Bệnh nổ của người Việt?

Hôm trước, đọc báo Việt Nam, ông cán bộ nhớn nào kêu Việt Nam sẽ đi trước thế giới về chế độ 6 Gờ, khiến mình thất kinh. Nghĩ lại thì thấy đúng. Lý do là thế giới đang mò mò chưa biết ảnh hưởng 5 gờ ra sao. Người ta nhận biết các từ trường, sóng của các hệ 3, 4 gờ đã làm biến mất chim rừng rất nhiều. Người ta phỏng đoán đâu 30%. Người ta thí nghiệm, bỏ cái điện thoại thông minh vào một tổ ong thì ong không bay về tổ lại trong khi đó ngày nay ong thì chết rất nhiều. Nghe nói lên đến 50% so với 2 thập niên trước.

Thế giới còn đang mò mò 5 Gờ, xem có nên sử dụng không vì các từ trường, phóng xạ tạo ra bởi các làn sóng, có thể gây bệnh ung thư. Tại Úc Đại lợi, trong điện thoại, các công ty cung cấp điện thoại phải báo động cho khách hàng, như các công ty bán rượu và thuốc lá: sử dụng điện thoại có thể đưa đến bệnh ung thư nhất là những người nghe điện thoại bên tai. Mình có kể vụ này rồi. Việt Nam đốt giai đoạn chơi tới bến luôn 6 Gờ. Thế giới 15 năm nữa mới bắt kịp Việt Nam. Quá chuẩn.

Các công ty hàng không đang yêu cầu tổng thống Biden: khoan cho sử dụng chế độ 5 Gờ tại các phi trường mà Hoa Kỳ đã trễ so với các nước tại á châu. Đi viếng các xứ như Nam Hàn, Nhật Bản, chế độ điện thoại cầm tay của họ nhanh hơn tại Hoa Kỳ. Có anh bạn người đại hàn, làm về IT, cho mình biết là 5 Gờ rất nguy hiểm nếu sử dụng trong nhà. Hiện nay chế độ 3, 4 Gờ là đã hơi nguy hiểm rồi. Đến 5 Gờ, các làn sóng sẽ không xuyên qua tường mà lại dội ngược lại. Mình lãnh đủ. Để mò xem về tài liệu mấy vụ này. Bác nào có tin tức về vấn đề này thì cho em xin.

Qua vụ Covid,chính phủ Hoa Kỳ ra đạo luật CHIPS Act để xây các nhà máy sản xuất các semiconductor. Nghe nói công ty Intel đang thực hiện một nhà máy sản xuất tại tiểu bang Ohio nhưng chưa biết lúc nào mới xong. Nghe nói 3-4 năm và giá lên đến mấy chục tỷ đôla. 

Một điều mình nhận thấy là người Việt mình có cái bệnh nổ, thích cưa bom kinh hồn mà chính mình khi xưa cũng đã từng mắc cái bệnh trầm kha này, đến khi ra hải ngoại, với thời gian thì bệnh này bớt dần. Lâu lâu lên đài truyền hình nổ vài cái cho vui nhà. Không biết cái bệnh “nổ” của người Việt đến từ đâu.

 Hồi nhỏ, mình bị bấn loạn tinh thần, đâm ngu từ đó. Lý do là học trường Tây. Mỗi tuần có học 2 tiếng môn Việt văn. Đi học, ông tây bà đầm thì phán câu: “nos ancêtres sont des gaulois” với những truyện hoạt hoạ Obelix, to béo luôn luôn ăn cái đùi thịt heo rừng, khiến mình tư duy đột phá một ngày nào đó sẽ về mẫu quốc để gặp lại tổ tiên người Gaulois, được xơi đùi heo rừng.

Lớn lên 1 tị, được học thêm việt văn, ông thầy lại kêu tổ tiên chúng ta là ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ đẻ ra 100 cái trứng. Mẹ mình thì sinh năm một nhưng không thấy trứng đâu trong khi đó gà nuôi trong chuồng thì cứ ngày đẻ ngày một. Học Leçons des Choses, bà đầm kêu gà chỉ đẻ một trứng một ngày nên đoán bà Âu Cơ, chắc đẻ liên tu ti 3 tháng 10 ngày thành 100 cái trứng. Lại nghe đám hướng đạo bắt mình tập hát: “anh em ta cùng mẹ cha, 100 cái trứng,..” rồi đi vòng vòng như người thượng. Phần múa người thượng này thì mình hay bị các đoàn sinh, xung phong mình làm mọi hay Việt Nam Mới vì da cực đen xì. Sáng ra, nghe gà tục tác là bò vô chuồng gà, mò mò đi tìm trứng. Để trưa, chị người làm luộc rồi bỏ trong chén nước mắm, dầm ăn cả nhà với bắp sú luộc. Con gà mái cũng phản động, không đẻ một chỗ mà mắc chỗ nào là rặn ra chỗ đó như phụ nữ đẻ rớt. Mỗi lần gà ấp trứng là mình sợ lắm vì bị mạc đốt. Chán Mớ Đời 

Mình thắc mắc về tổ tiên ông bà là dân tốc Gaulois mà sao tóc mình không vàng như những ông tây bà đầm, da mình thì như lọ nồi của phi châu thay vì giống hề Fernandel. Còn tổ tiên người Việt là bà tiên đẻ 100 cái trứng như gà thì sao không thấy mẹ mình sinh ra trứng. Hỏi người lớn thì bị ăn tát, kêu con nít hỏi vớ vẩn hay thêm một bợp tai kèm theo câu hỏi: “sao mày ngu thế”. 

Lớn lớn hơn một tị thì được học là tây thực dân, sang Việt Nam đô hộ ông bà mình nên cái thuyết tổ tiên của mình là người Gaulois được triệt khai ra khỏi cái đầu của mình. Mình lại được học tập căm thù thực dân nhưng ông thầy dạy việt văn, nói hùng hồn lắm nhưng mỗi lần gặp ông tây hiệu trưởng là cứ Oui Monsieur mút mùa lệ thuỷ, đứng khép nép khi ông ta vào lớp để thông báo gì đó hay phát bảng danh dự. 

Vấn đề là ông Lạc Long Quân với bà Âu Cơ thì mình chưa thống nhất được. Ông thầy dạy Vạn Vật, kêu hai loại thú khác nhau, không thể tạo sinh ra con được. Cứ kéo dài đến khi mình sang Hoa Kỳ, mới tìm sách báo đọc. Dạo ấy mình có quen chị Chấn, quản thủ thư viện đại học Harvard, về sách việt-ngữ nên hay mượn về đọc. Lâu lâu lên Boston chơi thì trả lại rồi chị đưa cho chục cuốn, mang về đọc. Nghe chị kể là mấy tiệm bán sách ở Cali, cứ gửi thư mượn sách của thư viện Harvard, rồi họ in lại bán kiếm tiền. Dạo ấy sách vỡ hiếm nên học kiếm tiền kiểu này khá giàu.

Một ông là rồng và một bà là Tiên, lấy nhau đẻ 100 cái trứng, nở ra 100 thằng con trai, được gọi là Bách Việt. Thế không có con gái lấy đâu người mang bầu mà đẻ vì mình không thấy gà trống đẻ trứng. Chỉ thấy nó gáy vào buổi sáng, rồi lâu lâu kêu con gà mái lại, xoè cánh chạy một vòng như các matador của xứ đấu bò, lấy cái mỏ gà, mổ trên đầu gà mái rồi phi thân lên lưng, đạp con gà mái như Vương Vũ trong phim quảng cáo kem Hynos hay Perlon ngày xưa. Khiến mình đã ngu lại, càng ngu bền vững, ngu có lập trường cách mạng.

Mình thắc mắc hoài, cứ lùng bùng trong đầu. Rồi thầy dạy mấy ông thần như Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng,.. thầy giảng là khi giặc Ân đến xâm chiếm nước ta, khiến mình càng ngu tối hơn. Trong lịch sử oai hùng của người Việt được thầy dạy từ đời con rồng lên rừng vớt bà tiên, từ đời này sang đời kia, chỉ nghe thấy người Tàu và người Mông Cổ, cuối cùng thì thực dân Tây sang xâm chiếm đất ta còn giặc Ân thì chưa được thầy giảng dạy. 

Buồn đời mình hỏi thì ông thầy nhìn mình như bò đội nón rồi mặt đỏ như trái gất, đuổi cổ mình ra cửa đứng. Đang còn thắc mắc, tại sao mình chỉ hỏi, thầy không trả lời, lại cho ra cửa đứng thì ông Tây, hiệu trưởng đi tè ở sau Préau, thấy mình đứng ngoài cửa, bò lại cho 2 cái tát tai khiến mình hiểu phải căm thù thực dân tây ra sao. Mình lại nghe thầy cô kêu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi khiến mình cứ muốn cô thầy ghét mình vì họ thương, lại tát tai. Từ đó mình sợ đến già, không dám hỏi thầy cô nữa đến khi đi tây.

Sang tây thì mình quên bén vụ tổ tiên con rồng con tiên. Bắt đầu chấp nhận, thấm nhuần, chắc tổ tiên mình là người Gaulois, vì cứ xổ tiếng tây hàng ngày. Cứ Si Si, Non Non mút mùa lệ thuỷ cứ như tây đầm. Đến khi.

Vâng đến khi mình qua Hoa Kỳ chơi thì phát hiện ra một đối tượng gốc mít. Mình như giác ngộ cách mạng tình yêu, đầu óc cứ lơ tơ mơ về đối tượng. Trở về Luân Đôn, mình bổng như lá rụng về cội, bò vào thư viện, mượn sách báo việt ngữ về đọc. Đọc lại sách báo việt ngữ như tìm về nguồn thì những câu hỏi phản động, không nên hỏi khi xưa, từ đâu lại trở về. Cả năm trời, đả thông tư tưởng với đối tượng đại học B.U., mình đọc ngấu nghiến sách báo việt ngữ như tìm tình yêu trong thi ca Việt Nam. Càng đọc thì mình càng ngu.

Mình bắt đầu đọc Lĩnh Nam Chích Quái, một loại chế biến, nói theo từ ngữ đương đại là văn mẫu của một cuốn sách về lịch sử truyền khẩu của tàu. Quên tên rồi, lười đi lục lại đọc ở đâu.

Mình bắt đầu đọc cuốn sử của ông Ngô Sĩ Liên. Ông này sống dưới thời vua Lê Thánh Tông, hoàn thành cuốn sử vào cuối thế kỷ 15, nhưng sau đó có nhiều người bổ sung, đến cuối thế kỷ 17 (1697), nghĩa là hơn 200 năm sau mới được xuất bản cho bà con đọc. Cho nên không biết phần nào của ông ta viết, phần nào do các tên văn lại khác bơm, chế vào. Trong sách lại phán một câu xanh rờn: 

"Trộm nghĩ: may gặp buổi thịnh trị, tự thẹn không chút báo đền, nên không tự nghĩ sức học kém cỏi, lấy hai bộ sách của các bậc tiên hiền làm trước đây, sửa sang lại, thêm vào một quyển Ngoại kỷ, gồm một số quyển, gọi là Đại Việt sử ký toàn thư. Trong bộ sách này, về sự việc, có việc nào trước kia quên sót thì bổ sung vào; về thể lệ có lệ nào chưa thật đúng thì chỉnh lý lại; về văn có chỗ nào chưa ổn thì đổi thay đi; thảng hoặc có việc nào hay việc nào dở có thể làm gương khuyên răn được thì góp thêm ý kiến quê kệch ở dưới... Tuy những lời khen chê ấy chưa có thể làm công luận cho muôn đời về sau nhưng may ra cũng có thể giúp ích phần nào cho việc tra cứu tìm hiểu...".

Ông thần Ngô Sĩ Liên kêu: trộm nghĩ khiến mình thất kinh. Ông ta kêu đã dựa theo cuốn sử của ông Lê Văn Hưu, đời nhà Trần, để soạn lại theo lời vua Lê. Lịch sử đều được viết bởi kẻ chiến thắng, bên thắng cuộc. Ông Ngô Sĩ Liên này được xem như bộ trưởng tuyên truyền của ông Lê Lợi, khi sơ tán, lập chiến khu, kháng chiến quân Minh. Tương tự như ông Trần Huy Liệu sau này với cuộc kháng chiến chống tây.

Mình nghĩ ông Ngô Sĩ Liên sống lâu, thì chắc chắn không phải người như anh em Thôi Bá, Thời Thúc,.. thời Đông Chu Liệt Quốc, thà chết để viết đúng sự thật. Cứ lấy gương ông Nguyễn Trãi kia là đủ hiểu nhà Lê ra sao.

Ông Ngô Sĩ Liên lại rảnh rỗi nên viết thêm Ngoại Ký. Trong cuốn này, có thể ông ta thấy lịch sử nhà Trần do ông Lê VĂn Hưu viết quá ngắn ngủi mà quân ta vừa chiến thắng đại quân tàu. Ông ta được lệnh của vua Lê, phải viết sử cho hoành tráng, ca tụng đại đế anh hùng áo vải như Tố Hữu khóc ông Xít ta Lin nên phải bựa chuyện để hoành tráng hoá về người anh hùng áo vải. Vua Lê không phải nông dân bình thường, mà là con cháu rồng tiên. Vua bận áo vải thay vào áo tơi như đám bần cố nông. Vua được thần Kim Quy trao cho cái gươm để đánh đuổi giặc Minh. Xong chuyện thì phải trả lại cái gươm thiêng cho trời đất.

Mình không nhớ ông Ngô Sĩ Liên này có đi tàu hay không. Nếu có hay nhờ ai đi xứ mang về truyện kiếm hiệp Lĩnh Nam Chích Quái như Kim Dung sau này. Ông buồn đời, chế lại lịch sử Việt Nam, chêm thêm mấy chuyện của Lĩnh NAm Chích Quái, biến con cháu sau này thành Con Rồng Cháu Tiên. Chưa hết, ông lại vác mấy ông vua nước Sở hay nước Hạ bên tàu vào, chế lại các vua Hùng Vương, để cho thấy văn hoá người Việt cũng gần gần hay bằng người Tàu.

Dạo này, bổng nhiên mấy quan lớn cưa bom, kêu trong 5 năm nữa, Việt Nam sẽ đoạt giải văn chương Nobel, và thành lập chế độ 6 Gờ trước cả thế giới. Kinh. Hình như có nghe nói họ sẽ làm hệ thống tên “Sen” hay Lotus gì đó mà đến này, chưa thấy cho ra ràng.

Sử Việt Nam mà chúng ta được thầy cô dạy ở trường thấy không đúng sự thật lắm. Toàn là dựa đâu đâu để dạy. Khiến mình hay thắc mắc và bị bợt tai.

Nghe kể mấy quan nhớn chạy bằng cấp nên phải mướn người bựa khi xưa, nhà nghèo đi bắt đom đóm, bỏ vào cái chai bia 33, đen xì, để có ánh sáng để học. Khi xưa, mình có thấy đom đóm vào chạng vạng nhưng không bắt được. Điện hay bị cúp nên học bài thường là đèn hột vịt nên sáng dậy phải rữa mũi vì lọ nghẹ. Không cần phải như bà tiến sĩ nào kể trên đài truyền hình là khi xưa, bố bà ta lấy gạch nung lửa để sưởi ấm mùa đông để ngủ. Hay con lãnh đạo lại lãnh đạo là hồng phúc dân tộc.

Mình thấy thiên hạ hay chỉ trích vụ lấy gạch nung để sưởi ấm mùa đông. Khi xưa, ở phòng ô-sin ở Paris không có lò sưởi. Tối mình đắp hai ba cái mền, bận mấy cái áo len. Đến khi mình sang Ý Đại Lợi chơi, mùa đông ghé lại nhà bạn ngủ ở miền quê. Tối thì bà mẹ nấu cho nồi nước nóng, bỏ trong cái bình bằng cao su, mà mấy người ốm hay để dằng trên bụng. Họ bỏ cái bình cao su này vào trong chăn. Đến khi đi ngủ thì bớt lạnh vì cái bình nước ấm toả trong mền. Có lẻ khi xưa, người ta dùng cục gạch để nung rồi cuộn giấy hay khăn, bỏ trong chăn để giúp chăn ấm, ngủ vào mùa đông.

Sau này, mình đọc sách của ông Kim Định, mới hiểu “tiên” có nghĩa là chim nên mình vẽ chùa ở Connecticut theo dạng tổ chim với những con rồng bay 4 phương trời. Dần dần, mình đọc thêm sách của  ông Kim Định, nhận thấy tinh thần quá yêu nước, cứ ca tụng đủ trò người Việt, giỏi này nọ nhưng quên đặt câu hỏi là người Việt thông minh, giỏi nhưng tại sao lại Nghèo, đi làm công cho thiên hạ. 90,000 người hàn quốc làm chủ hãng tại Việt Nam, còn 90,000 người Việt tại hàn quốc, làm lao động vì dân họ không muốn làm những công việc tay chân. Ông ta cũng có cái bệnh “nổ” trong gien như mọi người Việt chính thống. Cái gì Việt Nam cũng nhất. 15 năm nữa Thái Lan mới bắt kịp Việt Nam. Tự hào quá Việt Nam ơi. Hình như sáng nay, Việt Nam bị Úc Đại Lợi cho ăn 4 cái hột vịt. Kinh

Mình mới xem về thứ hạng quân đội trên thế giới. Năm 1975, Việt Cộng được xem là quân đội mạnh nhất thứ 5 trên thế giới. Nay thì đứng hàng thứ 24, GDP thì 128 hay chi đó. Tại sao chúng ta không dạy con nít, học sinh là chúng ta nghèo, phải cố gắng xoá đói giảm nghèo, các phương cách thoát nghèo thay vì ngọn đuốc cách mạng bớ vơ. Dạy con nít căm thù.
Mình thấy trên mạng cho biết nữ chiến sĩ công an, chưa chồng chưa con mà có sữa cho em bé bú khiến mình tò mò, muốn gặp cô này xin chút sữa tươi. Vợ mình sinh hai đứa con, mình mua máy về vắt sữa mà không ra. Đây cô không có con mà có sữa cho trẻ em bú. Cái này, phải đưa cho thế giới biết để họ nghiên cứu để giúp trẻ em thế giới thoát đói khát sữa. Khi hết sữa thì chạy sang nhà hàng xóm kêu cho con mình bú dùm. Như câu tục ngữ phi châu, cả làng nuôi một đứa bé.

Mình đọc một bài viết do chính ông Trần Huy Liệu ký tên, cho rằng khi đánh tây. Ông ta bắt chước Ngô Sĩ Liên, kêu ông Lê Lợi ra hồ Gươm, đi thuyền chơi rồi kêu mấy ông đánh cá, giả làm con rùa , bò lên đưa cái gươm cho ông Lê Lợi, giúp nhân dân tin tưởng mà theo, đóng góp gạo cho nghĩa quân. Ông Trần Huy Liệu mới chế ra ngọn đuốc cách mạng Lê văn Tám để tuyên truyền, giúp người Việt hồ hởi phấn khởi mà đong gạo, nuôi cách mạng. Rồi có ông Trần Quốc Vượng nào, nghe nói là sử gia gộc cũng lên tiếng.

Chuyện là thằng Tây nấu ăn, buồn đời sao làm cháy bếp, lan tới chỗ đựng xăng bom nổ long trời. Thế là ông Trần Huy Liệu chế ra một ngọn đuốc cách mạng chớ hôm ấy không có thằng an nam mít nào chết trong đồn của lính Tây cả. Sau này, ông ta Chán Mớ Đời nên nói đã đến lúc chúng ta cần nói ra sự thật về các anh hùng bựa nhưng không thấy ai nghe. Vẫn có đường và trường học mang tên ngọn đuốc cách mạng Lê VĂn 8. Nếu bỏ thì hoá ra nhận mình là dân bựa. Đã chơi thì phải chơi tới bến. Chán Mớ Đời 

Khi đánh được quân Minh, ông Lê Lợi sợ đám cận thần khi xưa biết hết sự thật về cuộc đời khiêm tốn của mình nên đem ra chém đầu hết, thậm chí còn giết ba đời Nguyễn Trãi. Trước khi chém ông Bình Ngô Đại Cáo này thì phải đổi tên họ từ Lê sang Nguyễn mới chém.

Ngày nay, người ta khám phá ra Lê Lai, giả dạng Lê Lợi, chạy ra đánh quân Minh để ông Lê Lợi trốn thoát vào chiến khu khác. Cái khổ là Lê lai không chết như kịch bản mà sống sót, do đó Lê Lợi truy tìm Lê Lai và cả dòng họ để giết thêm các cận thần để bịt mồm. Khi chó săn không cần nữa thì phải giết.

Ở hải ngoại, lâu lâu gặp một vài người thuộc thế hệ bố mình. Họ kêu khi xưa, là tướng là tá gì đó mà không ai biết đến. Sau có người cho mình biết, họ cứ theo năm tháng, rồi tự thăng họ lên lon. Andrew Lam, con của tướng Lâm Quang Thi, có kể trong cuốn sách của anh ta về một anh Việt kiều về Sàigòn thăm nhà. Trời mưa, không biết đi đâu, có cô gái hàng xóm, kêu cậu con cũng là Việt kiều ở mỹ về. Mời chú qua nhà nói chuyện với cậu con cho đỡ buồn. Anh ta nghe, bò sang nhà hàng xóm. Thấy một anh Việt kiều, bận bộ đồ vét như Ngô tổng thống đi kinh lý dù trời nóng như thiêu đốt. Anh ta cho biết qua mỹ đâu 3, 4 năm rồi. Tiếng Anh thì khạc không ra hơi, lại thấy trên tường treo bằng của đại học Harvard mà người ta có thể mua trong tiệm bán thư phẩm rồi in ra. Kinh

Trong lịch sử loài người, lịch sử đều được viết, kể lại bởi kẻ chiến thắng. Kẻ thua cuộc đều bị sát hại. Kẻ thắng cuộc tha hồ mà bú xua la mua vì không ai kiểm chứng. Do đó khi đọc lịch sử một nước, tốt nhất là đọc thêm về các nước lân cận. Điển hình người Pháp và người Đức, thường đánh nhau trong lịch sử nước họ. Có phần đất cạnh biên giới của hai nước này là vùng Alsace và Lorraine. Khi thì thuộc Đức quốc khi thì Pháp quốc. Đọc sử của người Pháp thì nói như thế này, đọc sử người Đức thì nói như thế kia. Mình có cái nhìn chung chung, ít thiên vị.

Người Mỹ và đồng minh chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Mình xem phim, kể lính mỹ oai hùng bú xua la mua. Nay mình lò mò đọc sách và xem xi nê của người Đức, người Nga để hiểu thêm về đại chiến thế giới thay vì nghe một chiều. Khám phá ra lính mỹ cũng giết lính đức dù đã đầu hàng. Lính nga cũng tàn bạo,… nói chung thì lính bên nào cũng tàn bạo trong chiến tranh.

Buồn buồn mình hay tìm sách sử Trung Cộng viết về Việt Nam thì khám phá nhiều cái lạ để kiểm nghiệm về những gì mình đã được thầy cô dạy từ bé. Tại đại học UCLA, có ông tàu nào nghiên cứu, nói về cách viết sử của ông Lê Văn Hữu và ông Ngô Sĩ Liên. Kinh. Mình, người Việt chả biết gì hết, cứ mở miệng là dân ta anh hùng. Đây lại có mấy ông tầu bên mỹ, nghiên cứu về cách viết sử của sử gia người Việt. Kinh

Được biết miền nam của sông Dương Tử, có một nước tên Sở, làm vua đến 18 đời, gọi là Sở Hùng, thế là các nhà viết sử của ta, tư duy đột phá thêm vào Hùng Sử Việt, mà mấy ông này học văn nên dốt toán. ông Thời Sỹ, thắc mắc từ Kinh Dương Vương đến 18 ông vua họ Hùng Việt Nam, được cải biến, trung bình trị vị đến 138 năm. Không thấy ai nói gì cả, có lẻ vì vậy ông ta bị đì chết bỏ. Thời xưa, người ta sống đến 40 tuổi là đại thọ, đây tổ tiên anh hùng của chúng ta sống đến 138 năm mỗi người. Gien của người Việt sống lâu nhất thế giới.

Có người lại cho vua Hùng Vương được xuất hiện trong Việt điện u linh tập qua truyện SƠn Tinh Thuỷ Tinh của Lý Tế Xuyên. Theo ông Hoàng Xuân Hãn: “Lý Tế Xuyên là quan Thủ Đại Tạng Kinh Trung Phẩm Phụng Ngự nhà Trần, ông giữ hương hoả bất tuyệt, ghi chứng tích các vị thần qua đền miếu, khảo dị qua Giao Châu Ký của Tăng Cổn là Thứ sử Giao Châu vào đời Đường, Qua chức vụ ấy, ông ghi lại trong Việt điện u minh tập với hậu ý mong trừ dâm thần, tà quái, yêu ma, vọng quỷ trong dân gian….”

Khi người tây phương đến xứ Tàu thì mới khám phá ra người Tàu có học, nhưng không biết làm tính. Chỉ có mấy ông đi buôn thì tự học làm tính qua cái máy Abacus mà ông Sở khi xưa, dạy mình làm tính, để tính tiền mấy tên học chữ thì chống đối bọn thương buôn nên dốt toán.

Khi ông Ngô Sĩ Liên được vua Lê ra lệnh viết sử. Ông ta lấy cuốn sử của ông Lê Văn Hưu để làm nền tảng, nhưng vua Lê lại chơi ngon, kêu phải viết nước ta có lịch sử ngang hàng với tàu nên phải lùi về đến 2,200 năm. Buồn đời, ông ta nhớ đến một cuốn sách Lĩnh Nam Chích Quái. Từ đó ông ta bựa ra truyện họ Hồng Bàng, nguồn gốc Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân. Mấy chuyện nầy đều được kể trong Lĩnh Nam Chích Quái. Thế là dân ta cứ tin như sấm.

Mình nghe kể trong trại cải tạo có một ông bị đi tù lâu nhất dù cấp bậc thấp nhất. Lý do là ông ta hay hỏi quản giáo những câu hỏi cực ngu. Điển hình, một quản giáo dạy về lịch sử cách mạng; cho rằng bà Triệu Ẩu lấy ông Lạc Long Quân, sinh ra 100 người con. 50 người đi xuống miền làm tay sai cho Mỹ Diệm, và 50 người con, sơ tán, chạy lên rừng, lập chiến khu kháng chiến đánh cho mỹ cút, ngụy nhào. Ông tù kêu là chính sử và dã sử không thể lấy nhau được. Bà Triệu Ẩu là chính sử còn Lạc Long Quân là dã sử. Thế là đi tù mọt gông về tội cãi lời giảng của quản giáo.

Bổng nhiên cuốn sử của ông Lê Văn Hưu mất biến, phi tang. Họ cho rằng người Tàu lấy về để bán ve chai. Cứ đỗ tội cho tàu là khoẻ việc. Ngày nay, không ai thấy dấu vết cả. Nhiều khi chưa chắc đã có ông Lê Văn Hưu nào viết lịch sử Việt Nam. Họ chế ra, rồi kêu dựa theo sách của ông Lê Văn Hưu. Họ nói quân Minh, lấy đem về tàu để bán lạc xoong. Chán Mớ Đời 
Có anh bạn ở Việt Nam, gửi cho mình tin tức này khiến mình hãnh diện quá. Có thể công ty này đã có 75,000 người đặt cọc. Mình có đặt cọc để mua chiếc bán tải Ford 150 Lightning, chạy bằng điện. Chỉ đặt cọc có $100. Vấn đề là không biết chừng nào mua được xe. Năm nay hay năm tới vì họ chưa sản xuất. Nghe nói tháng 4 này mới cho ra lò.

Sự tích Trọng Thuỷ Mỹ Châu lấy từ truyện Rùa Vàng trong Lĩnh Nam Chích Quái. Hay tích Lý Ông Trọng được lấy từ Hiệu uý trong U Hiệp tập. Vụ đại sư Minh Không chữa bệnh cho Lý Thần Tông , được lấy từ truyện Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không trong Lĩnh Nam Chích Quái. Hay chuyện Lý Thân được cử sang tàu cho vua Tần, bú xua la mua. Hôm nào mình kể vụ Sơn Tinh và Thuỷ Tinh, toàn bựa không.

Có dạo, một ông lang gốc An-na-mít, bên tây nổi đình nổi đám, kêu được Tây trả tiền, đi qua Trung Cộng, đến mấy chỗ thờ hai Bà Trưng, trống đồng,… ông ta kêu là ông ngoại dạy sử Việt Nam từ bé bằng chữ Nho. 7 tuổi đã tinh thông Tứ Thư NGũ Kinh. Ông mò mò đến Động Đình hồ, sông Tương, tìm ra một con sông tên là Âu Giang. Thế là ông ta kêu chim Hải Âu và tất nhiên ông ta chia vét-bờ, giải mã Âu Cơ là hoàng hậu của chim Hải Âu. Thế là chim thì phải đẻ ra trứng. Mình muốn thử nghiệm DNA của mình có thuộc mà số di truyền học, có đúng như mã số DNA của vua HÙng Vương. Mình tốn khá tiền để mua sách của ông ta, mang họ Đông-A. Chán Mớ Đời 

Được cái là ông ta viết về đông y dễ đọc, dễ hiểu nên mình mua sách ông ta để học thêm. Những câu chuyện ông ta kể thì cũng nổ vang trời. Như là biết cách ấn huyệt khiến phụ nữ nổi tà dâm. Ông ta gặp cô đào tài tử tàu nào đẹp nức nở, rồi ông ta nắm tay bấm vào huyệt chi đó khiến cô ta mê ông ta dù thua mấy chục tuổi. Từ ngày Internet rộ lên thì không thấy tin tức ổng ta nữa. Chắc về hưu. Nghe nói ông ta đổ 3 bằng đại học và y khoa trong vòng 1 năm tại Sàigòn khi xưa.

Sau đó ông ta viết mấy cuốn như Anh Hùng Lĩnh NAm,… mình có mua đọc nhưng ông ta viết về Đào Kỳ không hấp dẫn như Kim dung nên Chán Mớ Đời, ngưng đọc. Mình đoán ông ta xa Việt Nam lâu ngày, hãnh diện làm người Việt nên bựa chuyện ra để viết đề cao người Việt. Tương tự ông Kim Định, cứ thấy cái gì là chia vét-bờ của người việt. Cái này có cái nguy hiểm là sẽ không giúp người Việt thoát khỏi các mặc cảm thấp hèn của một nước nhược tiểu. Có người lại kêu Kinh Dịch, Tử Vi,… là của Việt Nam.

Theo sử gia Đặng Văn Lung cho rằng một số tác giả: Họ thường lấy truyền thuyết làm lịch sử, thậm chí có người đã sửa lịch sử lại cho đúng với truyền thuyết. Truyền thuyết là truyền thuyết, lịch sử là lịch sử, không thể đồng nhất được”. Theo ông ngay trong sử thời Hồng Bàng dường như cũng có hiện tượng này: “Theo tôi truyền thuyết cái bọc trăm trứng đoạn đầu nói Lạc Long Quân là con Lộc Tục, và Lộc Tục là con vua Thần Nông, một vị vua mở đầu lịch sử Trung Quốc, theo sử cũ, thì đó là do các sử gia thêm thắt vào. Lại lối đặt tên như Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, v…v… cũng là do các sử gia ấy bịa ra”.

 

Nói chung là đầu óc mình bị lộn xộn vì những thắc mắc khi nghe thầy cô giảng, không dám hỏi vì sợ bị ăn tát tai nên sau này buồn đời đi kiếm tài liệu đọc để bớt điên điên. Càng đọc về lịch sử Việt Nam được viết khi xưa càng thất kinh. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn