nguỵ quyền. Trong một xã hội mà tình yêu cũng phải định hướng, có lý lịch xấu thì muôn đời không cất đầu lên được. Mình biết có người rất giỏi nhưng vì lý lịch gia đình nên không được lên chức. Ai có thẻ đảng nhưng dốt đều tuần tự lên chức.
Nay anh chàng kinh doanh bán cà phê chung với một cô em gái khác của mình từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa rồi nghỉ, cũng có của ăn của để nên mình mừng cho anh chàng và cô em. Cô em này học giỏi, đậu điểm vào đại học kiến trúc nhưng lý lịch ngụy quân ngụy quyền đành giả từ ước mơ, mở quán bán cà phê sống qua ngày. Nghĩ thấy thương em mình, không có quyền ước mơ, đi học.
Mình thấy kinh doanh ở Đà Lạt khá hay. Mỗi ngày, họ nấu một nồi phở, bún bò,…bán hết rồi nghỉ bán, không tham tiền như ở Hoa Kỳ, bán cho tới đêm. Đủ ăn đủ sống nên còn thời gian lo cho gia đình.
Hình ảnh người em rể cũng như những người mình quen, cho thấy những người biết trên biết dưới, lo chăm sóc cha mẹ, không phân biệt cha chồng, mẹ vợ thì về sau như được trời thương, làm ăn tốt, con cháu học hành khá. Anh vợ và chị vợ mình đều tốt bụng, thương người, ai họ hàng ở An Cựu, túng thiếu, đau ốm, réo một tiếng thì anh em góp tiền gửi về dù vợ mình không biết là ai vì đã rời Huế từ bé. Nay thấy con cháu vui vẻ, thành tài hết, có công ăn việc làm đàng hoàng, vợ chồng vui vẻ.
Lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng độ sau 3, 4 năm lập gia đình thì mình xem bố mẹ vợ như bố mẹ của mình. Nhiều khi phải làm thế cho vợ như chăm bố mẹ vợ, sợ ngã ban đêm. Những tối này thì mình hết ngủ vì ông bà cụ vợ, cứ thức giấc nữa đêm, lay cổ mình dậy để nói chuyện. Sáng đi tập võ xong thì mình ghé lại nhà, xoa dầu bóp chân cho mẹ vợ vì chân xưng vù lên, bọng nước qua đêm.
Mình thấy nhiều người không chăm sóc bố mẹ, lại réo tiền hưu của cha mẹ dù lớn tuổi, không còn lao động được. Mình nghe nói họ lấy hết đức của con cháu nên đa số thấy con cháu họ, không khá. Ông bà mình hay nói “có đức mặc sức mà ăn”. Có đức thì có người đàng hoàng, giúp đỡ chỉ cách làm ăn, giúp ăn nên làm ra còn không có đức thì chỉ có mấy người xấu đến dụ làm ăn để rồi trắng tay, vợ chồng bỏ nhau, nhà tan cửa nát.
Mình viết đôi lời nơi đây để cảm ơn người em rể nhân dân ưu tú, đã thay mình, chăm sóc bà cụ và bàn thờ, nghĩa trang gia đình ở Đà Lạt.
Vợ chồng cô em đang ngồi canh bà cụ mình. Mấy người khác thì chạy mất dép ở Dubai, chỉ có vợ chồng này là chăm sóc bà cụ với cô em út mình. Anh ta lựa ra 100 tấm ảnh đẹp của bà cụ chụp đi chơi, rữa và in ra, làm một cuốn album để bà cụ khoe với bạn bè đến chơi. Về già chỉ có vậy là hạnh phúc ở Việt Nam. Xong om.Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn