Arizona, 20 năm sau

 Đồng chí gái xin nghỉ 1 tuần, kêu mình chở đi leo núi đồi ở vùng Sedona, tiểu bang Arizona mà cách đây 20 năm, cả gia đình có đến đây chơi. Dạo ấy, đồng chí gái được công ty gửi đi công tác ở Phoenix. Cuối tuần 3 cha con, lái xe chạy qua thăm rồi kéo nhau đi Sedona, viếng vùng đồi núi này.

Mình chạy dọc xa lộ số 10, trực chỉ Phoenix, thấy toàn là sa mạc và sa mạc. Chạy ngang vùng Blythe, gọi hỏi tên bạn có cái vườn trồng chà-là ở đây. Định ghé lại để đồng chí gái xem họ trồng chà là ra sao nhưng cuối tuần, hắn bò về Riverside, thăm vợ con. 

Đồng chí gái mê chà là non thêm cô bạn cũng mê, cứ hỏi mình hoài. Chị bạn này rất tốt với đồng chí gái. Mình lên vườn, không ai nấu cho ăn, chị bạn này nấu thức ăn, đem lên, để ngoài cửa cho đồng chí gái xơi. Chị ta mua ở đâu cá sống trong hồ, tươi để nấu. Không chạy xa lộ được, phải chạy đường trong mất cả tiếng đồng hồ. Mụ vợ mình được bạn bè thương mến nên mình thuộc diện ăn theo. Năm nay tới mùa, mình mua cho chị ta mấy ký để dành ăn cho khoẻ. Mình có mua mấy ký cho vợ để đông lạnh, nay thấy hết nhẵn.

Hôm trước, có hai chị nào, chưa bao giờ gặp nhau, kêu mình dễ thương. Kinh. Cả đời mình chưa bao giờ có một phụ nữ nào, gặp mặt rồi kêu là dễ thương, ngoại trừ mẹ mình. Ai cũng kêu Chán Mớ Đời 

 Hôm nào, về, mình xem có thể ghé lại thăm vườn của hắn cho đồng chí gái viếng. Có dạo mình tính mua cái vườn chà-là tại đây nhưng thấy xa quá nên thôi. Biết đâu, nếu bán được vườn bơ thì có thể mình chạy xuống đây mua cái vườn chà-là. Xây cái nhà nhỏ, cuối tuần xuống đây chơi nhưng mùa hè nóng lắm. Vùng này có con sông Colorado nên nước rẻ lắm. Năm trả $500 vì chà là uống nước còn hơn lạc đà. Thiên hạ, cho ngập nước cả cánh đồng, trồng cỏ bán cho dân nuôi bò mua về cho bò họ ăn. Đến vùng này, chỉ thấy vườn chà là và cỏ xanh rì.

Gần đến thành phố Phoenix thì bắt đầu kẹt xe, xa lộ được làm rộng ra không như xưa, chạy cả tiếng không một bóng người. Thành phố này phát triển nhanh chóng. Dân cali, bỏ chạy sang đây lập nghiệp khá nhiều từ 15 năm nay, nhà cửa xây đầy nơi. Có anh bạn, khi xưa đi làm ở đây, cuối tuần lái xe về thăm vợ con, có nói cho mình nhưng không thể ngờ được.

Khi xưa, thành phố Phoenix rất nhỏ trong sa mạc. Một ông Mỹ có mấy ngàn mẫu đất. Nghe tin thành phố muốn xây một phi trường, ông ta đề nghị cho thành phố mướn đất ở giữa mấy ngàn mẫu để xây, chỉ trả $1 cho một năm. Thế là hội đồng thành phố nhất trí, kiếm nhà thầu đủ trò. Xây phi trường xong thì các công ty hàng không cần các kho hàng,… thế là ông ta cho mướn đất xung quanh phi trường, giàu to. Con cháu mấy đời ăn không hết. Đó là một ý tưởng đầu tư mà mình chưa bao giờ gặp cả. Hy vọng một ngày nào đó trúng mánh này.

Khi xưa, mình tính mua đất ở Long Khánh, nơi ho tính xây phi trường cạnh Sàigòn. Mình mua một căn nhà ở Sàigòn, để mấy đứa cháu về Sàigòn học ở đó. Ai ngờ 6 tháng sau, họ giải toả nên hết dám đầu tư ở Việt Nam.

Nếu mình không lầm, khi xưa vùng này thuộc Mễ Tây Cơ, sau cuộc chiến với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chiếm luôn đất này hình như năm 1848. Lúc đầu có ông nào bò đến đây để trồng trọt. Chỗ này nóng như thiêu đốt vào mùa hè nhưng ông ta cho đào con kênh để dẫn thuỷ nhập điền. Chỉ đến khi đường xe lửa được chọn chạy ngang vùng này thì mới bắt đầu phát triển. Đến đây mình lại nhớ phim cao bồi Spaghetti, xem ở rạp Ngọc lan khi xưa, vói Charles Bronson và Henry Fonda đóng với cô đào bóc lửa Claudia Cardinal. Nói về sự thành hình các thành phố tại Hoa Kỳ, khi các đường xe hoả được thành lập bên cạnh các nhà ga xe hoả.

100 năm trước khi tổng thống Roosevelt làm cái đập, dẫn nước và điện thì khu vực này dân số độ 25,000 người. Nay lên đến 1.5 triệu người. Các công ty như Intel, Motorola, mở hãng xưởng ở đây vì đời sống cali quá đắt đỏ. Vùng này, rất thủ cựu. Trước đây có một bà thống đốc cực hữu, cảnh sát chận xe dân gốc Mễ lại nên dân gốc Mễ bỏ chạy sang Cali khá nhiều.

Ngoại ô thành phố Phoenix, gần xa lộ, toàn là ruộng và xưởng

Lấy phòng ở khách sạn xong thì mình, nhắn tin cho anh quen qua Facebook. Anh này, gốc Bảo Lộc, bạn học của một chị gốc Đà Lạt, mình quen trên nhóm “ACE Đà Lạt”. Mình tính chạy thẳng lên Sedona, cách Phoenix độ 2 tiếng lái xe nhưng không biết mụ vợ thức lúc nào và lên đường khi nào nên đặt phòng ở Phoenix, chỉ cách 4-5 tiếng lái xe. Sau đó sẽ lên Sedona, không gấp rút.

Anh chàng gốc Bảo Lộc, mời hai vợ chồng đến nhà ăn cơm chiều. Anh cho biết bố mẹ di cư năm 1954. Dạo ấy có đến 1 triệu người trong một thời gian ngắn. Nay mới hiểu chính quyền Ngô Đình Diệm, dạo ấy rất giỏi, mới lèo lái được vụ này, định cư 1 triệu người và phải chống đỡ các nhóm Bình Xuyên, nằm vùng. Sau đó họ cho nhiều người di cư lên Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, và các nới khác để lập nghiệp. Đa số là người công giáo nên họ thành lập mấy xóm đạo như Đà Lạt có Ấp Du Sinh khi xưa, rất chống Cộng.

Hai vợ chồng đều cùng xóm đạo ở Bảo Lộc. Anh ta học đại học sư phạm với chị Lài, ở Riverside, cựu nữ sinh Bùi Thị Xuân. Anh ta kể, đi dạy gần Bảo Lộc rồi vượt biển nhưng không thành đành về đi dạy lại rồi người em thoát nên bảo lãnh, 12 năm sau mới sang. Nói theo thầy bói là anh này không có ligne de mer, chỉ có ligne de l’ air

Sang đây, hai vợ chồng đi học làm nail. Sau đó anh không có khiếu vẽ móng tay nên đi làm nhà hàng, còn chị vẫn tiếp tục làm nail đến giờ. Sau 5 năm lao động, hy sinh đời bố mẹ củng cố đời 3 đứa con, hai vợ chồng mua được căn nhà to đùng như cái đình. Mình phục sát đất. Mình sang Hoa Kỳ 5 năm, chả để dành được 1 xu, lấy tiền cho gái hết, đòi lại không được. Chán Mớ Đời 

Làm đầu bếp nhà hàng được 10 năm, phải về khuya, nay đi làm cho công ty khác cho nhàn. Anh ta kể thức ăn nhà hàng á đông khiến mình hết dám ăn. Thức ăn đông lạnh rồi chỉ hâm lò vi-sóng. Thịt gà, thịt heo, họ lột nhãn hiệu cũ 2 , 3 năm về trước để dán nhãn hiệu mới để bán ở siêu thị. Mình có nghe một chị bạn làm cho siêu thị Việt Nam ở Bolsa. Chị ta kể là đừng bao giờ mua trái cây ở siêu thị Việt Nam. Lý do là các siêu thị mỹ, khi trái cây để ra ngoài mấy ngày là họ phải quăng. Thay vì đem quăng thùng rác, tốn tiền, họ kêu các chợ Việt Nam đến lấy đem về bán lại cho đồng hương với giá hữu nghị. Lý do mà trái cây rẻ và hư nhiều.

3 loại chả giò: Hoả tiễn, nem và rang cốm. Ngon cực đỉnh

Anh này làm nhà hàng mà cô vợ nấu ăn cực ngon, cứ lên du-tu-be học rồi nấu cho chồng con ăn. Thành thật mà nói thì chị ta nấu ăn rất ngon. Có lẻ từ năm 1974, đến nay mình mới ăn lại chả giò ngon như vậy. Lần ấy, Mệ Ngoại mình làm ăn quá đỉnh. Ở Bolsa thì dầu mỡ nhiều nên mình không dám ăn. Tối qua, chị ta làm món chả giò hoả-tiễn, loại tôm, rồi loại có cốm, nhưng mình thích nhất là món chả ram, cực đỉnh. Có món gà luộc với lá chanh thái. Mình nghe đến món này nhưng có lẻ lần đầu mới được ăn món này. Rất ngon! Thêm món Nộm gà. Chắc đi lễ về, hai vợ chồng bỏ hết thì giờ để nấu ăn tới chiều vì có thêm món cháo gà mà đồng chí gái mê. Khi ra về, chị Khanh còn bới to go cho hai vợ chồng để sáng ăn sáng với cháo gà và bánh nậm.

Mụ vợ kêu tháng 5 thì phải, sẽ qua lại Arizona, để họp mặt với bạn học Trưng Vương. Mình sẽ có nhiều thì giờ chạy vòng vòng trong ngày, trong khi mụ vợ hò hét gì đó với bạn. Đây có một đường mòn leo núi cũng khá châm, mụ vợ leo không nổi, mình sẽ leo một mình.

Hôm nay, tà tà hai vợ chồng đi viếng Phoenix rồi chạy lên Sedona vài ngày, leo đồi núi rồi về. Tháng 6 lại leo đỉnh núi Whitney 3 ngày.

Tháng tới là mình leo núi và cắm trại 7 ngày trên đỉnh Machu Pichu, Peru. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn