Đi chơi kỳ này, không có con đi chung 2 tuần lễ cuối. Đồng chí gái và mình cùng một lứa bên trời lận đận từ 30 năm nay, bổng nhiên thấy tự do, như thời mới phát hiện mối tình hữu nghị Boston liền New York. Mình bổng nhiên hiền từ như vị linh mục, kiên nhẫn đợi vợ đi mua sắm, không bực mình như trước đây.
Kỳ này đi chơi, may mắn là tiền đô la lên giá so với ngoại tệ nên giá cả rẻ hơn mấy năm trước. Điển hình là đi khinh khí cầu tốn $180. Có người cho biết 4 năm trước họ trả $250/ người. Dạo ấy một Euro ăn 1.2 đôla, nay thì tương đương.
Đồng chí gái thích đi chợ, đứng tước cổng vào chợ lớn nổi tiếng IstanbulĐi chơi, vợ cứ đi kiếm đồ nhái để mua, mình ngồi đợi, vẽ hay ghi chú những kiến trúc bên đường nên không thấy bực mình về sự rữa mắt cửa hàng của đồng chí vợ. Mình bắt đầu tìm ra cách sống quân bình khi đi chơi với đồng chí gái. Khi xưa thì bực mình vì phải đợi vợ con đi mua sắm, không vẽ véo gì được như xưa. Nay thì đem theo cuốn sổ tay, ghi chú những gì quan sát bên đường, kiến trúc lạ, chi tiết. Lâu lâu làm một vài tấm vì đồng chí gái kêu đi, sau khi bước ra tiệm.
Chụp hình thì có hướng dẫn viên chụp cho đồng chí gái, mình ngồi ghi lại mấy điều nhận thấy.
Hôm trước, viếng thăm một hợp tác xã về thêu dệt lụa, sau khi đồng ý bán giá mình trả 30% giá của họ rao. Ông giám đốc nói: “vous avez fait l’affaire du siècle”, mình nói không. Lấy mụ vợ mình mới là Áp phe của thế kỷ này khiến ông ta cười, vậy thứ 2 của thế kỷ. Nói chung ai ở Hoa Kỳ muốn đi chơi thì nên đi ngoại quốc thay vì ở Hoa Kỳ. Giá cả thoải mái hơn.
Nghĩ lại thì phải công nhận mình quá may mắn. Trên đường đời, đều gặp người ta thương mến, giúp đỡ mới có được ngày nay. Từ bé đã có hàng xóm kêu vào nhà cho mượn sách đọc để bớt ngu. Lớn lên được đi tây trước khi Sàigòn mất 4-5 tháng. Rồi ở Tây, ở khắp nơi, mình đều được người ngoại quốc giúp đỡ, cho cái phòng ô sin ở, không lấy tiền,… do đó mới có chút tiền gửi về Đà Lạt, giúp bà cụ nuôi mấy người em.
Lấy vợ như mua vé số, có khi trúng có khi không, hay trúng giải an ủi, mình lại trúng độc đắc. Lúc lấy vợ thì bạn bè đốc vào, cũng bắt đầu thấy lẻ loi vì đám bạn lần lượt lên xe bông cả. Nay nhìn lại thì công nhận mình trúng số độc đắc, lấy được mụ vợ gốc Các Mệ này.
Khi nhất trí thành lập hộ khẩu chung với mình, cô nàng phải đấu tranh tư tưởng khá nhiều, vì bị bạn bè và họ hàng dũa mệt thở. Kêu bác sĩ không lấy, đi lấy thằng nghèo đói. Mình nhớ không biết bao nhiêu lần đồng chí gái mời bạn bè, họ hàng đi ăn để mình trả tiền. Ăn chùa mà họ cứ phán là thằng này số mạt em ơi, để anh hay chị giới thiệu bác sĩ cho. Chán Mớ Đời từ đó.
Về chi tiêu cho ông bà cụ, nhiều khi mình quên vì công việc, đồng chí gái nhắc mình gửi tiền cho ông bà cụ ăn Tết, lì xì cho mấy đứa cháu. Nhất là khi về Việt Nam, đều mời cả đại gia đình đi chơi. Chỉ có năm nay hơi đặc biệt là cho đại gia đình đi Dubai là ý của đồng chí vợ.
Mình thấy bạn bè nhiều người bị vợ hay chồng quay như dế khi gửi tiền giúp gia đình còn ở Việt Nam.
Sau 30 năm nội chiến từng ngày, mối tình hữu nghị của đồng chí vợ vẫn môi hở răng lạnh. Bạn bè cùng lứa, có nhiều người đã chia tay nhau dù đám cưới linh đình, nhà hàng sang trọng. Thiên hạ ăn chơi ngày vui bên chiếc bánh cưới, trong khi mình thì lo đếm tiền “chào bàn” để trả tiền nhà hàng. Hú vía huề vốn. Hôm trước khi lên xe bông, chủ kêu vào đuổi vì hết việc nên mặt mình như người mất sổ gạo khi lên xe bông về nhà vợ. Ngày nhà đồng chí gái pháo nổ tâm hồn sơn đen rướm máu. Ôi nhát chém lay-off.
Đi chơi, nắm tay mụ vợ như thủa còn trẻ, chụp hình cho mụ vợ tạo dáng Chán Mớ Đời. Mụ vợ kêu mình khi xưa, quen tui, ôn chụp hình đẹp mà nay thì chụp bá vơ. Mình nói khi xưa, chụp hình để rữa, tốn tiền nên phải cẩn thận, canh ánh sáng nay già nhìn gần với kính cận, không thấy rõ trên màng hình nên chụp đại mấy cái, dính cái nào thì dính còn không thì xoá. Xong om
Đừng nhìn anh bằng con mắt hận thù.Đồng chí gái thì cứ kêu sướng quá, khi lấy nhau đâu có nghĩ một ngày được sung sướng, đi chơi, không phải lo nghĩ gì cả. Không nghĩ đến con cái, không nghĩ đến công ăn việc làm vì đã từ chức, kêu nghỉ hưu. Đô la lên giá nên ăn uống, mua sắm thoải mái.
Hôm trước mình mua tấm tranh thêu lụa, tượng hình về cây của đời sống mà chúng ta hay thấy trong văn hoá người hồi giáo hay trong thiên hùng ca Gilgamesh. Với Mashua và Mashuane theo truyền thuyết của xứ Ba Tư. Trong kinh thánh Genesis cũng có nói đến. Mình mua để đánh dấu cuộc đời 30 năm qua với đồng chí gái.
Mình thương mụ vợ vì cô nàng có cái tâm rất tốt. Bạn bè, người thân cần gì là cô nàng giúp đỡ ngay, không suy nghĩ gì cả. Nhớ khi xưa, lúc mới lấy nhau, mình thì thất nghiệp lên thất nghiệp xuống, có người nhắn tin kêu có cô bạn khi xưa ở Việt Nam bị bệnh, cần mỗ. Đồng chí gái gửi tiền về liền, hai vợ chồng húp cháo. Trong gia đình, người thân túng thiếu là đồng chí gái giúp đỡ. Nhiều khi bị người quen lạm dụng, không trả tiền, xù luôn. Đồng chí gái thôi kệ, họ túng thiếu mới làm chuyện này.
Qua đồng chí gái mình thấy hình ảnh bà cụ của mình. Cũng bị người quen đến nhà khen vài câu, than túng thiếu rồi mượn tiền, xù luôn, trốn về Sàigòn ở. Mình về Đà Lạt, đi ngang nhà nào quen, là mình nhớ người này người nọ. Nhớ ai xù tiền bà cụ mình, rồi sau 75 là mất hết. Có bà nào khi xưa giàu ở đường Hàm Nghi, mượn tiền rồi không trả, rồi bán nhà HàmNghi, dọn về Thi Sách, mua nhà nhỏ, mở tiệm phở. Nghe nói mới qua đời, sau khi nằm liệt giường đến 10 năm. Hay chè Mây Hồng khi xưa, mượn tiền xây nhà để mở quán chè, xù luôn. 75 xong thì ai dám đòi nợ nhất là ông cụ bị Việt Cộng lên án 18 năm. Mình thì nghĩ kiếp trước mắc nợ ai nên kiếp này phải trả. Có lẻ nhờ vậy mà về già, mẹ mình có sức khỏe, yên vui bên con cháu vì không còn mắc nợ ai. Hình như đã trả hết nợ ngoại trừ nợ con cháu. Mình chỉ mong sau này được như vậy. 90 tuổi mà vẫn khoẻ, đi chơi với con cháu thay vì than lên than xuống.
Xeo phì cùng một lứa bên trời lận đậnMình thuộc diện ăn theo, đồng chí gái làm việc thiện nên được ăn ké. 30 năm được đồng chí gái nuôi nên khoẻ đời. Nay về già không cần con cái lo. Cho thấy cuộc đời, giàu sang không quan trọng lắm. Vợ chồng còn gần nhau khi về già và có sức khỏe mới quý hơn. Nhất là phải đấu tranh tư tưởng, phấn đấu khi đấu khẩu, đấu tranh giai cấp hàng ngày. Đi chơi cô nàng sợ bị lạc, không biết tiếng thổ nên nhẹ nhàng bên chồng, về lại Cali là sẽ hét lại. Nghĩ đến đó là hết muốn bay về Cali.
Lấy mình đồng chí gái cũng phải phấn đấu tư tưởng lắm vì bạn bè, họ hàng đều chê mình. Có lẻ tình yêu đủ lớn nên cô nàng vượt qua mọi sự chê bai, để nuôi mình trong 30 năm qua. Nay về già bổng nhiên lại may mắn, trời đãi cho đi chơi thoải mái. Xong om
Hôm nay bay về Hoa Kỳ. Oải rồi, đi lâu quá nhớ nhà.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn theo chủ nghĩa Chán Mớ Đời