Thầy Nguyễn Văn Thành

 Tuần này nhận tin từ mấy người bạn học Văn Học cũ, cho biết thầy Nguyễn Văn Thành, thường được dân thị xã Đà Lạt gọi “Thành Bắp-sú”, vừa mới qua đời tại Houston, Texas. Mình không có học với thầy Thành nên không có kỷ niệm về thầy. Chỉ gặp thầy lần đầu tiên trong buổi họp mặt các học sinh cũ của trường Văn Học, Văn Khoa Đà Lạt ở San Jose. Lần thứ 2 thì thầy vào giờ chót, thầy gọi điện thoại cho biết vì sức khoẻ nên không đến được. Dạo ấy, thầy ở San Diego, nay lại được tin thầy qua đời ở Houston, Texas.

Mình chỉ nhớ thầy có thời làm hiệu trưởng trường bán công Quang Trung, gần lữ quán Thanh Niên nhưng dân thị xã biết đến thầy nhiều nhất khi thầy ra tranh cử hội đồng thị xã Đà Lạt, lấy danh hiệu “Bắp-sú” nên từ đó ai cũng gọi thầy Thành Bắp-Sú. Hình như vào những năm 1973, sau Mùa Hè Đỏ Lửa. Có người cho biết học Quân Sự Học Đường vơi thầy trên Sân Cù, lúc ấy thầy mang lon Trung Uý.

Nếu mình không lầm nhà thầy ở đường Hai Bà Trưng, ngay gần dốc Hai BÀ Trưng, đối diện nhà ông tàu bán xắp xắp bên hông rạp Ngọc Hiệp. Kế bên nhà của gia đình Nam, học chung với mình khi xưa, cây xăng Esso, gần Thuỷ Tạ và nhà cậu Hồng, quen với bố mẹ mình. Nhà cậu Hồng, trước 75, có dạo mở quán trượt thiết hài (patin), có người em trai út, thua mình 1 hay 2 tuổi học Văn Học. Lần đầu tiên về Đà Lạt, mình có gặp sau này biệt tăm.

Dân Đà Lạt xưa thì chắc sẽ nhìn ra khu nhà của thầy Thành trên đường Hai Bà Trưng, gần dốc Cẩm Đô, ngược lại tấm ảnh này thấy rõ căn nhà của mình ở từ từ năm 1962 đến 1974. Bên cạnh con dốc “Tình tôi con dốc nhỏ” mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã nói. Có thấy nhà của anh Quang, căn thứ 2 bên tay phải sau tình tôi con dốc nhỏ ở trên đường Calmette.

Có người cho biết là thầy có dạy ở trường Trần Hưng Đạo, trường Hiếu Học (Thăng Long sau này), rồi trường Văn Học rồi đến Quang Trung. Mình lại thấy học sinh cũ của thầy ở Ban Mê Thuột, báo tin nên đoán, có dạo thầy đi dạy trên tỉnh này, trước khi về Đà Lạt, rồi sau 75, vượt biển, định cư tại Hoa Kỳ. Mình nghe người em trai kế, cho biết thầy bị bắn gãy tay khi đi vượt biển.

Điển hình là liên danh tranh cử tổng thống này, lấy danh hiệu “trâu Cày”. Mình nghĩ hai ông thần này, chưa bao giờ biết đi cày là gì nên rớt đài.

Theo mình hiểu, khi xưa mỗi lần ra tranh cử, các ứng cử viên đều lấy một danh hiệu cho mình. Mình nhớ có người lấy huy hiệu con trâu, con voi, không thấy ai lấy huy hiệu con bò. Có người lấy cây nến, cuốn sách, lưỡi cày,…đủ trò. Nói chung thì mình không để ý lắm mấy vụ bầu cử này vì còn nhỏ. Chỉ biết là bầu cử gian lận. Ông cụ mình đi kiểm phiếu ở trường học, chiều thấy xe nhà binh đến lấy mấy thùng phiếu. Trên xe nhà binh đã có sẵn các thùng phiếu khác, để đổi. Có lần ông Nguyễn Hợp Đoàn, kêu ông cụ mình ra ứng cử, bảo đảm đắc cử 95% như các ứng cử viên của đảng Dân Chủ, của ông Thiệu, ông cụ từ chối.

Có một ông dân biểu Đà Lạt, nằm vùng, gần kết thúc chiến tranh, ông này được gửi sang Hoa Kỳ để gặp các dân biểu Hoa Kỳ xin viện trợ. Ông này lại kêu đừng. Bao nhiêu tin tức quân sự, ông ta đều báo cho Hà Nội biết. (Theo lời ông ta kể trên báo Việt Cộng).

Mình có chị bạn cho biết là khi xưa, thầy Chử Bá Anh và cô Vi Khuê, có giúp thầy khi ra tranh cử, với huy hiệu “Bắp-Sú” nói lên một loại rau cải đặc biệt chỉ có Đà Lạt mới trồng được “Bắp-sú”. 

                    Vườn rau bắp sú no tròn 

                    Mong vào Quốc Hội đến ơn nước nhà

Bầu cho ứng cử viên Nguyễn Văn Thành

Nghe nói, thầy Thành là một luật sư tập sự, không biết đã thành luật sư thật thụ chưa. Nhân tiện mình muốn giới thiệu trang nhà Đà Lạt Dấu Yêu (dalatdauyeu.org) do luật sư Ngô Tằng Giao thực hiện và một giáo sư anh ngữ, tên Nguyễn Chính, khi xưa học trường Trần Hưng Đạo, thế hệ của nhạc sĩ Từ Công Phụng thì phải, viết khá nhiều về Đà Lạt. Ai rảnh thì lên đây đọc ký ức của người Đà Lạt, người yêu Đà Lạt về Đà Lạt xưa.

Xin kèm theo đây bài của anh Nguyễn Chính về thầy Thành:” Vĩnh biệt Người Thầy & Người Anh Đáng Kính!

Đã từ lâu tôi không biết tin tức gì về Thầy Nguyễn Văn Thành, cựu giáo sư trường Trung học Ban Mê Thuột. 

Về tuổi đời, Thầy Thành hơn tôi đúng 10 tuổi, với khoảng cách thời gian đó vẫn khiến cho hai chúng tôi gần gũi với nhau hơn vì ngoài tình Thầy Trò lại còn có thêm Tình Anh Em!

Tôi biết Anh Nguyễn Văn Thành từ khi anh còn học trên Đà Lạt, cùng lớp với ông anh tôi. 

Bạn của ông anh tôi lại còn có Anh Đặng Kim Quy và một sự trùng hợp thú vị, tôi được gặp lại Anh Thành và Anh Quy tại Ban Mê Thuột trong cương vị là những giáo sư. 

Đó là năm tôi chuyển trường từ Đà Lạt sang Ban Mê Thuột để học lớp Đệ Tứ vì lý do công vụ của bố. 

Tình Anh Em chuyển sang Tình Thầy Trò thời gian đầu có vẻ như bị lẫn lộn vì nhiều khi gọi bằng Thầy nhưng cũng có khi lại gọi bằng Anh!

Thập niên 60 tôi vào quân đội nhưng vẫn còn gặp Anh Thành tại Sài Gòn và Anh Quy tại San Francisco. 

Đến thập niên 90 tôi bước vào nghề báo và trong một lần gặp gỡ hiếm hoi tại Sài Gòn, Thầy Thành nhắn nhủ tôi dù viết báo tiếng Anh về kinh tế cho nước ngoài, tôi đừng quên mình vẫn là người Việt Nam!

Thế rồi bẵng đi một thời gian dài, qua bạn bè tôi nhận được tin Thầy Thành đã qua đời ngày 3/3/2022 tại Houston, Texas.  

Quãng thời gian sống tại nước ngoài, Thầy Thành trong cương vị của một cựu luật sư đã tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Luật khoa, và đã có nhiều buổi nói chuyện về bản tuyên ngôn của các luật sư hải ngoại.

Hưởng thọ 85 tuổi, Giáo sư & Luật sư Nguyễn Văn Thành đã từ giã cõi trần với nhiều mộng ước dở dang cho đất nước Việt Nam.

Riêng đối với tôi, Anh Thành đã để lại trong lòng một đứa em thật nhiều kỷ niệm riêng tư.

Xin thắp một nén hương lòng để tưởng niệm Người Thầy và cũng là Người Anh đáng kính!

R.I.P. NGƯỜI THẦY & NGƯỜI ANH!

***

Mình gửi lên đây trang nhà của nhà quàn. Các bạn lên đây ghi tên hay ghi lại lời phân ưu với gia đình, những kỷ niệm với thầy Thành. 

https://www.winfordfunerals.com/memorials/giuse-nguyen--thanh/4872972/obituary.php

Các cựu học sinh Văn Học, thành kính phân ưu cùng gia đình. Nguyện cho linh hồn Thầy sớm về với đất Chúa.