Đi ăn hiệp-sinh-nhật

 

Người Việt sang Hoa Kỳ, bận rộn nên con cháu tổ chức kỵ giỗ chung cho người thân đã mất cùng một lần, gọi là hiệp-kỵ. Một năm, con cháu giỗ ông bà cha mẹ, anh em chú bác cùng một ngày cho tiện con cháu gặp gỡ hàn huyên, tiện cho mọi người. Nhìn lên bàn thờ thấy một dãy hình người đã đi về cõi Vĩnh hằng. Hương khói cũng không dám thắp, sợ máy báo động hoả hoạn réo. Nhất là biệt thự to đùng mới, phải được trang bị hệ thống phòng cháy. Chỉ cần cái ý là tốt. Đến đời con cháu sau này chắc sẽ không còn mấy vụ này nữa. Đi hiệp-kỵ, mình không thấy con cháu đến đông đủ như xưa. Rể dâu thì miễn bàn. Tốt nhất khi còn sống thì tổ chức sinh nhật cho hoành tráng rồi mai sau tính sau.


Trong tinh thần tập thể đa nguyên, vợ xướng chồng tuỳ. Hôm qua mình đưa đồng chí gái đi ăn sinh nhật mấy người bạn, trong tuần, đúng hơn là hiệp-sinh-nhật hay hiệp-mẫu-nan-nhật. Có đến 4 bà bác sĩ, sinh vào tháng 5 nên họ hợp lại tổ chức sinh nhật chung, mình gọi là hiệp-sinh-nhật cho có tố chất thuần lông. Nội mà đi ăn sinh nhật 4 bà trong tháng là ngọng. Thấy mấy bà xúm lại tổ chức chung thấy có lý. Đỡ cho bạn bè, không phải đi ăn nhiều lần trong tháng mệt thở. Ngoài ra rẻ vì bạn bè như nhau, chia 4.


Có hai chị bác sĩ ở gần nhà mình nên hay gặp. Có một chị, bác sĩ của vợ mình, hay rủ nhau leo núi, đi leo núi với bác sĩ thì cứ sáng chị ta đưa thuốc giảm đau cho uống, đủ trò. Mình thuộc gia đình thuần lông, ngày ngày cuốc đất trồng bơ nên chả thấy đau nhức gì cả nhưng bác sĩ đưa thì uống. Đi leo núi mà có ba bà đi theo nên không cãi lời được. Nói chung leo núi có bác sĩ đi theo cũng tốt, thêm có một chị đi chung nấu ăn rất cực đỉnh. Mình thích leo núi với hai chị này vì ít thích chụp hình tạo dáng mà lại cho ăn ngon không tả. Đáng lẻ tuần này là đi Yosemite như mọi năm, nhưng công viên đóng cửa vì tuyết tan nên dời lại tháng 7. Từ đây cho đến cuối năm, đồng chí vợ lên chương tình đi chơi mệt thở. Điểm lại là mấy ông chồng ít thấy leo núi. Họ thích chơi thể thao trước truyền hình với cái hộp điều khiển từ xa.


Ngày mình sinh ra đời, người Tàu gọi là mẫu nan nhật, ngày mẹ gian nan vì khi vượt cạn khi xưa, có thể chết như chơi. Sinh nhật của mình, không ai nhớ tới sự nguy hiểm của mẹ đã phải trải qua, gọi điện hỏi thăm một tí.


Mình chỉ quen đâu phân nữa trong số 30 người tham dự, đa số là bác sĩ và nha sĩ. Chỉ có mình là con nhà thuần lông, lọt vào bữa tiệc sang trọng này. Kể cũng lạ, mình quen nhiều bác sĩ và nha sĩ hơn là nhà nông. Khi xưa, tước khi phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái,. Mình có đả thông tư tưởng 2 cô nha sĩ và hai cô bác sĩ. Có cô bác sĩ, đang làm nội trú, đi chơi, định cầm tay nói anh yêu em như Tần HÁn trong Dòng Sông Ly Biệt, thì Pager réo. Dạo ấy, bác sĩ trực thì đeo cái pager. Cô nàng xin phép, chạy đi gọi bệnh viện, rồi trở lại xin lỗi, có cấp cứu ở nhà thương. Mình Chán Mớ Đời nên tự động de xe, lấy vợ đang khuya, điện thoại reo, kêu vào bệnh viện là mệt.


 Ngồi nghe mấy bác sĩ và nha sĩ nói chuyện về nghề nghiệp của họ cũng khá vui. Ai nấy cũng rúng động khi nói về một ông bác sĩ gốc Việt, bị tù vì khai man, để lấy 150 triệu đô rồi cúng vào thị trường chứng khoán. Có hai vợ chồng nha sĩ, em của một người bạn kể. Bệnh nhân vào khám răng, bà vợ thuộc loại trùm sò nên nói với bệnh nhân, có thể sửa chửa, tân trang lại cái răng, đến khi ông chồng nha sĩ bò vào khám lại, kêu nhổ, làm răng mới. Làm răng mới mới có tiền. Sửa chỉ tốn $500, trong khi nhổ cái răng bỏ túi được $5,000 rồi làm răng mới, hay implant, kiếm thêm tiền. Đúng là lương y như kế mẫu.


Họ than là làm ra tiền, ở biệt thự to đùng nhưng không đi đâu được. Vì đi đâu thì phải mướn người thay thế thì hết lời. Chị bạn hay leo núi với vợ chồng mình, kêu đi leo núi với vợ chồng mình là xem như tháng đó hết lời. Họ cho biết đi làm 3 ngày đầu của tuần là để trả tiền các chi phí (overhead) còn lại thì có thể có lời và đóng thuế. Nghe họ kể chuyện mới thấy mình may mắn, không giàu như họ. Chỉ làm lông dân hái bơ bán cũng khoẻ đời, thay vì lo lắng đủ trò, không đi chơi được. Một năm đi hè được 2 tuần.

Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, đi khám nha sĩ, tên này cứ réo mình hoài kêu làm răng mình lại cho đẹp. Ông ta kêu mình là kiến trúc sư, khi nói chuyện với khách hàng phải có hàm răng cực đỉnh thay vì như hàng rào ấp chiến lược. Mình đã xấu từ cơ bản nên có tân trang lại chỉ mất tiền. Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen.


Mấy nha sĩ và bác sĩ này trẻ hơn mình ít nhất 1 giáp nên nói chuyện, họ dùng tiếng mỹ nhiều hơn. “Ông nha sĩ kêu: “One dentist says your teeth are beautiful, another one found everything wrong with your teeth.”


Cái này khiến mình nhớ bà cụ mình ở Việt Nam, thấy mấy cô em đi làm răng trắng, 90 tuổi bà cụ răng còn tốt. Cũng muốn đi làm răng trắng. Muốn làm cái này thì họ phải mài dũa 1 ít răng của mình. Rồi trét lên một chất làm trắng răng như minh tinh màn bạc quảng cáo răng anh 7 chà da đen. Mẹ mình bắt chước đi nha sĩ muốn làm răng trắng, tên nha sĩ mất dậy kêu nhổ hết răng, làm răng giả. Nay phải đeo một hàm răng giả, ăn uống hơi bị mệt. Chán Mớ Đời 


Có chị bác sĩ phụ khoa, đi leo núi với vợ chồng mình mỗi năm ở Yosemite kêu, từ ngày covid đến, gặp bác sĩ, phải mang khẩu trang, bệnh nhân cũng vậy nên từ khi hoài thai đến giờ, không biết mặt nhau. Đến hôm lên bàn mổ, bà bệnh nhân, kêu gỡ khẩu trang ra cho bà ta thấy mặt một lần, lỡ có chết cũng không ân hận. Khiến cả bàn cười. Người Mỹ thích mổ khi sinh con vì không muốn đau. Vấn đề là mổ thì cơ thể đứa bé sẽ không khoẻ sau này.

Một bà bác sĩ khác, gặp lần đầu tiên ngồi cạnh mình kể, hôm trước bà vào bệnh viện UCI, gặp một bà chào, bà ta chào lại, rồi hỏi ra mới biết là bệnh nhân của bà nhưng vì không đeo khẩu trang nên không nhận nhau ra. Nay vào nhà thương không phải đeo khẩu trang nữa.


Mình mới đổi nha sĩ vì văn phòng nha khoa của cô cháu không nhận bảo hiểm HMO. Mình đi cô cháu khám răng từ 30 năm qua, từ ngày cô ta ra trường đến nay. Ở xa Bolsa nhưng phải chạy đến khám răng nên hơi mất thời gian. Nay không nhận HMO nên mình tìm nha sĩ ở gần nhà. 


Hôm đi lần đầu tiên, đang ngồi nơi ghế trong phòng, đợi nha sĩ thì có bà nha sĩ nào, đeo khẩu trang đi vào, rồi chào anh sơn bằng tiếng Việt khiến mình thất kinh, chào lại. Rồi bà ta hỏi về vợ mình đủ trò khiến mình chới với, nói tuần rồi chị Trinh có lại nhà em ăn cơm, không thấy anh đến chung, đoán là người này là bạn thân của hai vợ chồng nhưng không nhận ra là ai. Mấy bà nha sĩ mình quen, đâu có ai có phòng mạch ở thành phố mình ở.


Bà cạo vôi răng mình cả tiếng đồng hồ khiến mình vừa mệt vừa tìm trong ký ức bà này là bà nào. Không lẻ kêu bà ta lấy khẩu trang ra. Cuối cùng, mình tư duy đột phá, hỏi anh chồng dạo này ra sao, bà mới nói tên ông chồng thì mình mới nhận ra bà ta. Ông chồng là bác sĩ, còn cô vợ là nha sĩ, có đi chơi với tụi này lên núi, đến nhà mình ăn uống hoài. Cho thấy che khẩu trang là chả nhận ra ai. Khẩu trang tạo ra một thế giới xa lạ. Covid để lại dấu ấn cho cả thế hệ đến khi qua đời.


Có hai ông bác sĩ hay đến nhà mình hát hò, đem theo đàn đến nhà hàng với dàn âm thanh bỏ túi. Hai ông ngồi hát trong khi mấy bà thi nhau chụp hình tạo dáng nơi bàn để bánh sinh nhật và hoa. Nhìn hai ông ca sĩ nghiệp dư, mà thương. Chả ai thưởng thức giọng ca vàng của họ. Mình độ 10 giờ tối là buồn ngủ, phải đợi đến 11 giờ đêm, mấy bà chán chụp hình mới được phép ra về. Họ mua bánh tây của người Việt làm nên thấy họ đỗ sữa đặc rồi cho đông lạnh, khá lạ.


Nghe mấy bác sĩ than, con cái đến tuổi cặp kê mà chúng cứ đem bạn trai bạn gái về, họ lại nghi ngờ, mấy đứa bạn của con mình tìm cách đào mỏ chi đó. Thấy Chán Mớ Đời. Họ hỏi mình làm gì thì nói là nông dân, không thấy họ hỏi thêm, đi chỗ khác. Mình mà nói là bác sĩ, chuyên gia về ngành bơ (avocadology) thì chắc họ sẽ nói chuyện nhiều hơn ngành y khoa xa lạ. Theo nghiên cứ của đại học y khoa Baylor, Texas, ăn bơ có 20% giảm phát triển bệnh tiểu đường. Các bác nên mua bơ của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen. Bảo đảm không ngon, không trả tiền lại. Dạo này, hoa trong vườn bơ của mình ra hoa, nên có mật ong mới, hữu cơ nguyên chất. Có người ở Texas vừa mới đặt hàng lại vì chỉ có một năm 1 lần.


Sáng mai, phải dậy sớm để lên vườn hái bơ vì không tìm ra thợ hái bơ. Dân mỹ trắng thì không muốn làm việc nặng, dân Mễ ở lậu thì không dám lên vùng mình vì sợ cảnh sát chận hỏi giấy tờ nên họ chỉ làm việc trong các vườn bơ ở vùng San Diego. Từ một tháng nay, mình tìm thợ để hái nhưng chưa ra nên phải vào vườn hái mỗi ngày để bán cho Farmers Market và mấy nhà hàng Mễ mình quen. May có cô cháu bán dùm cho, mình không có thì giờ lo vụ gửi hàng hay giao hàng. Hái bơ về là ỏi cả người, không muốn nhúc nhích. Ai muốn ăn bơ vườn em thì liên lạc cô cháu. Hôm nay, có cặp vợ chồng bạn, ghé vườn chơi, ngồi trong vườn ăn picnic. Rất thú vị. Có lẻ hôm nào hái bơ xong thì sẽ tổ chức bbq tại vườn cho bạn bè đến chơi, dã ngoại, hát hò. Đồng chí gái có mấy người bạn văn nghệ, hay đem đàn đến picnic, ăn uống khá vui trong khi mình thì làm việc nhà lông. Chán Mớ Đời 


Chị bạn vừa nhắn tin có mấy người bạn đặt 4 thùng bơ, mình lấy giá hữu nghị. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn