Hôm qua đến Capadoccia, mình xem gú gồ thì thiên hạ đề nghị đi ăn ở tiệm khá độc đáo. Phải kêu taxi đi vì cách khoảng 10 dậm đường mà đồng chí gái thì oải rồi. Tiệm ăn nằm trong khu nghỉ dưỡng cực đỉnh nhất vùng này, không biết là nơi trồng nho hay có sân cù. Đánh cù ở đây chỉ có chết và bị thương. Nóng kinh hoàng nhưng được là vào buổi chiều mát không như ở các vùng ven biển nóng cả ngày.
Mình nhờ lễ tân đặt bàn cho hai người, khiến anh chàng buồn như mất sổ gạo, hỏi sao không ăn nhà hàng của khách sạn. Mình kêu mụ vợ muốn ăn chỗ kia. Từ ngày lấy vợ, mình có tật đổ lỗi cho mụ vợ mọi chuyện khi ra đường. Mình thương mụ vợ ở chỗ là cứ hứng bao nhiêu đạn bom dùm mình mà không hay biết.
Đi học về thương lượng, họ nói luôn luôn tìm người thứ 3 để đỗ lỗi, vẫn giữ được hoà khí đẻ tiếp tục thương lượng. Ngược lại đồng chí gái cũng cứ đỗ tội cho mình.
Lễ Tân gọi taxi cho mình. rồi xe chạy vèo vèo, qua các đồng quê. Nói chung thì cảnh đồng quê xứ Thổ Nhĩ Kỳ, không có gì đẹp. Những nơi mình đã đi qua thì có lẻ cảnh đồng quê đẹp nhất là vùng Toscana của Ý Đại Lợi. Xe đến cổng, có bảo vệ, hỏi đi đâu, mình nói đi ăn. Thấy mình, dáng nông dân chân chất nên hỏi vớ vẩn rồi cho vào.
Phải công nhận kiến trúc mới xây khá đặc thù, hình lục giác, khiến mình nhớ khi xưa có vẽ một đồ án ở bên Thụy Sĩ nhưng đó là chuyện thời xưa, kiếp trước của mình. Từ nhà hàng có cô lễ Tân chạy ra đón, đầy nổi Hân hoan. Hoá ra mình là thực khách đầu tiên của buổi cơm chiều. Vắng du khách vì ông thần Putin, đem quân đánh Ukraine để dạy một bài học, phụ Nga theo Âu châu nên 4 triệu du khách nga không đến được như hàng năm. Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào đám du khách Nga nhiều nên họ trung lập không dám cấm vận bú xua la mua anh Putin. Chỉ bán các Drone để bắn giết lính nga thôi.
Trước khi ăn, họ rãi mấy loại hoa cỏ như là Lavender,…thấy thơm như tạo ra cái đóiSau đó họ đem ra hai ly nước hơi ngọt của lavender và mint . Có lẻ để kích thích bao tử, khai vịVào nơi đây chắc còn sớm nên chỉ có hai vợ chồng mình. Họ đưa thực đơn thì khám phá ra có món ăn của Azarbejan nên mình kêu món thịt của xứ này để ăn. Có đến 5 tiếp viên phục vụ cho hai vợ chồng. Mình nói dân Việt Nam, họ kêu nhân dân anh hùng đánh mỹ cút ngụy nhào. Chán Mớ Đời
Phần meze thì họ trộn 3 loại chung với tỏi bằm, cho ăn với khoai tây chiên rất mỏng và dầu olive, trộn tỏi như hình trên. Anh phụ bếp làm trước mặt mình khiến đồng chí gái kêu xem đó mà bắt chước, về nhà làm cho vợ ăn, mình gật đầu nhất trí. Cái này thì ngon hơn sấm của Mễ và bổ cho cơ thể.
Món này là artichaut nấu chín, lấy trái tim trộn với kem gì không biết, để trên củ cải đỏ, được đánh nhuyễn , thêm chút phô mát và sữa đánh nhuyễn để ăn khai vị với bánh mì PitaBổng nhiên nghe tiếng ngựa hí, hoá ra có một cô kéo chiếc xe chở rau cải đến bàn. Mình chọn loại nào thì cô ta bốc bỏ vào cái thố rồi mình kêu dầu olive, đem xà lách đến cho mình ăn. NgonXà lách tự chọn để họ trộn cho mình. Ước gì cả đời được ăn như vậy chắc sống thọ.Món thịt nướng Azerbaijan được để trên cái thớt to và dầy, có lót miếng bánh Nam của Ấn Độ. Xứ này họ ăn cà tím rất nhiều, thấy nướng cả ớt nhưng ớt to thì không cay lắm
Món cá nướng của đồng chí gái Món thịt nướng để trên cái thớt, có lót một tấm bánh tráng mỏng. Ở giữa có cái chén đựng nước sốt làm với quả lựu. Có thể nói món thịt này ngon nhất trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ. Mình tính đi lại tối hôm sau nhưng anh chàng hướng dẫn viên đề nghị đến một tiệm ăn lãng mạn hơn để đồng chí gái nhớ đời.Cuối cùng là món tráng miệng, họ đem ra một đĩa trái cây, trưng bày bắt mắt và cái bánh pistachio
Tới đây bụng đầy nên hai vợ chồng nhờ họ kêu taxi, chở về lại khách sạn ở thành phố khác, rồi đi bộ cho tiêu cơm. Hai vợ chồng ăn tiệm cực đỉnh ở vùng này, ngon, chỉ bằng giá 1 tô phở ở bolsa cho mỗi người. Chán Mớ Đời
Mình thích trải nghiệm thức ăn lạ còn đồng chí gái thì thích ăn ngoài phố đông người. Chiều này chắc bò ra phố để ăn để làm vừa lòng vợ. Xong om
Ăn cơm ở đây khiến mình nhớ đến bữa cơm xã hội tại Sicily. Dạo ấy, sau khi làm việc ở Torino, hè mình lấy xe buýt mà người ý gọi là Pullman, lý do là các xe buýt đều mang hiệu Pullman. Tương tự Đà Lạt khi xưa kêu xe đò Minh Trung, Mình Tâm. Ngồi xe buýt, buồn đời, mình vẽ hí họa ông tài xế, anh chàng lơ xe thấy nên xin, mình kêu miễn tiền xe. Họ nhất trí. Thế là mình có thể tuyên bố, tôi vẽ để đi xe buýt.
Xe đến một nơi nào, làng nào mình quên tên rồi, không có lữ quán thanh niên. Chỗ này là nơi họ bảo là cái làng của ông thần trong vai chúa xã hội đen Corleone Miền nam Ý Đại Lợi, ít có lữ quán thanh niên vì ít dân hippie già nhưng các nhà nghỉ thì nhiều và rẻ. Mình lấy phòng xong thì theo Guide des routards, thành phố này có 2 tiệm ăn. Tiệm rẻ nhất thì như cố ý không muốn tiếp mình, hôm đó đóng cửa.
Khi xưa, đi Ý Đại Lợi, mình thích ăn mấy tiệm đề tên “Casalinga”, kiểu quán cơm gia đình, bình dân. Thực đơn có mấy món, rẻ, họ cho mình xin thêm bánh mì.
Mình đành bò lại tiệm mở cửa duy nhất hôm đó. Nhìn thực đơn thì thấy hấp dẫn nhưng không có thấy đề giá tiền. Mấy tiệm ăn sang thường họ không đề giá tiền. Có lẻ dân giàu có không bao giờ xem giá tiền khi ăn. Nghèo như mình thì quen nhìn giá tiền của thực đơn, tăn những món nào có khả năng trả thay vì ăn nhưng món gì mình thích. Mình đói vì từ sáng giờ ngồi xe buýt, không có miếng bánh mì trong bụng.
Mình tự nhũ, vào ăn một đĩa spaghetti xin thêm nhiều bánh mì. Vừa đẩy cửa vào thì ông bồi hỏi mình là sinh viên, mình gật đầu, nghĩ trong đầu có giá hữu nghị cho sinh viên. Ông ta chỉ chỗ cho mình ngồi. Mình nhìn thực đơn nhưng trong bụng hơi lo lo vì không thấy giá tiền như để ngoài cửa. Mình như ông hề Charlot, trong túi có mấy xu mà vào tiệm ăn không có giá tiền nên hỏi ông tiếp viên.
Ông này kêu đừng lo, nhà trường trả khiến mình càng cảm động, hơi lo lo. Mình là sinh viên bên Tây mà sao nhà trường bên Ý Đại Lợi lại trả nhưng nếu không trả tiền thì kêu món khai vị, đến món spaghetti, đặc sản của vùng này rồi chơi thêm món thịt, contorno rồi cuối cùng món bánh đặc sản vùng này.
Hôm sau ghé lại tiệm này, ăn ngon nhưng không bằng tiệm hôm qua, nhưng ngồi ngoài trời, cảnh đẹp khiến đồng chí gái thích, kêu chụp hình lia lịa. Từ từ hoàng hôn đỗ xuống, ánh sáng thay đổi rất đẹp.Ăn ngon miệng vì đói nhưng cũng lo lo, nhà trường nào trả tiền cho mình. Từ từ mình đột phá tư duy, khi thấy đám học sinh Mỹ kéo vô đông lắm. Chúng không ngồi chung bàn với mình nhưng bu xung quanh mấy bàn khác, xì lì xì la.
Hoá ra là có một nhóm sinh viên, đúng hơn là học sinh Mỹ, đi viếng Ý Đại Lợi, có đặt sẵn cho nhóm họ ăn tối ở đây. Học sinh trung học ở Hoa Kỳ, thường vào năm lớp 11, họ hay tổ chức cho học sinh đi chơi, viếng Hoa Thịnh Đốn hay các nước ở Âu châu để chúng biết chút chút về những gì ngoài Hoa Kỳ, thêm có kỹ niệm với nhóm bạn trước khi rời trường. Con trai mình thì đi Hoa Thịnh Đốn, được đại biểu của vùng cali tiếp đón, giải thích về ngành lập pháp của Hoa Kỳ. Con gái mình thì đi Pháp hay Ý Đại Lợi, không nhớ.
Do đó khi mình bò vào, tên bồi hỏi có phải sinh viên. Khi đã giác ngộ cách mạng, mình ăn lẹ lẹ rồi chuồng, khôgn thằng mỹ hay con mỹ nào ngồi chung bàn mình, sợ nhà hàng biết mánh. Tên tiếp viên, đem tờ giấy lại để mình ghi tên trong danh sách để đám sinh viên Mỹ trả tiền hộ cho mình. Sau này, mình đi viếng thăm mấy tên sinh viên ý quen ở ký túc xá, kể cho chúng nghe. Rồi chúng đồn với nhau nên khi trở về ký túc xá, cả đám cứ bu lại hỏi mình kể chuyện ăn cơm sinh viên Mỹ. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen (dạo này đen như phi châu)
Nguyễn Hoàng Sơn