Quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ?

 Hồi mới sang Hoa Kỳ, mình nghe nói đến quỹ dự trữ liên bang (Federal Reserve System, thường được gọi tắt là Federal Reserve hay the Fed). Lúc đầu mình tưởng đó là ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ. Sau này khám phá ra không phải, là của tư nhân. Fed được xem có vai trò tương đương là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, được thành lập bởi luật Federal Reserve Act, ngày 23 tháng 12, năm 1913.

Đây mới quan trọng là cục thuế vụ IRS (Internal Revenue Service), được thành lập vào năm 1913, cùng năm với FED. Trước đó, người Mỹ không phải đóng thuế lợi tức. Fed là của tư nhân chớ không phải của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó người ta mới nói đến các tay tài phiệt đứng sau lưng của Fed, những người thật sự kiểm soát quyền lực của chính phủ Hoa Kỳ hay trên thế giới. Tổng thống và các đại biểu chỉ là bù nhìn được chọn để thi hành các chính sách của giới tài phiệt. Ai nắm tiền, người đó nắm quyền lực.

Cách làm giàu nhanh nhất là gây chiến tranh, bán vũ khí. Putin xâm chiếm Ukraine nhưng Hoa Kỳ và đồng minh đã huấn luyện quân đội Ukraine từ năm 2014. Đó là lỗi lầm của Putin. Đáng lẽ hắn phải xâm chiếm toàn lãnh thổi Ukraine năm 2014. 

Ngày nay, người Mỹ đóng thuế để các công ty sản xuất vũ khí, tặng vũ khí cho quân UKraine đánh đấm, trong khi người Mỹ nghèo đói đang lan tràn khắp nơi. Lên Los Angeles, thấy đầy. Dân đứng đầu đường xin tiền khắp nơi. Sang năm, khi họ bắt buộc phải để suy thoái kinh tế vì in tiền như điên từ 2 năm qua.

Các chuyên gia kinh tế mà mình mua tài liệu của họ, giải thích là nhà cửa có thể xuống 50%, thị trường chứng khoán có thể xuống 90%. Năm 2006, nhà cửa lên như điên, đi Seminar, người ta hỏi làm thế nào mà thế hệ con của họ có thể mua nhà. Đùng một cái 2008 xẩy ra, nhà xuống như điên, thiên hạ nhảy vào mua rồi lập lại giá nhà như hôm nay.

Năm 1992, mình và đồng chí gái mua căn nhà giá $180,000 trước khi lên xe bông. Hai năm sau, giá nhà xuống $130,000, bay đi $50,000, xem như 30%. Lịch sử lập lại và những tên giàu có, tài phiệt càng giàu hơn, còn dân nghèo thì bay hết vốn, sạt nghiệp.

Chính phủ Hoa Kỳ không làm ra đồng đô la nào cả. Họ có tiền để chi tiêu là nhờ vào thuế đóng của người Mỹ đi làm. Nếu họ có làm chương trình gì thì gây quỹ bằng cách bán trái phiếu cho người Mỹ hay ngoại quốc, hứa là sẽ trả bao nhiêu sau 5, 7 hay 10 năm,.. không phải đóng thuế. Điển hình, trường trung học của mấy đứa con, muốn có tiền để sửa chửa, xây thêm lớp học, trang bị điện tử,…thì cơ quan giáo dục của thành phố, gây quỹ bằng cách bán trái phiếu cho thiên hạ. Nay mới xây xong.

Ở cấp nhỏ hơn, điển hình một nhà đầu tư , muốn xây một khu nhà cửa. Cần xây dựng hạ tầng cơ sở, ống cống , đường xá, họ làm trái phiếu để mượn tiền. Khi xây xong, họ bán cho người Mỹ, với điều kiện là mỗi năm, người mua phải trả tiền thêm về hạ tầng cơ sở trong vòng 20 năm hay tuỳ theo hợp đồng.

Chính phủ bắt người Mỹ đóng thuế lợi tức, để có tiền trang trải các chi phí trong năm. Vấn đề là cách chính phủ quản lý không được tốt lắm vì không phải tư nhân, không chạy theo lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản nên công chức cà chớn, vẫn sống phây phây, không bị sa thải. Mấy người này rất mạnh vì họ gia nhập các công đoàn như giáo chức, xe lửa,…để bảo vệ quyền lợi của họ.

Giáo viên hay giáo sư dỡ nhưng thuộc công đoàn giáo chức thì muôn đời sẽ không bị đuổi. Do đó đưa đến tình trạng giáo dục của Hoa Kỳ ở cấp trung học rất tồi. 25% học sinh lên đại học. Ngược lại cấp đại học Hoa Kỳ thì được xem là tốt nhất. Lý do là các trường đại học tự chủ, không theo đường hướng bắt buộc của chính phủ như ở cấp trung học. Có ý kiến là bãi bỏ bộ giáo dục liên bang, để mỗi tiểu bang tự quyết định về ngành giáo dục địa phương nhưng các chính trị giao và các công đoàn gáio chức không chịu vì nồi cơm của họ.

Chính phủ có khuynh hướng tiêu pha nhiều hơn nhất là trả lương cho nhân viên, và những người về hưu. Họ được trả 90% tiền lương cuối cùng của họ. Thí dụ; nếu năm cuối cùng trước khi về về, một công chức có thể lãnh $200,000 thì họ sẽ được trả hàng năm tiền hưu $180,000 thêm bảo hiểm y tế. Do đó hàng năm tiền trả hưu trí và bảo hiểm càng lên cao vì người ta sống thọ hơn. Mấy năm trước, có vụ ông cảnh sát trưởng về hưu, được lãnh $180,000 hàng năm, ông buồn đời quen với một tên mất dạy khác, làm quản lý thành phố nhỏ gần Los Angeles, thế là hai người toa rập, thành phố mướn ông cảnh sát trưởng đã về hưu từ một thành phố khác, trả lương đâu $500,000 hàng năm còn ông quản lý thành phố 1 triệu đô. Hình như bị bỏ Tù.

Trước thế kỷ 20, khi Hoa Kỳ chưa có hệ thống ngân hàng trung ương, mỗi khi có suy thoái kinh tế thì ông J.P. Morgan, ngân hàng, kêu gọi mấy chủ ngân hàng khác, bỏ tiền ra, để cứu nền kinh tế Hoa Kỳ. Vấn nạn này khiến một thượng nghị sĩ Nelson Aldrich lo ngại. Ông ta nhìn lại trong lịch sử Hoa Kỳ thì suy thoái kinh tế thường xẩy ra như năm 1873, 1884, 1890, 1893, 1896 rồi đến 1907.

Ông thượng nghị sĩ này thấy một chính phủ phải đợi các ngân hàng tư nhân kéo ra khỏi vực sâu của suy thoái tài chánh nên nghĩ thành lập một ngân hàng trung ương. Nghĩa là khi có vấn đề thì ngân hàng trung ương sẽ nhảy vào cứu các ngân hàng nhỏ. Xin nhắc lại, cứu các ngân hàng chớ không phải người Mỹ. 

Trong cuốn phim “A beautiful life “ có nói đến cảnh người dân lo ngại, đến ngân hàng, đòi lấy hết tiền của họ ra mà như chúng ta biết, ngân hàng đâu có giữ tiền để dành của khách hàng, họ dùng tiền đó để cho vay. Điển hình hiện nay, khi người Mỹ bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, không được đến 1% tiền lời. Ngân hàng dùng tiền đó để cho vay 5-6% cho những ai mua nhà hay 24% qua thẻ tín dụng.

Gần đây, chúng ta thấy người Tàu đến ngân hàng để rút tiền nhưng ngân hàng nói không có tiền vì họ đã đầu tư hay cho vay hết rồi. Nếu họ không dùng tiền của khách hàng để đầu tư hay cho vây tiền đâu để họ xây nhưng toà nhà to đùng tráng lệ.

Ông Aldrich, nghĩ làm ngân hàng trung ương thì cần mấy ngân hàng tư nhân giúp đỡ vì họ chuyên nghiệp hơn. Năm 1910, ông ta mời các chủ ngân hàng đến họp mặt bí mật, không cho ai biết, bận đồ như những thợ săn vịt vào mùa đông. Họ tụ họp lại nhà ga Hoboken, New Jersey, nơi thành phố mình có ở một thời gian. Đi làm, chỉ cần đi xe lửa ngầm dưới sông.

Khi mọi người lên xe lửa thì được dẫn đến toa xe đặc biệt của ông thượng nghị sĩ Aldrich và và bắt đầu làm việc trên đường đến tiểu bang Georgia, đảo Jekyll. Họ ở tại đây một tuần. Các chủ ngân hàng khác tiểu bang, vùng Hoa Kỳ, hiểu một người buôn bán thuốc lá ở tiểu bang Virginia, có những khó khăn, cần thiết khác với một ông xuất nhập cảng ở New York, hay mấy người trồng bông Gòn ở miền nam có những khó khăn về tài chánh, giao thương khác.

Mấy ông chủ ngân hàng nổi tiếng rời đảo Jekyll và có một chương trình được gọi là Aldrich Plan. Tổng thống Wilson ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự Trữ Federal Reserve Act năm 1913, và ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có 12 chi nhánh tư ở 12 tiểu bang khác. Nói Nôm na là một ngân hàng tư gồm 12 ngân hàng tư khác ở 12 tiểu bang khác của Hoa Kỳ.

Điển hình là năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính khiến ngân hàng trung ương nhảy vào can thiệp, giúp các ngân hàng tư, tránh một cuộc suy thoái trầm trọng mà ông Buffett có viết bài cảm ơn chính phủ đã bao cấp cho ông ta.

Chính phủ Hoa Kỳ bảo kê Goldman Sachs nhưng không cứu trợ Lehman Brothers, có lẻ không cho tiền Obama ứng cử tổng thống. Ngày nay Goldman Sachs giàu có thêm trong khi Lehman Brothers thì ít lại. Từ đó người Mỹ không tin tưởng vào các cơ quan tài chính.

Ông Thomas Jefferson, một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ, chống đối việc thành lập một ngân hàng quốc gia. Ông ta cho rằng vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép chính phủ Hoa Kỳ tạo dựng những pháp nhân hay ngân hàng. Ông tin rằng mỗi tiểu bang, tuỳ theo địa dư, kinh tế làm những ngân hàng để giúp người Mỹ tại đây làm ăn, phát triển kinh tế, tránh tình trạng các ngân hàng thiên vị với những công ty sản xuất ở thành phố, và bỏ rơi các nông dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh.

Cuối cùng thì mấy ông như Hamilton, được mấy chủ ngân hàng đứng phía sau ủng hộ nên ra luật thành lập ngân hàng quốc gia và tổng thống Washington, ký vào tháng 2 năm 1791 và ngân hàng trung ương Hoa Kỳ được sáng lập với cái tên Forest Bank of the UNited States. Khởi đầu ở Philadelphia rồi từ từ mở ở các tiểu bang khác. Cuối cùng Hoa Kỳ có đến 12 ngân hàng trong Quỹ Dự Trữ Liên Bang.

Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) có nhiệm vụ điều chỉnh lãi suất, lạm phát kinh tế Hoa Kỳ, quan trọng nhất là phát hành, in tiền mỹ kim. FED gồm 12 ngân hàng tư nhân, có quyền lên xuống tiền lời, nhất là in tiền. Điển hình mấy năm vừa qua, họ in tiền, chính phủ Hoa Kỳ bán trái phiếu cho họ, tiền lời không có gì xem như gần zero, họ lại cho mượn đến 2-3% hơn nên ngân hàng rất giàu. Ngoài ra ngân hàng còn được cho vay gấp 8-20 lần số tiền họ có dự trữ.

Khi FED in tiền cho vay ngân hàng 1% thì ngân hàng quay sang cho người Mỹ vay lại 3-4%. Hỏi sao ngân hàng không giàu. Mình thắc mắc hoài đến khi khám phá ra FED là một ngân hàng tư, do các ngân hàng từ khác thành lập.

Điển hình một người Mỹ chân chất, đi làm, không tiêu xài, hà tiện, để dành tiền, bỏ vào tương mục tiết kiệm như mình, được chưa tới 1%, mỗi tháng $1,000 hay $12,000/ năm. Ngân hàng của mình mướn một cô gái, tươi cười, chào ông Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen, đến bỏ tiền vào chưa lấy được 1% dù lạm phát lên đến 9.1%. Ngân hàng quay qua cho vay người Mỹ đến $8,000/ tháng hay $96,000/ năm dựa trên số tiền của mình bỏ vào tiết kiệm, với tiền lời 5% nếu mua xe, trả trong vòng 5 năm, 6% nếu mua nhà trả trong vòng 30 năm, 24% nếu không trả trong vòng 1 tháng.

Mình nhớ năm 2009, nhà cửa te tua. Một tên bạn gửi cho một bài báo nói về ông Paulson, cựu bộ trưởng tài chánh hay đương thời, không nhớ rõ. Ông ta và đồng bọn, đồn ý mua lại ngân hàng IndyMac, với điều kiện là 70% tài sản của ngân hàng này. Trong trường hợp họ lỗ thì chính phủ bù số tiền lỗ đó cho họ. Điển hình, họ thấy một căn nhà của IndyMac cho mượn nợ $100,000. Họ mua lại $70,000. Nếu họ không giữ mà bán rẻ cho dân đầu tư hay Flipper thí dụ $30,000. Chính phủ Obama phải bù cho họ $40,000. Do đó chính phủ Obama thời đó và Fed in tiền ra như điên.

Đọc xong thì mình kêu ông chuyên viên địa ốc của mình biết, tìm kiếm các nhà bị tịch thu có nợ của ngân hàng IndyMAc, bị phá sản và chính phủ Obama đang cứu bằng cách giao cho ông Paulson và đồng bọn vì chính phủ không nhúng tay vào được.

Ông chuyên viên địa ốc, tìm ra các nhà tịch thâu của IndyMac MAc, mình trả giá bèo $25,000 và $50,000/ căn nhà mà muốn xây lại thì phải tốn $150,000, chưa kể tiền đất. Có chính phủ bảo kê nên mấy nhà ở các khu không được an lành lắm thì họ bán rẻ để chính phủ Obama đền cho họ. Mình vừa bán hết mấy căn nhà này. Đang tìm nhà để mua lại còn không thì đóng thuế rồi đợi sang năm hay tệ lắm là 2024 là chạy ra mua lại. Chán Mớ Đời 

2023, chỉ có việc đi chơi với đồng chí gái. Mua nhà bây giờ đến sang năm, phải đi ra toà để đuổi người thuê nhà, phí thời gian. Từ đây đến cuối năm, chính phủ Biden là mọi cách để cứu vãn tình hình vì có bầu cử. Sau đó cho bà con ăn tết vui vẻ, với hàng khuyến mãi rồi qua năm là te tua. Mất vực đủ trò. Chán Mớ Đời 

Mình sẽ nói trên đài truyền hình Little Sàigòn về FED và FDIC nên sẽ kể vụ FDIC sau. Do đó ở Hoa Kỳ, muốn làm giàu thì theo nghề làm ngân hàng, nếu người Mỹ không trả được thì chính phủ bù tiền lại cho ngân hàng. Sẽ kể sau. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn