Có lần nghe một người dì của đồng chí gái kể về một bà bạn. Khi con trai cưới vợ, bà ta tặng cho cuốn sách Nhị Thập Tứ Hiếu, thay vì vàng bạc khiến mình thất kinh. Lý do là khi xưa, thầy giáo việt văn bắt mua cuốn sách này để đọc và sẽ khảo bài. Khi đọc có nhiều bài khiến mình rợn tóc gáy mà thiên hạ gọi đó là 1 trong 24 cái hiếu của người Tàu. Chúng ta cần phải bắt chước, làm theo cho trọn chữ Hiếu.
Điển hình, ông Quách Cự. Không biết ông ta làm gì mà nhà sa sút nên bà mẹ bớt phần cơm để mớm cho thằng cháu nội 3 tuổi ăn. Thấy mẹ mỗi ngày mỗi hao mòn nên hai vợ chồng bàn: con thì có thể sinh lại, còn mẹ thì không nên nhất trí đào hố chôn sống đứa con để mẹ có cơm để ăn. Khi đào cái hố để chôn sống thằng bé thì tình cờ thấy cái chum như trong phim tàu, đề trên cái chum: “Hiếu tử Quách Cự, Hoàng Kim nhất hủ dung dĩ tứ nhử.” Mình không biết ông bụt nào mà thản nhiên chấp nhận tư tưởng giết con, để dành cơm cho mẹ và tặng chum vàng.
Từ bé, qua các câu chuyện hiếu tử, họ đã gieo hạt mầm gian ác, tàn bạo vào đầu óc các đứa bé ở tiểu học như mình. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi có cặp vợ chồng nào mới đây, đánh chết đứa con vì được dạy từ bé “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.
Thế là đứa bé được cứu sống, họ có tiền để nuôi mẹ già. Thảo nào, ngày nay người ta đem con bán qua biên giới cambuchia. Nuôi không được thì bán, gỡ vốn. Không biết bên tàu, hay Việt Nam có bao nhiêu đứa bé bị giết để bố mẹ có cơm mà ăn, cha mẹ đứa bé tin vào lối tư duy giết con để nuôi bố mẹ, sẽ được ông bụt giúp cho cái chum vàng.
Nếu tên Quách Thị này có hiếu thì phải nhường cơm lại cho mẹ, hay đi tìm thêm việc làm, lao động kiếm thêm tiền để nuôi mẹ. Đây đáp án của kẻ được tôn sùng là đại hiếu. Con thì có thể sinh lại, giết đi, đỡ 1 miệng cơm. Đó là con trai, còn con gái chắc họ đã giết từ lâu.
Hồi nhỏ, mình được giảng dạy câu chuyện tình bạn như Lưu Bình Dương Lễ. Ai nấy đều khen hay, giúp bạn ăn học bú xưa la mua nhưng ít ai nói đến khía cạnh một thằng chồng xem con vợ như ô sin, kêu đi qua nhà thằng bạn làm ô sin, nuôi nó ăn học. Từ bé, đã dạy con nít vợ chỉ là ô sin thì lớn lên, chúng chỉ đi bia ôm thay vì về nhà rữa chén bát cho vợ. Xem bạn trên vợ. Về Việt Nam, thấy sau 4 giờ chiều, đàn ông ngồi quán nhậu, đủ loại. Có lẻ do tinh thần Lưu Bình Dương Lễ học từ mấy anh ba tàu.
Dạo này, thiên hạ đang chửi bới công ty gì làm đồ thử nghiệm giả covid thì các chiến sĩ an ninh mạng, định hướng dư luận qua ông thần nào đánh con gái bị chết. Bựa chuyện đủ trò để ém vụ kít giả thử nghiệm đi.
Con nít như mình khi xưa, mũi còn thòng lòng, đã được nhồi nhét câu chuyện Tấm Cám. Mẹ ghẻ con chồng. Hai chị em cùng cha khác mẹ chơi nhau tới bến, giết hại lẫn nhau, rồi làm mắm gửi cho kế mẫu ăn thì chuyện hai vợ chồng khệnh đứa bé gái đến chết là chuyện đương nhiên. Không có chi là đặc biệt. Nếu không có vụ khám phá ra công ty làm đồ xét nghiêm covid dởm thì chắc không ai nhắc đến.
Mình mới 10 tuổi đầu, thầy cô đã gieo vào đầu nên giết con, để dành cơm cho mẹ ăn. Kinh. Do đó một ông học trò của ông Khổng Khâu, có nói là con người vốn ác độc. Cuộc đời học sinh mình, không biết bao nhiêu lần bị thầy cô đánh thước trên đầu ngón tay và bảo là thương cho roi cho vọt. Đó là bạo lực học đường.
Có chuyện ông Lão Lai Tử. Ông này già 70 tuổi mà bố mẹ còn sống. Ông ta rất có hiếu nên ăn bận đồ như con nít, hát hò trước mặt bố mẹ để bố mẹ tưởng họ còn trẻ. Ngày nay, người ta gọi ông này là bệnh thiểu năng trí tuệ. Họ vẫn viết sách khen tặng, cho rằng ông này hiếu thảo.
Hay vụ ông Lục Tích. Năm 6 tuổi theo cha đến nhà Viên Thuật. Thấy trái cây, tham quá bỏ vào túi áo. Khi ra về, chào chủ nhà thì trái quýt rớt ra. Viên Thuật hỏi sao giấu quýt như thế? Lục Tích kêu là mẹ tôi thích ăn quýt này nên tôi lấy trộm đem về. Tại sao không dạy trẻ em, xin chủ nhà ít trái đem về thay vì trộm lấy. Rồi dạy con nít ăn cắp mới là hiểu thảo hay nói láo. Kinh
Ăn cắp là một tội, nhưng kêu đó là hiếu thảo vô hình trung chúng ta khuyến khích ăn cắp tương tự giết người dù giết con là một tội lớn, đi tù nhưng được đề cao là hiếu thảo, lại được bồi dưỡng thêm vàng. Kinh
Chuyện ông thần 8 tuổi, nhà nghèo nhiều muỗi. Sợ cha mẹ bị muỗi đốt nên tối đi ngủ, ông nằm phơi trần người để muỗi bu lại hút máu của ông, để cha mẹ ngủ ngon. Thứ nhất cha mẹ mà để con 8 tuổi như vậy là cha mẹ ác độc. Hai, dạy con nít cởi trần để muỗi cắn là dạy cho nó ngu thêm. Mất máu, bị sốt rét chết thì ai nuôi dưỡng mẹ già. Mới 8 tuổi đã phải nuôi cha mẹ? Hoá ra họ sinh con ra để làm nô lệ, nuôi họ.
Nói chung thì 24 gương hiếu tử của người Tàu thì mình thấy chả có gì là hiếu thảo, đáng nêu gương. Thiên hạ diễn giải đủ trò, khen tặng lại còn mua sách tặng cho con dâu ki về nhà chồng. Có mấy người học trò của ông Khổng Khâu như Tăng Sâm, Tử Lộ cũng được ghi vào đây. Thấy chả có gì cả. Hôm nào rảnh mình lôi ra cho anh hàng phở nấu.
Chuyện mẹ ghẻ con chồng mới có ở Việt Nam, chớ bên này mình thấy không có chuyện ganh ghét nhau lắm. Mình có ông anh vợ. Ông này bỏ vợ lớn lấy vợ hai. Vợ hai có con với chồng trước. Bình thường. Khi con bà vợ hai đi đẻ, chồng đang làm nội trú nhà thương ở tiểu bang xa nên không thể ở bên cạnh. Thằng con vợ lớn, phải túc trực nếu con bà mẹ kế, chuyển bụng thì gọi nó, nó chạy lại chở vào nhà thương. Đi chơi với nhau cả gia đình, mình thấy chúng vui vẻ bên nhau. Không như ở Việt Nam, con ghẻ con ruột bú xấu la mua.
Tuổi trẻ Việt Nam được nuôi dưỡng căm thù từ bé nên lớn lên phải căm thù. Gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng là mệt. Phải căm thù tới bến. (Còn tiếp)
Nguyễn Hoàng Sơn