Sau khi gặp 6 trong 9 anh em ở Bolsa, muốn bán khu chung cư của bố mẹ để lại khiến mình chới với, nghiệm lại đời mình rong rêu. Thấy Chán Mớ Đời không muốn mua nhà nữa, hy sinh đời bố củng cố đời con thêm. Có hai vợ chồng làm ăn rất khá khi xưa, nay qua đời, để lại gia tài cho mấy người con. Nghe mấy người con kể thì ông bà xây mấy căn nhà ở Garden Grove cho mấy người con, vài người ở xa. Chạy xe dọc đường Garden Grove, thấy mấy căn nhà to đùng là nhà của họ. Người Việt có cái tật lạ, xây nhà to đùng trong một khu bình thường, kém an ninh trong khi người Mỹ lại kêu, mua một căn nhà bé bé trong một khu sang trọng, thay vì mua nhà to đùng trong một khu kém an ninh. Chán Mớ Đời
Cách đây 30 năm có chị bạn kêu mua được căn nhà, kêu đập căn nhà cũ kỹ để vẽ và xây lại một căn nhà to đùng. Cô ta và người em hùn tiền để xây. Mình hỏi có chắc không. Họ nhất trí nên mình xây. Tổng cộng căn nhà lên đến $900,000 (vừa tiền nhà cũ và nhà mới xây). Cách đây đâu 10 năm chị ta kêu bà cụ lớn tuổi, muốn dọn về khu Bolsa. Rao bán căn nhà chưa tới $900,000. Căn nhà to và mới nhưng trong khu vực này giá nhà chỉ độ $800,000. Có lần có người gọi mình hỏi căn nhà ở đường J ở FOUNTAIN Valley là do mình vẽ và xây. Mình kêu đúng. Họ nhờ mình vẽ. Lúc đầu thì họ chỉ muốn nhỏ sau thì làm to ra nên mình không xây kêu bận. Căn nhà họ mua là $600,000, đập ra là mất $100,000, xây lại là $500,000 nữa xem như giá gấp đôi của khu vực như trường hợp chị bạn. Mình thấy xây thì có tiền nhưng thấy gian ác quá nên từ chối. Chỉ vẽ cho họ được chấp thuận của thành phố xong thì ngưng.
Bố mẹ của mấy người bán có để lại 5 căn hộ cho thuê, nay mấy người con muốn bán, thay vì lấy tiền thuê nhà hàng tháng. Vấn đề là địa ốc ở Cali đang xuống nên không bán được giá họ mong muốn. 9 người thì 18 giọng nói nên cãi nhau như mỗ bò, nay cả năm mà chưa bán được, nhà lại cứ xuống như -17% ở San Francisco so với năm ngoái. Có mấy người trong anh em, đòi kiện nhau ra toà để lấy tiền ngay. Mình có gặp mấy người này để nói chuyện theo cách mình mua, có lợi cho cả hai nhưng họ không hiểu và cần tiền gấp, muốn bán lẹ lấy tiền liền.
Mấy người con không hiểu, ngân hàng không cho mượn tiền với tình trạng nhà bị hư hại, không tu bổ lâu năm. Từ khi bố mẹ già bệnh, không chăm sóc. Muốn mua đưa tiền tươi cho họ thì mình có thể mượn tiền thiên hạ để mua và trả lại trong vòng 1 năm với tiền lời rất cao. Do đó mua thì mình chỉ mua với giá $1,500,000 thay vì $1,900,000 như họ đòi. Sau khi mua xong, mình cho người thuê dọn ra, để sửa chửa lại, cho thuê với giá $2,500 thay vì $1,750 như hiện tại. Sửa xong thì mình sẽ có tiền thuê nhà là $12,500/ tháng hay $150,000/ năm thay vì $8,750/ tháng hay $105,000/ năm, xem như được thêm 30% tiền thuê nhà.
Mấy người con không chịu $1,500,000 mà đòi $1,850,000. Xuống 10% so với năm ngoái. Do đó mình đề nghị là họ cho mình vay lại trong vòng 1 năm, để mình sửa chửa, cho người thuê với giá mới thì ngân hàng sẽ cho mình mượn tiền với tiền lời khá hơn. Mình sẽ đưa cho họ bây giờ $600,000 rồi sẽ trả cho họ $1,250,000 vào năm tới sau khi tái tài trợ 5 căn hộ.
Họ không chịu vì đã đợi gần 1 năm rồi. Năm ngoái có người trả tiền mặt cho họ với giá $2,150,000 nhưng đòi họ sửa chửa tốn đâu $50,000, họ nhất quyết không chịu. Nay ngồi ngáp ruồi, rồi quay qua chửi nhau, cãi nhau, đưa nhau ra toà. Bố mẹ ở dưới Suối Vàng chắc không nhắm mắt yên giấc ngàn thu được.
Mình thấy anh em càng đông càng mệt vì sẽ có vài người tham. Còn bé đã cãi nhau, tranh nhau từng miếng ăn, ganh tị nhau nên lớn lên chắc khó mà hoà thuận khi chia gia tài. Nhất là có người bạn đời xía vào. Mình thấy mấy người lớn, chị em hay anh em rất ganh tị với nhau. Khen con mình như ri, cháu mình như tê. Cứ ăn đặc sản Quảng Trị rồi bú xua la mua lên.
Người Việt hay nghĩ chịu cực khổ để dành dụm cho con, hy sinh đời bố mẹ củng cố đời con nhưng chưa chắc sẽ như mình nghĩ. Cô con gái làm Trustee cho Living Trust của bố mẹ, kể là ông bố tin tưởng cô nên mới chọn cô ta làm Trustee, nay mấy người anh tức giận vì nghĩ mình là anh, khôn ngoan hơn, mướn luật sư đi kiện để được quyền làm Trustee. Xem như cãi lời cha mẹ, gia huấn. Chán Mớ Đời
Làm cho cực, nhịn ăn để dành dụm cho con để rồi chúng cãi nhau, không nhìn nhau, đưa nhau ra toà.
Câu hỏi là có nên tích của cho con cháu? Hay cứ lấy tiền để dành xài cho sướng, đi chơi đây đó, rồi khi không còn lết được thì vào viện dưỡng lão. Xong om
Có một ông quan lớn đời nhà Thanh bên tàu, tên Lâm Tắc Tử có phán một câu: “ Con cái nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Người hiền đức mà giàu có thì tự nhiên sẽ suy hao chí khí. Nếu con cháu không bằng được ta thì cũng chẳng lưu cấp tiền bạc để làm gì, người ngu muội mà giàu có thì càng trở nên ngu muội”.
Nếu mấy người con khôn một tí thì họ chỉ cần mượn tiền ngân hàng $1,500,000, chia đều cho nhau rồi tiếp tục, cho thuê mấy căn hộ. 5 căn hộ thì được xem là cơ sở thương mại, ngân hàng cho vay tiền dựa trên lợi tức thu nhập, không hỏi đến số an sinh xã hội của mình. Vừa có tiền xài, vừa có tiền thuê nhà hàng tháng ($12,500/ tháng) lại được khấu hao trừ thuế độ $40,000. Cứ 5, 10 năm, tái tài trợ lại mấy căn hộ, rút tiền ra rủ nhau đi chơi nghỉ hè. Ngày xưa, hóng chuyện người lớn, hay nghe họ kêu “con cháu tự có phúc của chúng”. Một đứa bé từ bé đã tham lam, lười biếng thì làm sao lớn lên giàu có được. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không tự tạo phúc cho mình.
Có ông mỹ mà mình đi học về đầu tư kể: ông ta tiết kiệm cả đời, về già, ông nói mua chiếc xe mới để chạy vì cả đời chỉ chạy xe cũ. Mấy đứa con kêu: bố sao lại xài phí tiền. Chúng đã nghĩ tiền bạc của tôi là của chúng, tôi đang xài tiền của chúng. Đừng bao giờ nghĩ con cái mình sẽ chăm sóc cho mình. Nếu phúc phần mình tốt thì có 1 hay hai đứa con sẽ lo cho mình về già. Còn nếu phúc phần không tốt thì quên đi. Cứ dùng tiền mình để dành cả đời, xài cho sướng. Con cháu sẽ khóc to hơn khi khám phá ra mình không để lại gì cho chúng.
Có câu chuyện bên Ba Lan, hai vợ chồng già, con cái ở xa, không đứa nào về thăm hay hỏi han. Họ muốn mấy đứa con về tham dự lễ giáng sinh nên tung tin là trúng số mấy triệu. Nghe đến tiền là chúng bay về thăm hỏi đến khi khám phá ra là Fake news, chửi bố mẹ. Chán Mớ Đời
Có một chị quen kể mấy người em than là đức bố mẹ để lại, chị lấy hết vì chỉ có mình chị ta giàu, khiến mình buồn cười. Đức đây như thể, bố mẹ chiết cành, nhánh cây cho mấy đứa con. Mỗi người phải tự trồng, rồi phân bón, chăm sóc. Lâu ngày thì cây ra trái mới ăn được. Chị bạn ra sức trồng cây tích đức, chăm sóc cây nên lâu ngày ra trái, còn mấy người em lười, không chịu chăm sóc cây thì nó chết hay héo mòn, không có trái. Chị chăm sóc bố mẹ, đưa đi chơi đây đó, cung dưỡng hàng tháng cho bố mẹ. Đi chơi với gia đình là chị đem theo bố mẹ, còn mấy người em thì chỉ lo cho gia đình mình, kêu bố mẹ có chị Hai lo vì chị ấy giàu. Hoá ra giàu mới được quyền báo hiếu còn nghèo thì không, khác với nHị Thập Tứ hIếu. Mấy người em tính sau này bố mẹ qua đời, bán nhà bố mẹ chia nhau thay vì tự tìm cách đầu tư.
Thế thôi ! Đó là tự tích đức cho mình. Khi cha mẹ chết đi chỉ còn một cây, anh em thay vì chung sức chăm sóc cái cây của cha mẹ để lại, lại hè nhau đốn để bán củi. Hết đức! Chán Mớ Đời
Bố mẹ tích của để cho con nhưng nếu con cháu không có khả năng để tiếp nhận thì bù trớt. Điển hình là hai vợ chồng mua nhà cho thuê, tạo dựng tài sản để cho con cháu nhưng chúng không có đầu óc đầu tư, chỉ muốn bán để đi Lás Vegas, làm giàu nhanh hơn thay vì đợi 12 tháng để mình sửa chửa mấy căn hộ.
Theo các bác, có nên tích của cho con cháu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét