1 lổi lầm tốn $100,000 Chán Mớ Đời

 Mình vừa bán một căn nhà, mua cũng 8 năm rồi. Tuy có lời gấp mấy lần giá mình mua nhưng phạm phải một lổi lầm lớn nên bớt lời $100,000. Chán Mớ Đời 

Cách đây 8 năm, ông Steve, một chuyên gia địa ốc, mua cho mình rất nhiều nhà rẻ trong thời gian khủng hoảng tài chánh 2008; $25,000 hay $50,000/ căn nhà trong khi xây lại thì tốn độ $150,000. Mấy căn nhà này ở vùng xa xôi, cách nhà mình cả tiếng lái xe. Nay mình muốn bán để mua mấy căn gần nhà cho tiện quản lý, khỏi đi xa.

Một hôm, Ông ta gọi, nói muốn bán nhà của ông ta đang ở cho mình. Mình kêu mụ vợ tôi không cho mua nhà nữa. Mụ vợ kêu đủ rồi, để tiền mụ đi mua sắm bú xua la mua. Mỗi cuối năm, mụ vợ thấy có dư chút tiền nên tính mua cái này, mua cái nọ thì bổng nhiên số tiền bay mất, vì mình tìm được căn nhà rẻ, mua cho thuê nên mụ hăm mụ đe. Cấm không cho mua nữa. Từ đó, mình mua theo dạng Land Trust nên không cần mụ ký nữa nên khỏi phải năn nỉ mụ. Mua xong, hỏi muốn đi xem thì chở đi xem. Xong om

Ông Steve kêu tui muốn bán căn nhà của tui cho ông. Mình thì chỉ có mê nhà, ngoài ra chả có cái gì mình thích cả trên cái xứ tư bản giãy chết, phồn vinh giả tạo này. Có bà nào không quen biết, kêu mình hôm trước, khi đang đi dã ngoại với đồng chí gái, muốn bán 2 căn hộ gần đại học USC, hôm nay sẽ bò với thằng con lên xem. Hôm nay, hẹn gặp bà chủ nhà để xem thương lượng có thể mua lại theo kiểu bà ta cho vay lại, được không.

Mình bò lại xem nhà ông ta. Ông ta kêu là bị sở thuế đánh te tua nên không bán nhà được, vì bán thì sở thuế vớt tiền của ông ta. Ở thì không được vì ông ta không có tiền trả ngân hàng. Ông ta muốn bán lại cho mình với giá 50% thị trường. Ông ta thiếu tiền nhà ngân hàng mấy tháng nay, sắp sửa bị siết nhà.

Chữ Tín rất quan trọng trong sự làm ăn. Ông ta thích mình vì ông ta chỉ mình căn nào, mình thích thì mua còn không thì mình nói liền để ông ta kiếm khách hàng khác. Không làm mất thì giờ ông. Lâu lâu, mình gọi điện thoại rủ đi ăn trưa, hỏi xem tình hình, kiểu nuôi ông ta và các tay địa ốc khác để dò biết tình hình địa ốc địa phương ra sao. Dân chuyên về bất động sản, có cuộc sống 3 down 7 up vì khi bán được nhà thì có huê hồng, ăn xài thoải mái nhưng tháng nào không bán được thì đói. Do đó, khi nhà cửa xuống thì mình hay gọi mấy chuyên viên địa ốc, đi ăn. Tiệm rẻ tiền thôi. Do đó họ nhớ đến mình khi có deal mới.

Thằng con đi học Seminar về mua nhà cửa, gặp nhiều tên, nói là quen biết mình, rủ nó đi ăn. Khiến thằng con nghĩ bố nó cũng không có ngu như thiên hạ nói. Nó kêu đám mỹ khen bố nhiều lắm. Cho thấy trong giới đầu tư về địa ốc, tiếng đồn đi xa và nhanh hơn mình tưởng.

Người Mỹ gọi là “pocket listing”. Khi chuyên gia địa ốc ký giấy tờ với chủ nhà để bán thì trên nguyên tắc họ phải bỏ lên Mutiple Listing Service (MLS). Mấy người này muốn lãnh huê hồng 2 đầu nên họ để “pending” rồi gọi vòng vòng khách hàng quen như mình. Người đầu tiên ông ta gọi là mình, cho địa chỉ nhà và mật mã để lấy chìa khoá vô nhà. 

Mình nghe đến nhà bán, là bỏ hết tất cả đang làm, chạy đi xem liền, thích thì mình kêu ông ta mở escrow. Hôm kia, mình nói thằng con đi với bố lên thành phố West Covina để xem nhà. Hai cha con mới chạy lên Los Angeles xem 4 căn hộ. Vừa chạy về Bolsa thì nhận email của một bà địa ốc, cho biết địa chỉ của một người bạn, mới qua đời, sắp bán. Mình kêu chạy lên xem. Thằng con mệt nói mai. Mình nói không. Chạy lên bây giờ. Mình kể bị mất cái deal vì đợi đến ngày mai.

Có tên quen, làm về địa ốc, cho mình mật mã để vào tài khoản MLS của hắn. Mình tìm ra được một căn nhà, chạy đi coi thấy rẻ nên kêu hắn, gọi cho chuyên viên địa ốc kia để làm thủ tục mua. Ông thần này chắc xỉn vào lúc 7:00 chiều. Kêu sáng mai làm, nay hay sáng mai “same shit”. Sáng hôm sau, mình gọi cho tên chuyên viên địa ốc của chủ bán để hỏi thì tên này nói đã bán tối hôm qua lúc 11:00 đêm. Rút kinh nghiệm, là nếu good deal là mình đánh thức thiên hạ dậy để làm giấy tờ. 

Mình xem nhà xong thì chạy lên thành phố, tìm kiếm tin tức về căn nhà và vùng này thuộc loại nào, rồi chuyển tiền sang Escrow. Đóng hồ sơ sau 1 tuần. Không có khách hàng quen mua thì họ mới rút “pending” xuống để các chuyên gia địa ốc khác biết mà dẫn khách hàng đi xem.


Nhà trong khu vực này, độ $235,000, nay thì $480,000. Ông ta bán cho mình $116,000. Ông ta còn nợ $36,000, chỉ muốn $80,000. Mình và ông ta ra bò ra ngân hàng, để xem ông ta thiếu bao nhiêu và trễ bao nhiêu tháng. Mình làm tài khoản để trả tiền mỗi tháng. Làm giấy tờ với ông ta là nợ $80,000, sẽ trả lần lần mỗi năm $10,000 với điều kiện là ông ta phải lo vụ trả thuế. Ông ta nhờ luật sư đâu thương lượng với sở thuế để trả từ từ.

Ông ta giải thích là lúc nhà lên, làm tiền ngon lành nhưng lại mua đất rất nhiều để xoay qua bán lại. Lấy tiền đó để trả thuế. Đùng một cái năm 2009, nhà banh-ta-lông khiến ông ta ngọng. Bị ngân hàng siết hết. Ông ta chỉ mình mấy miếng đất, có miếng ở trong khu sang lắm, chưa trả xong nợ, mà phải đóng tiền Home association $450/ tháng nên mình không dám rờ. Có một mẫu đất trên đồi, xa xa thành phố.

Mình không biết làm gì với số tiền trong Self-directed Roth-IRA của mình nên thử thời vận, mua miếng đất này với giá $10,000. Lỡ có mất thì cũng không lo lắm. Mình làm giấy tờ sang tên.

Mình có nhờ Title Insurance tìm kiếm xem ông ta có cái nợ nào khác ngoài ngân hàng Chase thì không thấy gì cả, nên không mua Bảo hiểm về sổ đỏ (Title insurance). Đi học đầu tư thì họ kêu mình phải mua cái bảo hiểm này. Mình mua nhà từ mấy người lớn tuổi thì họ không có vấn đề nên không mua.

Ông Steve sang tên nhà cho mình và miếng đất. Custodian của Roth-IRA của mình chuyển tiền $10,000 cho ông ta, và ông ta ký giấy tờ chuyển nhượng cho Roth-IRA của mình. Mình tiếp tục trả số nợ $36,000 mỗi tháng ($957.25), cho thuê được $1,800/ tháng. 3 năm sau mình trả hết nợ của ngân hàng thì theo hợp đồng thì mình bắt đầu trả cho ông Steve. Ông ta đưa giấy tờ đã thương lượng với sở thuế để trả từ từ. Mình trả ông ta $10,000/ năm theo hợp đồng.

Đùng một cái, ông ta giới thiệu mình bà bạn gái, làm chuyên gia địa ốc. Bà này giới thiệu mình mua 5 căn hộ giá 1.1 triệu, mà mình đang bán giá gấp mấy lần. Hy vọng 10 ngày nữa, người mua chồng tiền. Thêm cái vườn, nay có người trả mua để xây nhà với giá khủng.

Ông ta muốn xây lâu đài tình ái với bà bồ mới nên mua lại miếng đất. Mình bán lại giá $20,000, xem như lời gấp đôi. Cấn vào tiền nợ của ông ta. Người thuê nhà trả cho mình tiền nhà, mình trả lại cho ông ta nên khoẻ đời. Từ $10,000 trong Roth-IRA, bán cho ông ta mình được $20,000 rồi từ đó đến này lên gấp 10 lần. Có tài khoản Self-directed Roth-IRA, mình có thể mua nhà, cho vay,… 

Mình có cho bà mỹ mượn $125,000 từ tài khoản này tháng 11 năm vừa rồi với 12% tiền lời. Mỗi tháng đóng $1,250. Nay bà ta tái tài trợ được rồi, sẽ trả mình $125,000 và $10,000 tiền lời còn lại (8 tháng còn lại chưa trả). Luôn luôn, đề câu này vào tờ giấy nợ là nếu họ trả trước thời hạn, sẽ không bị phạt và phải trả hoàn toàn số tiền lời còn lại. Bà ta mới trả có 4 tháng, còn 8 tháng tiền lời. Nếu mình không để câu này vào thì họ mượn tiền mình rồi trả trong 1 tháng sau là mình ngọng. Mấy đứa con mình đều mở trương mục Roth -IRA này. Hôm trước bà mỹ hỏi mượn tiền, mình hỏi thằng con có bao nhiêu tiền nhưng hơi ít. Đợi lần sau, mình cho nó cho mượn ké để nhồi tiền lên.

Tại sao người mượn tiền trả 12%. Lý do bà ta cần tiền để mua một cơ sở UPS, lợi tức mỗi năm $300,000. Họ cần liền để mua cho kịp. Do đó luôn luôn cần làm một cái nợ HELOC $250,000. Mình xét thì họ có cái nợ 1.5 triệu cho căn nhà trị gía 3 triệu đồng mà không có HELOC. Nếu có HELOC thì họ có thể mượn ngay nộp ngay, còn mượn tiền ngân hàng thì làm thủ tục giấy tờ lâu lắc. Mình thì xem nợ nần của bà ta xong thì chuyển ngân cho bà ta ngay. Ai có HELOC, trả 4-5% mà cho vay 12% thì cũng nên làm, ăn ké 6-8% tiền lời trên “equity” của mình thay vì nó nằm yên nghỉ như mọi ngày.

Bác nào có Heloc, kiếm mấy người làm nợ ngân hàng. Hỏi họ có ai cần tiền gấp trong 1 năm. Cho mượn. Để lấy tiền lời của Heloc của mình thay vì để yên như công chúa ngủ trong rừng. Phải thế chân căn nhà của họ và chỉ cho mượn ngắn hạn, tối đa là 1 năm.

Nhà Cali lên như điên, nên mấy căn nhà ở xứ khỉ ho cò gáy của mình cũng lên như điên nên mình bán để mua lại mấy căn khác ở gần nhà cho tiện việc quản lý vì đang dạy nghề cho thằng con, để nó lo cho mình sau này và dạy nó mua nhà. Hôm nay mình dẫn nó đi xem nhà bà mỹ nào ở đâu, kêu có người giới thiệu mình để bán nhà.

Mình bán được 3 căn, mua 6 căn hộ gần nhà thì căn nhà của ông Steve có người mua nhưng bị khựng mất 2 tháng. Lý do là mình không mua bảo hiểm sổ đỏ (Title insurance). Ở mỹ khi mình mượn tiền có 2 loại “secured loan” và “unsecured loan”. Loại “secured” là chỉ được bảo chứng vào căn nhà (nếu mua nhà) , vào xe (nếu mua xe). Nếu người mượn không trả tiền thì ngân hàng chỉ có quyền tịch thâu căn nhà hay chiếc xe. Còn loại “unsecured” là mấy cái nợ khơi khơi như thẻ tín dụng, …rất nguy hiểm vì họ có thể cấn bảo chứng vào các tài sản của mình một lúc.

Điển hình là khi mình mua cái vườn, tên làm vườn bán lại cho mình, hắn mượn ai $25,000 nên Escrow bắt ông ta trả số tiền đó. Nghĩa là khi nhận được tiền của mình, thì escrow trích ra $25,000 để trả cho chủ nợ. Lý do là nếu không làm như vậy, thì chủ nợ có thể bỏ cái nợ vào cái vườn mình mua sau này.

Đó là trường hợp của ông Steve. Ông ta bán nhà cho mình, nhưng lại nợ của thiên hạ ở đâu. Họ mò trên mạng, biết ông ta có căn nhà này nhưng vì mình không mua bảo hiểm sổ đỏ nên họ cứ bương vào căn nhà mình mua trước khi họ bỏ vào cái nợ. Nếu có bảo hiểm thì xong ngay vì họ có luật sư, là được dẹp bỏ. Mình có thể thuê luật sư lo vụ này nhưng tốn tiền và thời gian mà nay nhà đang đứng, bắt đầu xuống. Thường thì 10 năm là dẹp bỏ vụ này nhưng nay mới có 8 năm.

Nay mình bán thì lòi ra cái nợ này và tiền nợ của sở thuế vụ. Ông ta nợ một ngân hàng đâu $78,000 thêm tiền lời độ $80,000 sau 9 năm. Xem như $160,000 còn sở thuế vụ thì kêu ông ta không đóng thuế trong vòng 3 năm thế là thêm $22,000. Cái mất dạy là mình sử dụng công ty Escrow của người mua. Thường thì mình mua thì luôn luôn dùng Escrow của mình. Nay bán thì người mua đòi dùng Éscrow của họ vì họ là Flipper. Họ kêu ai đó bán lại nên cần escrow rành vụ này. Escrow này kêu ngân hàng mà ông Steve nợ thì ngân hàng biết đang bán nên không thương lượng, chịu bớt tiền.

Mình nhờ luật sư của mình nhưng ngân hàng không chịu, phải thưa kiện, mất thời gian  không biết được bao nhiêu. Thêm nữa, mình không phải khách hàng của ngân hàng nên họ không muốn thương lượng nên phải kêu ông Steve thương lượng. Cuối cùng thương lượng thì họ bớt số tiền lời của 8 năm qua. Cuối cùng mình phải trả tổng cộng $100,000. Mình thấy ông Steve, đã mua cho mình rất nhiều nhà rẻ như bèo, nay lên khá nhiều. Thôi để trả ơn ông ta mình đồng ý trả mấy cái nợ này cho ông ta. Nên ký giấy tờ. Được cái là mình bán thêm được $25,000.

Lý do là thằng Flipper mua nhà của mình, flip lại cho thằng khác, được $25,000 lời. Trong khi chờ đợi mọi việc vụ nợ ông Steve thì hai bên cãi nhau ra sao đó về một deal khác. Tên mua liên lạc với mình, nói muốn mua thẳng với mình. Hạn định của escrow quá hạn 1 tháng nên có thể huỷ bỏ hợp đồng, mình bán thẳng cho hắn thêm $25,000. Xong om.

Xem như không ăn được thêm $75,000 nhưng bù lại ông ta đã giúp mình mua rất nhiều nhà mà nay giá lên như điên. Cách cảm ơn ông ta.

Mình nói với thằng con là rút kinh nghiệm đau thương của bố, sau này, mua nhà dù người thân, cũng phải mua bảo hiểm sổ đỏ (Title insurance).

Dạo này tiền lời lên thêm đánh nhau ở Ukraine, xăng dầu lên như điên nên nhà đang hạ giá từ từ, sẽ xuống cuối năm nay hay sang năm. Có tên quen chuyên thẩm định địa ốc, cho biết là ngân hàng nhờ hắn thẩm định các căn nhà mà họ sắp siết vì đại dịch, người thuê và người chủ không có tiền trả, nay kéo dài khá lâu nên ngân hàng sẽ làm thủ tục siết nhà.

 Địa ốc không xuống cái rụp mà từ từ. Bán mà không có ai mua thì lâu ngày phải xuống giá và từ từ xuống thôi. Nếu mình để lâu thêm 1 năm thì cũng mất $75,000. Thôi cho đi luôn, lấy tiền mua cái khác. Giá dầu lên như điên, lạm phát nữa. Thôi cho đi để lo việc khác. Chán Mớ Đời 

Mình gặp nhiều cảnh các chuyên viên địa ốc. Có nhiều người thành công, giàu to. Nhưng đa số là hay vướng cái nghiệp. Lúc nhà lên, họ thấy khách hàng mua rẻ rồi xoay qua bán lời ngon ơ nên cũng nhảy vào nhưng thường là Trễ chuyến đò nên mất hết. 

Điển hình ông Steve, ông ta bán nhà hay mua cho khách hàng, thấy họ lời quá nên ham. Ông ta thay vì đóng thuế, lấy tiền huê hồng bán nhà để mua nhà cửa đất đai, đợi vài tháng, sửa lại bán có lời. Nhưng đã trễ, 2008 đến là nhà banh-ta-lông. Không có tiền trả ngân hàng thì bị siết, vợ chồng bỏ nhau vì đỗ lỗi cho nhau. Còn cứ ăn chắc mặc bền, cứ mua từ từ rồi cho thuê là chắc ăn. Mua bán thì lại phải đóng thuế tiền lời. Lỗ thì ngọng. Cho thuê thì người mướn nhà trả tiền ngân hàng cho mình.

Đi học đầu tư thì họ khuyên là khi nhà lên, thì bán mấy căn nhà hạng cá kèo, để đổi lấy nhà khá khá ở khu ngon hơn, để nâng cấp “portfolio”. Mình đang làm vụ này. Hy vọng 10 ngày nữa người ta sẽ chồng tiền mua 5 mẫu đất của mình ở vùng Zone Opportunity. Mình sẽ bỏ ra 30% để mua một căn phố trị giá tương đương giá bán để khỏi đóng thuê, và mượn ngân hàng 70%. Còn dư tiền thì để dành, năm sau ra mua nhà cửa lại khi nhà xuống như lần trước. Kỳ này sẽ có thằng con đồng hành.

Video từ Ukraine, cho biết họ sử dụng tiền do Mục Vụ Không Biên Giới gửi tặng 

https://youtu.be/liwKwPaFyXA

Sau đó sẽ tính vụ cái vườn vì có người trả giá khủng. Mình xin họ thời gian vì đang lo chuyện 5 mẫu đất, xong sẽ nói chuyện với họ. Dự định tiền bán cái vườn thì sẽ bỏ trong một cái quỹ để khỏi đóng thuế, và dùng giúp từ thiện. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn