Đi bụi một thời

 Nhớ thời sinh viên, nghèo, đi chơi khắp âu châu bằng xe lửa, quá giang, xe đò, gặp quen đủ thứ người. Có người mình vẫn còn giữ liên lạc đến nay, con họ qua Cali ở nhà mình vào mùa hè để học tiếng anh,.. Trước hè, mình mua cuốn sách du lịch của tây “Guide des routards”, để xem họ cập nhật hoá các khách sạn nhất là các lữ quán thanh niên (auberge de la jeunesse). Đi ngoại quốc thì phải làm thêm cái thẻ quốc tế lữ quán thanh niên. Có thẻ này mình mới được vào các lữ quán này ở qua đêm, tối đa họ cho 3 đêm vì để dành chỗ cho giới trẻ khác đến. Thường thì giường xếp đôi, người nằm trên người nằm dưới. 

Mình thích nhất là các lữ quán ở Thuỵ Điển. Lý do là họ chỉ có một phòng tắm tập thể cho cả nam lẫn nữ sử dụng, nam nữ bình đẳng hết. Vào tắm lâu lâu 1 tí để ngắm mấy cô tóc vàng, thân hình bốc lửa. Nhớ lần đầu tiên đang tắm, bổng nhiên một cô tóc vàng bước vào kêu Hello, khiến mình thất kinh, cảm thấy mình như Chử Đồng Tử thấy thấy công chúa đang tắm. Chim sò gì biến mất tiêu. Chán Mớ Đời 

Thời sinh viên đói như mình, thích đi du lịch bụi, đều dựa vào mấy cuốn hướng dẫn du lịch này.

Năm 1968, khi Pháp có cuộc cách mạng văn hoá, sinh viên học sinh xuống đường biểu tình, kêu gọi thay đổi xã hội với những bản nhạc như le Métèque của nhạc sĩ Georges Moustaki, gốc Hy Lạp, tỵ nạn chế độ quân phiệt, hay phim Macadam Cow-boy. Có một ông tây hippie đi giang hồ, đi bụi qua qua Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Pakistan, Katmandu,.. 

4 năm sau khi trở về Pháp, ông ta đưa cho ban biên tập tờ báo Actuel, các phóng sự, ông ta kể khi đi bụi qua 22 quốc gia. Vấn đề là có 19 nhà xuất bản ở Pháp chê, không muốn in cuốn sách hướng dẫn du lịch cho giới trẻ nghèo, muốn trải nghiệm như ông phóng viên. Xui cái là ông thần thứ 20, đồng ý xuất bản cuốn sách du lịch, bị xe buýt cán chết.

Cuối cùng vào những năm 1975-1980, khi mình còn sinh viên thì nhà sách nổi tiếng Hachette, đồng ý đầu tư vào, với hình bìa một tên lãng tử giang hồ khắp địa cầu. Nhìn lại nếu không có cuốn sách du lịch của Hachette thì có lẻ mình đã không đi bụi một đời khi xưa. Cũng có thể mình đã làm hướng dẫn viên du lịch cho lữ quán thanh niên của Paris, đưa mấy nhóm trẻ tây đầm, đi du lịch qua Hoà LAn, Đức quốc,..

Dạo ở New York, mình có giúp một anh sinh viên của đại học Princeton, viết lại lịch sử của Việt Nam, khi anh chàng này đi viếng Việt Nam vào năm 1990 hay 1989, sau đó công ty Lonely Planet nhờ anh ta viết cuốn hướng dẫn du lịch về Việt Nam, lúc mới mở cửa. Lý do anh ta cứ lấy lịch sử Việt Nam do mỹ viết nên mình phải sửa lại nhiều. Anh ta có tặng một cuốn khi họ in, có tên mình trong đó. Nay quăng đâu mất. Sàigòn mất nếu không dạo đó, mình có thể viết sách hướng dẫn du lịch đi bụi của mình ở âu châu. Nhiều khi muốn viết lại những kỷ niệm đã trải nghiệm một thời nhưng thấy oải quá.

 Ngoài ra phải mua cuốn Guide de Michelin màu xanh, giới thiệu về văn hoá, đi viếng viện bảo tàng nào,… họ có nói về các tiệm ăn ngon của thành phố nhưng dạo đó, mình chỉ ăn cơm bụi nên không màng đến lắm. Chỉ mua để đọc tin tức về các ngôi nhà lịch sử, đền đài, nhà thờ, viện bảo tàng, giờ mở cửa… ngày nay thì với Internet thì tha hồ đọc tin tức xạo, thiên hạ chụp hình tạo dáng.

Khi xưa đói tin tức nên mấy cuốn sách này như bửu bối, giữ kỹ lắm như chỉ cách đi xe lửa, mua thẻ trong một tháng cho sinh viên học sinh. Đi chơi ban ngày, tối bò lên xe lửa ngủ, chạy tàu đêm, để đỡ tốn tiền khách sạn,…

Cuốn routard nói về các tiệm ăn, lữ quán thanh niên, văn hoá lề đường, cẩn thận bị giựt tiền,…còn cuốn Michelin thì nói về văn hoá, lịch sử thành phố, sắp viếng,…

Đến đâu, mình đều đi thăm viếng các viện bảo tàng hay kiến trúc mới và cổ. Sau đó thì ngồi vẽ để bán tranh cho du khách hay người dân sở tại để có tiền trả tiền ăn và nhà nghỉ. Nhà nghỉ thường là ngủ tại các lữ quán thanh niên, nhiều nơi buồn buồn họ kêu mình phải dọn nhà tắm vớ vẩn thường là ở Tây. Ăn xong thì phải lo dọn, làm tạp dịch chung cũng vui theo tinh thần hippie dạo ấy. 

Thường thì một cặp vợ chồng trẻ, hậu phong trào hippie, tham gia cuộc cách mạng văn hoá mà tây gọi “soixante-huitard”, thời trẻ đi làm cách mạng, rốt cuộc chả có nghề ngỗng gì cả, mua cái nhà hay mướn của ai, dọn dẹp, mỗi phòng ngủ, nhét vào 4-8 mạng tuỳ lớn nhỏ, chứa được 10-20 sinh viên trẻ, đói nhưng thích phiêu lưu. Họ lo điểm tâm, và tối còn trưa thì miễn. Kiếm được tiền sống qua ngày và theo đuổi giấc mộng sống như trong các hợp tác xã cộng sản hay kibutzz của người Do Thái về miền đất hứa.

Đến nơi mà họ có nấu ăn cơm chiều thì ghi đóng tiền, ghi danh lấy giường thì ghi tên ăn và đóng tiền, ở lại ăn với đám sinh viên học sinh đi bụi như mình. Hợp nhau thì đi chung vài đoạn đường rồi chia tay như mình đạp xe đạp với hai chị em Klaudia, từ Frankfurt, đi thăm các lâu đài bên dòng sông Loire, của Pháp. Nhớ ở vùng đó ăn được món foie gras, gan ngỗng mà họ làm pâte, nhớ cả đời trai. Còn không thì bò ra phố, đi kiếm tiệm ăn bình dân, kéo ghế ngồi ăn.

Trưa thì dễ, vào chợ mua mấy lát jăm-bông và ổ bánh mì, ra công viên nào, có bóng mát, uống nước lạnh cũng qua ngày. Chỗ nào lữ quán thanh niên không nấu ăn tối thì mình đi ăn cơm quán bình dân. Dạo ấy, đói nên thấy ngon chi lạ. Nghĩ lại mình ít khi nói chuyện với đám tây đầm đi bụi, đa số là gặp đám đức và mỹ nhiều, vài mạng gốc Ý Đại Lợi, và Tây Ban Nha. Đi với chúng thì có thể nói tiếng anh, tiếng ý hay Tây Ban Nha được, còn gặp tây đầm thì lại xổ tiếng tây. Chán Mớ Đời 

Nói chung thì đa số giới trẻ đi bụi thời đó mình gặp nhiều nhất là người tây đức, Thuỵ điển, anh quốc. Tây đầm có nhưng ít hơn. Có thể đám xứ lạnh, mùa hè bò xuống miền nam kiếm ánh nắng, còn tây đầm thì thích bò lên mấy xứ bắc âu. Cũng có thể mấy xứ này giàu có hơn nên có tiền đi bụi.

Có lần mình gặp một cô từ Tân Tây Lan đi bụi một mình. Mình khen cô ta là gan dạ, dám đi du lịch một mình. Cô nào kêu đâu có. Lúc đầu, tôi đi với một cô bạn nhưng giữa đường lạc mất. Đành tiếp tục một mình. Dạo ấy đâu có Internet, đến thành phố nào, muốn để lại tin nhắn cho bạn là vào lữ quán thanh niên rồi viết mấy dòng, gắn lên bảng.

Lâu lâu cũng hên, gặp được vài tên có xe hơi, đi quá giang. Có lần gặp một tên Ý Đại Lợi, có xe hơi, kêu hắn là đảng viên xã hội, ở lữ quán thanh niên, chở đi chơi trong vùng, có ghé lại một vườn nho. Hai thằng nhảy xuống xe hái máy buồng nho, đem lên xe, ăn ngon cực. Cái gì không trả tiền ăn không thể tả được. Như tên Ý Đại Lợi, kêu bọn trồng nho, có nợ máu với nhân dân nên mình phải lấy của chúng để trả thù cho nhân dân. Chán Mớ Đời 

Có lần đi quá giang xe, xe vừa thắng là mình đeo ba lô, chạy cả 100 thước mới lên xe được, vì khi họ thấy mình thì họ không để ý, hay còn bàn tính với nhau trong xe, nên hay không đón mình nên thường thường chạy xa cả trăm thước mới thắng. Vừa chạy lại thì nghe tiếng Tây nên lên xe xổ tiếng tây. Hoá ra hai chị em ở Toulouse đi nghỉ hè, xuống thăm một tên bạn ở Algeciras, như mũi Cà Mau của Việt Nam. Ở đây là điểm cuối cùng của Tây Ban Nha, bên cạnh Gilbratar của Anh quốc.

12 giờ đêm xe mới chạy lại, đi kiếm nhà tên này cũng châm, hắn đang đi nhậu ở đâu. Khi xưa đâu có Internet, điện thoại di động. Cuối cùng mò tới một hộp đêm, mới mò ra hắn vào lúc 2 giờ sáng. Hắn kéo về nhà, chỉ cho một cái phòng, lăn xuống đất ngủ. 

Sáng hôm sau, mình thức giấc, lấy ba lô ra chào hắn để lên đường. Mình không định đến thành phố này vì chả có gì lịch sử cả. Tên chủ nhà kêu đi đâu, ở lại đây, không cho mình đi. Cuối cùng, mình ở lại cả tuần lễ, được hắn dẫn đi chơi, làm quen với một cô Tây Ban Nha khá xinh tên Carmen, đủ trò. Cô này bạo lắm, đang ngồi sau khi đi biển về, cô ta hỏi mình có muốn tắm chung không. Mình ngây Ngô gật đầu. Chán Mớ Đời 

Trước khi chia tay, mình nhìn phía bên kia bờ biển Địa Trung Hải, thấy đất liền, nơi đó là xứ Ma rốc, mà mình hay ăn cá mòi hộp khi còn ở Việt Nam. Thế là mình mua vé tàu leo lên đi sang phi châu. Vừa lên boong tàu, mùi dầu diesel làm mình ói nôn hết. Chán Mớ Đời 

Có lần, mình hẹn với cô bạn đầm từ Paris sẽ hẹn gặp nhau ở Seville, Tây Ban Nha. Vì mình đi trước vì đi 3 tháng hè và ghé những chỗ khác nên mỗi lần đến đâu, mình để lại tin nhắn, là sẽ đi đâu, hẹn nhau ngày nào. 

Thật sự, trước khi lấy nhau, cách tốt nhất là đi bụi chung với nhau thì mới hiểu rõ người kia. Mình gặp nhiều cặp đi chơi rồi cãi nhau bú xua la mua, bỏ nhau, giữa đường. Đừng bao giờ đợi đến đi tuần trăng mật là hỏng một đời trai. Lấy lầm một người, sẽ làm mình khổ cả đời trai.

Đi bụi, mình cần một người đồng hành, có đầu óc sắc bén để biết đâu là bến bờ. Biết chịu đựng nhau, hiểu rõ đối tượng mình muốn sống đến trọn đời. Điển hình đi chơi với đồng chí gái, lúc mới lấy nhau thì hay bực mình vì cô nàng cứ ngủ nướng. Mình thì dậy sớm, không biết làm gì, ngồi nghe cô nàng ngáy. Chán Mớ Đời 

Có lần đi Hy Lạp, mình bị đau đầu, nên phải nằm nghỉ ở khách sạn, cô bạn mỹ, chạy đi mua thuốc cho mình, rồi giặt áo quần dùm vì mình mệt. Gặp cô nào mà chửi đổng lên là xem như phải đóng phim như Humphrey Bogart trong Casablanca.

Ngày nay đi du lịch với vợ con thì không có màn hứng tinh đi đâu. Lúc nào cũng phải đặt cho khách sạn trước, vợ không vào các quán ăn bình dân nên mất cái thú trải nghiệm cơm dân giả, đạm bạc. Đồng chí gái thì thích mấy chỗ nào có phong cảnh đẹp, có người đông. Mình không thích mấy chỗ du khách nên cố tìm hỏi các tiệm ăn mà người địa phương đến ăn. Có mấy tiệm ăn quá cực đỉnh. Có lẻ chuyến đi vừa qua là mình ăn đủ loại, đặc sản đủ miền của Thổ Nhĩ Kỳ. Rất ngon.

Đi du lịch với vợ con thì khó gặp được du khách hay người bản xứ để hỏi chuyện như xưa. Thời xưa, đi du lịch một mình, làm Mít Ba Lô, hay gặp đám trẻ cùng tuổi ở lữ quán thanh niên khi ăn tối hay ăn sáng. Dạo ấy, đi chơi làm Mít Ba-lô, mình không thấy ai là á châu đi chơi cả. Năm khi 10 hoạ thì gặp một vài người Nhật Bản ba-lô. Mình có gặp một anh chàng Nhật Bản, ở Cordova, sang đó ở lại một năm để học Flamenco. Sau này tình cờ thấy trên YouTube anh chàng chơi guitar như dạo ấy anh ta chơi cho mình nghe. Mình thì không biết tiếng Nhật Bản, anh ta thì không biết tiếng tây tiếng u nên chỉ ra dấu với nhau khá vui, trọn một buổi tối ở ngoài trời.

Đi khắp nơi đều thấy sự hiện diện của nền văn hoá mỹ. Dân ngoại quốc chửi mỹ nhưng vẫn thích uống coca và ăn hamburger.

Hỏi chuyện chúng từ đâu đến, và đi đâu. Mình nói sắp đi viếng chỗ này chỗ nọ, đúng những nơi chúng đã đi qua, sẽ cho ý kiến, ăn ngủ ở đâu, viếng thăm cái gì, coi chừng dân thổ địa,… buồn đời, có người kêu sẽ đến thành phố mình sắp đến thì đi chung, có dịp đấu láo anh ngữ.

Ngày xưa, mình đi bụi, chỉ đem có hai bộ đồ để thay đổi, đến nơi nào thì tranh thủ giặt đồ, phơi nơi giường. Lúc nào cũng đeo cái ruột tượng, đúng hơn là cái ví nơi cổ để bỏ sổ thông hành và tiền. Ngủ hay đi tắm, lúc nào cũng bên người. Ba lô thì chỉ có một sơn màu, dụng cụ để vẽ và bình nước. Thêm cái ghế xếp để ngồi vẽ và giá vẽ. Ra đường đứng đón xe quá giang, dễ dàng, nhẹ nhàng.

Ngày nay, đồng chí gái xếp áo quần đủ trò để mình bận chụp hình với cô nàng. Mình nói chỉ đem theo một Vali nhỏ để lên máy bay, rồi ra sớm, đỡ mất thì giờ. Vấn đề là phụ nữ có tư duy khác khi đi du lịch. Mụ vợ mình đem theo không biết bao nhiêu cái mũ, kính đen, áo quần. Đồng chí gái bỏ quần áo của mình lại khi thấy áo quần mụ vợ đem theo không còn chỗ. Mỗi ngày một bộ đồ, một cái ví, một cái kính khác. Chán Mớ Đời 

Thay vì viếng thăm bảo tàng viện như khi đi bụi, mình phải theo vợ đi vào các chợ mua sắm. Buồn đời, mình ngồi vẽ viết trong khi vợ đi ngắm đồ rồi kêu mình trả giá và trả tiền. Vợ mình thì ngại trả giá, nghĩ là mất giá con nhà nòi nhưng tiếc tiền nên ra kêu mình vào trả tiền. Mình trả 20-30% tối đa rồi kêu vợ đi ra bằng tiếng Việt. Mụ vợ thì muốn mua, mình nói đi về, đi ra, đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại. Đúng như mình nghĩ, vừa ra khỏi cửa là họ chạy ra kêu ok giá mình trả. Chán Mớ Đời 

Mới đi nữa đường, đã phải mua thêm cái Vali, xem ra đồng chí gái cần 2.5 Vali. Chưa kể là mấy cái ba lô nhỏ đem theo. Ôi đàn bà! (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn