Borrego Springs 2022


Hôm ở Sedona, đồng chí gái nói 1 cô bạn sẽ đi Borrego Springs vào cuối tháng 3, kêu mình đặt phòng. Vợ nói thì mình tuân lệnh dù chưa bao giờ nghe đến khu vực này. Tên vừa Tây Ban Nha vừa Mỹ. Borrego là con cừu có sừng to cong tròn, còn Springs là con suối. Chắc tên đặt nơi có cừu sừng to uống nước bên bờ suối. Nghe nói trên núi có mấy con này sống hoang dã, thấy hình chụp nhưng leo núi chả thấy gì cả. Chắc phải leo lên cao mà mụ vợ thì leo không nổi. 


Thành phố này cách Quận Cam độ 2:30 tiếng lái xe, thuộc Quận Sạn Diego, gần biên giới Mễ, gần thành phố Mexicali. Nơi nghe nói bắn súng liên hồi với mấy nhóm buôn lậu ma tuý.


Mình thường đi xuống San Diego theo xa lộ số 5, thấy có dãy núi nhưng không biết phía bên dãy núi là gì. Hoá ra là vùng này. Từ từ chạy lên thì gặp một vùng thảo nguyên, chắc vì ngoài biển gió thổi vào gặp dãy núi nên mưa cỏ xanh, thấy nhiều đàn bò màu đen gặm cỏ trên đồng cỏ. Có thấy bảng tên Thung Lũng Temecula, vùng họ trồng nho để làm rượu như vùng Napa, gần biển trên núi đồi.

Toàn là đá và đá và đá. Năm nào mà có mưa nhiều thì hoa dại nở đầy núi.

Xe chạy qua vùng mấy sòng bài của người da đỏ rồi chạy ngoằn ngoèo xuống núi. Thấy một đồng bằng của thung lũng bao quanh bởi dãy Anza, được xem là công viên sa mạc lớn nhất tiểu bang California.

 

Mình tưởng bị hoa mắt vì suốt hai tiếng đồng hồ nghe mụ vợ hát bên cạnh. Lâu lâu hỏi vợ anh hát hay không. Phải nhất trí. Được cái là mụ vợ hát sẽ giúp mình không buồn ngủ khi lái xe. Có khúc đường đèo cũng cẩn thận. Thấy một cái hồ xa xa mênh mông trên đồng bằng phía dưới. Chắc là ảo ảnh trong sa mạc. Sau xét lại là một cái hồ được gọi Salton Sea. Chắc hồ mặn vì muối trên núi đỗ về như hồ Mono ở phía đông dãy núi Yosemite..


Thành phố này chỉ độ 3,400 dân cư, du khách đến đây để khám phá, dã ngoại vùng sa mạc khô cằn. Đường to rộng nhưng chỉ có một làn dành cho xe hơi, còn thì có làn dành cho xe đạp và một làn dành cho ngựa. Khi nào mình mua được chiếc xe tải nhẹ chạy bằng điện Ford 150, sẽ đem theo chiếc ATV ở vườn mình ra đây chạy tha hồ.

 

Thành phố nhỏ nên không có đèn đường và đèn giao thông. Ngay trung tâm thành phố có cái bùng binh tròn, rất to, chia ra đến 7,8 con lộ chạy đủ nơi. Buổi sáng sớm thì họ họp chợ tại đây bán đủ thứ, đa phần là cho du khách. Lạ một điều thường bồn binh thì chỉ có hoa, hay vòi phun nước, đây ở giữa có cái nhà to đùng, để thiên hạ đến nghe nhạc ngoài trời vào mùa hè, … xe hơi đậu dọc theo bùng binh. Khá lạ theo thói quen của người thành phố. Cho thấy chúng ta có thể xây dựng một cách sống khác nhưng cho một thành phố nhỏ, ít dân cư.


Trời còn sớm nên ghé quán ăn.tính về khách sạn lấy phòng rồi ăn ở đó nhưng đồng chí gái kêu ăn ở khách sạn chắc không ngon nên ghé tiệm ở trung tâm thành phố, độ 5 mẫu anh, cỡ miếng đất mình đang bán. Họ cho ăn trái cà chua trồng ở nhà to đùng. Hai vợ chồng ghé xem viện bảo tàng, xem triển lãm tranh vớ vẩn để có cớ đi tè. Dọc hai bên đường có thấy điêu khắc gia gắn mấy bức tượng ngựa, dê rùa làm bằng sắt, sét rỉ đầy. 


Đi chơi mình rất sợ mụ vợ hứng lên mua đồ rồi đem về nhà quăng trong ga ra. Đi đâu, đồng chí gái cũng hứng lên mua vớ vẫn đem chật vali rồi về quăng trong nhà. Lâu lâu đem bỏ thùng rác. 

Mụ đòi mua đủ thứ nhưng mình cứ bác. Chán Mớ Đời 


Mình mướn phòng ở trung tâm nghỉ dưỡng nên có hồ bơi, Jacuzzi khá dễ thương cho vùng sa mạc. Chiều hai vợ chồng chạy ra trung tâm thành phố để ăn. Mụ vợ đòi ăn tiệm Mễ khiến mình thất kinh. Thường mụ không chịu ăn cơm Mễ. Có lẻ thấy khung cảnh trang trí rất Mễ nên thích vào. Mụ kêu Taco còn mình thì thịt nướng carne asada. 


Ăn xong thì trời tối đen như mực, không đèn đường, may có máy định vị, nếu không chắc không bao giờ về khách sạn. Lúc này mới hiểu vì sao thành phố này được hội “Đêm Đen quốc tế” bầu làm hội viên đầu tiên của Cali. Xung quanh là cái dãy núi nên khi hoàng hôn xuống thì không thấy mặt trời lặn, không thấy ở chân trời. Màn đêm xuống rất nhanh nên tối trời đen như mực. Nhìn lên trời thì thấy sao rất rõ. Đêm nào có trăng rằm chắc đẹp lắm. Muốn xem sao thì phải đợi độ 11, 12 giờ khuya nhưng mình thì như gà, chạng vạng là leo lên chuồng rồi.


Nói tới trăng rằm. Có lần mình đi chơi với bà cụ đến công viên Zion ở tiểu bang Utah. Khi xe đến thì trời tối, nhìn trăng đẹp không thể tả. Tháng 5 này, hai vợ chồng đi với mấy người bạn đến đây lại để đi dã ngoại, leo núi. Có một đường mòn, phải xin phép trước, họ chỉ cho mỗi toán 5 người là tối đa nên không dám rủ thêm. Cô bạn tổ chức, hú mình vì cần tài xế. Chán Mớ Đời 

Nhà vệ sinh lộ thiên, được xây bằng đá của vùng này nên rất tiệp với thiên nhiên, khó thấy nếu không xem bản chỉ dẫn

Sáng hôm sau hai vợ chồng chạy đến vùng Oasis có đường mòn khá nổi tiếng ở vùng này. Đóng $9 để vào. Đậu xe xong thì thấy có nhà vệ sinh xây bằng đá của vùng này nhưng lộ thiên không có nóc nhà. Phải đi cả trăm thước ở xa xa mới vào được. Không cửa không nóc nên bước vào thì có hai nhà cầu không có cửa. Mình thấy một ông Mỹ già đang ngồi trên ngai vàng, đúng hơn là ngai trắng vì bồn cầu màu trắng.ông ta nhìn trời nhìn đất, tự nhiên như người Mỹ ở vùng sa mạc. Mình kêu good morning rồi đi tè bên cạnh. 


Hai vợ chồng bắt đầu leo. Cũng loại thường nhưng tốt hơn là đem theo hai cái gậy để chống thì tốt hơn. 

Khúc này có con suối khi mùa Xuân tang tuyết thì chảy xuống núi nên có mấy cây dừa mọc lên. Nước đọng chỗ này có mấy cây dừa nên người ta gọi oasis. Cũng phải băng qua suối, ngừng lại uống nước suối cho mát. Được cái mụ vợ vẫn leo được nên mừng. Chụp hình cho mụ làm dáng. Đúng là cái mặt bánh bao mà làm duyên làm dáng. Cóp nhiều người lớn tuổi, đi một chút là quay về, leo không nổi. Do đó mình cần đi cho nhiều, tranh thủ lúc này còn chân chưa mỏi, vài năm nữa là như gà ăn quẩn cối xay. Nghĩ tới đó là Chán Mớ Đời 

Thấy cái khe suối chảy theo mấy tảng đá lớn xuống

Khi xuống lại thì mình đi đường khác xuống, khá châm nhưng đẹp hơn. Năm nay ít mưa nên ít hoa dại. Năm nào mà mưa nhiều thì hoa dại mọc khắp nơi đẹp lắm. Nếu sang năm mà mưa nhiều thì mình sẽ trở lại đây. Rất đẹp. Thấy nhiều hoa dại mọc từ cát lên rất lạ. Các hoa của mấy cây xương rồng rất lạ, nhiều loại chưa bao giờ thấy ra hoa. Đẹp lạ lùng. 


Mụ vợ đói nên chạy đi ăn cơm Mễ nữa. Sau đó hai vợ chồng chạy đi viếng cái hồ mà mình thấy từ trên núi. Phải chạy mất 36 dặm mới đến. Chả có gì đặc biệt. Tính chạy vòng bờ hồ nhưng mụ vợ kêu về đi leo núi tiếp. 


Xuống vùng này nóng ban ngày lạnh ban đêm toàn là nhà Mobile Homes không. Thấy thương thiên hạ, nghĩ mình may mắn quá. Tỵ nạn mà sống khá hơn người Mỹ tại đây. 

Đường mòn mang tên The Slot, toàn là đá và cát, không một cây cối gì cả

Mụ vợ nghe cô bạn kêu phải đi đường mòn The Slot nên chạy ná thở. Không có máy định vị là không tìm ra. Đường toàn là cát chạy vào 2 dậm, rất sợ vì toàn là cát sa mạc, sợ bánh xe trơn trượt trên cát là khóc đời vì mình chạy xe mướn Mustang.


Đến nơi hai vợ chồng đi xuống khu vực mà khi mưa nước mưa chảy là hao mòn đất, kiểu Antelope nhưng nhỏ bé hơn như địa đạo Củ Chi. Đi được 1 dậm thì Chán Mớ Đời.  Linh tính mình kêu đi lại nên hai vợ chồng bò về đi ăn quán Mễ hôm qua. 


Ăn xong bò về khách sạn, ra hồ bơi, gặp ông Mỹ già kêu dọn về đây đã 12 năm qua. Hỏi ông ta tình hình an ninh. Ông ta nói rất an ninh không bị đám buôn lậu ma tuý từ bên Mễ qua, quấy phá.

Sáng nay phải về sớm vì 1 giờ đồng chí gái có hẹn với bác sĩ. Nếu không thì bò leo núi nữa. Thôi để lần sau. Tháng 4 mình leo núi Machu Picchu, hình như phải trở lại Phoenix và Sedona với vợ vì có họp mặt chi đó với bạn học cũ. Mình leo núi khi mấy bà “back to the future”. Tháng 5 thì đi công viên Zion ở Utah với bạn, sau đó đi viếng hồ Tahoe. Mấy chục năm rồi chưa trở lại. Mình định tháng 9 đi Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ rồi ghé Venise. Nếu mụ vợ muốn thì bay luôn qua Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan vào cuối năm.


Lần sau đến chắc rủ bạn để mụ vợ đi chụp hình còn mình leo núi đi một mình theo mấy con đường mòn 7,8 dậm, loại chiến đấu. Đi với vợ thì vui nhưng mụ cứ bắt chụp hình, tạo dáng hoài rồi nghe mụ rên sao già quá, chụp lại. Chán Mớ Đời . Lại còn kêu sao anh đen vậy. Lấy nông dân mà cứ làm như lấy bác sĩ. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn