30 năm tình cũ


Hôm qua, đồng chí gái tổ chức họp mặt bỏ túi ở nhà trong khi người Mỹ đi chơi xa, nhân ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Có 1 cặp mới gặp lần đầu. Anh chồng có thời sinh sống 20 năm tại Pháp. Hỏi ra thì cũng vì mối tình hữu nghị sông liền sông núi liền núi như mình. Nhưng mối tình Đại Tây Dương cũng anh ta kết thúc đẹp hơn trường hợp mình. Không biết ông Trần Quảng Nam, có làm bài 30 năm tình cũ hay không vì vợ chồng anh này phải xa cách nhau đến 30 năm mới trùng phùng, chấp nghĩa tào khang với nhau.


Ngồi nói chuyện về cô gái Huế thì thiên hạ lại nhắc đến câu ca dao: “học trò trong Quảng ra thi, gặp cô gái Huế, chân đi không rời”. Cả đám lại cãi nhau kêu không phải “học trò xứ Quảng thi, cô gái Huế chân đi không rời”mới đúng.  Thấy khác nhau vì động từ “vô” khác với động từ “ra”. Người ta nói vô Nam, ra BẮc. Người ta hay nói gái Huế mê trai Quảng Bình. Nếu học trò xứ Quảng vô thi là nói đến trai xứ Quảng Bình, phía Bắc của Huế còn nói ra thi là có ý ám chỉ trai Quảng Nam, nằm phía Nam của Huế. Gái Huế thường không cảm thấy được tình cảm các anh xứ Quảng Nam.


Hồi mình gặp đồng chí gái thì nói giọng Đà Lạt, khiến cô nàng Chán Mớ Đời. Giọng Đà Lạt pha rất nhiều giọng Quảng. Kêu mình bày đặt kêu dân Đà Lạt, trai quảng thì nói đại cho rồi.


Có lẻ người ta hay nói trai xứ Quảng Nam vì bài thơ của ông nào gốc Quảng Nam, sau này đi tập kết tên Xuân Tâm. Dùng từ “trong”

Học trò trong Quảng ra thi 

Thấy cô gái Huế chân đi không đành


Tương tự câu “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Thừa Thiên ních hết” để nói lên các dân vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, cãi co nhau thì phải đi kiện, mà đi kiện thời xưa phải ra Huế, triều đình nơi cửa quan. Đến đây thì phải chạy chọt các quan trên thì dân cò ở Huế, ních hết tiền. Chớ không phải tính tình dân xứ Quảng Nam thích cãi nhau hay dân Quảng Ngãi thích co nhau. Chán Mớ Đời 


Anh cho biết khi xưa, từ Nhà Trang vào học đại học Sàigòn, có phát hiện một em gái Sài Thành nhưng gia đình cấm cản, không cho anh ta đăng ký quản lý đời em. Vâng lệnh song thân anh ta lấy người khác. Rồi 30/4 đến, cũng te tua như mọi người. Cuối cùng anh ta xuống tàu vượt biển đến được bến bờ tự do và được Pháp nhận làm con nuôi.


Một ngày mùa Xuân nghe bạn bè đại học cũ kêu có trang nhà của cựu sinh viên Sàigòn, vào đó xem ai còn ai mất. Buồn đời, sau những giờ lao động, anh ta bò vào mạng để xem sao. Anh ta mò đến trang tìm bạn cũ thì có ai đó đăng tìm trẻ lạc: “tìm anh Cu To, trước kia ở Ngã BA Ông Tạ, nhà bán thịt chó”. Đọc tin tức này khiến anh ta hết hồn. Ai mà biết đến tên Cu D. To, tên cúng cơm của anh là Tô Định Cự. Ở tây họ lại viết tên trước và họ sau, lại không có dấu. Sang Tây, anh ta phải lấy tên Tây là Alain To như Alain Delon vì sợ mấy bà nghe tên cúng cơm lại phải hỏi có thiệt không, muốn trải nghiệm là chết đời giai. Tương tự có anh kia tên Lê Chiến, sang tây, họ không bỏ dấu đọc thành “Le Chien” thế là trong hãng cứ gọi anh ta con cẩu. Chán Mớ Đời 


Mò mò ra thì hoá ra cô gái sầu mộng ngày xưa ở đại học Sàigòn mà bố mẹ không cho cưới, vì cô ta không ăn được thịt chó. Cô ta không dám vô nhà anh ta để chào bố mẹ vì sợ thấy thịt chó treo đầy nha. Hỏi ra, cô nàng cũng phòng không chiếu quạnh như anh ta thế là mối tình hữu nghị bị đứt đoạn sau 30 năm, được ông tơ bà INtenet se lại, tiếp tục con đường tình ta đi của hai người yêu nhau, từng thề thốt đi hết quãng đường đời còn lại. Đúng là tình cũ không rủ cũng lại. Happy ending như phim Hồ Ly Vọng.


Anh ta kể lại những ngày yêu nhau, họ đưa nhau vào Sở Thú, mang theo lọ sơn Bạch Tuyết và cái cọ. Vẽ tên của họ lên hang đá ngày nào và thề mối tình chúng ta đời đời bền vững, sông có thể cạn, núi có thể mòn chỉ khi nào hãng sơn BẠch Tuyết bị sụp tiệm. Không ngờ 30/4 đến thì tiệm sơn này sụp tiệm, đổi thành Ba Son. 


Có người kể năm 1954, có nhiều chuyện tình quái đản. Một cặp yêu nhau ở Hà Nội, anh bồ kêu đi xuống miền Nam, tìm chỗ ở xong xuôi sẽ viết thư cho cô bồ theo đoàn di cư xuống miền Nam. Đi giữa chừng anh ta sợ thằng bạn tới dê cô bồ nên bò lại Hà Nội. Cô này lại nghe bố mẹ về quê thế là hai người mất liên lạc từ đó. Sau 30/4, cô bồ nghĩ anh bồ sẽ trở lại Hà Nội nên về Hà Nội, liên lạc với gia đình anh ta thì khám phá ra anh ta ở Hà Nội từ 1954 đến giờ. Không lấy vợ, cô ta cũng không lấy chồng ở quê. Đêm nằm cả hai nghe đài Việt Nam Cộng Hoà để xem có tin tức người yêu một thời đã yêu.


Có chị bạn kêu nhà em là phân nữa là Việt Cộng , phân nữa là Quốc gia. Em có ông chú, có vợ hai con. Ông chú tập kết ra Bắc, bà thím đem 2 con theo ra Hà Nội. Ông chú kêu, thôi về trong Nam đi. Hà Nội đói quá. Chỉ có 2 năm là tổng tuyển cử. Anh sẽ về. Bà thím về Sàigòn, được hai năm không thấy tổng tuyển cử. Thân gái dậm trường, lấy chồng khác. Ông chú suốt 20 năm không lấy vợ, sau 75 về Sàigòn thì khám phá ra bà vợ đã sang ngang. Thế là buồn đời, ông ta được tổ chức giới thiệu một cán bộ nằm vùng, có công với cách mạng. Mới làm đám cưới xong thì 1 tháng sau ông chồng bà thím lăn đùng ra chết. Bà thím chỉ biết hát sao anh vội lấy vợ, con bướm vàng bay theo anh. Chán Mớ Đời 


Một ông chú khác làm an ninh quân đội ở vùng II, bổng nhiên bị đổi ra Phú Quốc năm 1974. Ông chú Chán Mớ Đời vì cứ ngửi mùi nước mắm. 30/4 đến thì lên tàu đến Phi Luật Tân, sang Mỹ. Cho thấy anh em sinh cùng cha mẹ nhưng may mắn, hay không là nhờ vào cái đức của mình tự tạo.


Một anh bạn khác nghe kể thì kêu bạn bè tôi, cũng có nhiều trường hợp này lắm. Khi xưa đi học, có mấy cô cao sang, lá Ngọc cành vàng, con nhà cán bộ cao cấp, có công với cách mạng với không tới, nay về già thì chưa hỏi đã xáp lại ngay. Hóa ra mình mới biết được thêm chi tiết này. Về già các mối tình thầm kín khi xưa được bộc lộ và phải dang hai tay rộng nối vòng tay lớn để ôm vòng 2 của em gái ngày xưa. Em béo hơn ngày xưa. Bác nào có mấy chuyện này, kể cho em nghe nhé.


Cuối cùng anh ta phán một câu đó là số mệnh khiến thiên hạ lại phải bàn tán xôm tụ về thuyết này. Người thì kêu khi không giải thích được những gì xẩy ra thì chúng ta cứ gán cho là số mệnh. Tôi không tin số mệnh mà tin tử vi thế là mình lại ngọng. Họ bàn tán đủ trò mà nếu kể lại đây thì tốn thì giờ của các bác. Có người nhắn tin cho em; bảo phải uống mấy ly nước khi đọc bài của em nên em phải giảm chú thích, sợ họ bị đi tiểu đêm nhiều.


Viết tới đây, mình lại nhớ đến câu chuyện đã kể lâu rồi, nay kể lại cho hợp tình trạng về đây mái tóc người xưa.


Có anh bạn du học tại Ý Đại Lợi rồi không hiểu sao, sau 75 lại chạy lên xứ Đức đi học tiếp ở Dortmund. Ra trường, lấy vợ có con rồi khi con lớn, buồn đời ăn sauerkraut chán quá nên vợ chồng ly dị. Trong một lần họp lớp thì gặp lại đôi mắt người xưa, nay ở Cali. Thế là xáp lá cà lại. Lấy nhau xong, anh ta dọn qua Cali, hai vợ chồng mua nhà ở khu trên 55 tuổi mới được vào ở Seal Beach. Lâu lâu có bạn bè từ Ý Đại Lợi sang thì hú nhau gặp lại ăn spaghetti để nhớ một thời ta đã quen, nằm gai nếm mật ở Ý Đại Lợi.

Có cặp chị bạn với anh chồng Ý Đại Lợi hay song ca nhạc Việt. Hai vợ chồng này vui lắm. Về hưu hai vợ chồng đi học hát tiếng Việt. Anh chồng và chị vợ song ca bản “Cây Đàn Bỏ Quên” rất nhuyễn. Chỉ tội là người Việt mình ngồi nói chuyện là xổ tiếng Việt. Thường thì mình nói chuyện với anh ta nhưng hôm qua ít người nên cả đám ngồi chung bàn. Lâu lâu anh ta kêu chuyển ngữ. Bà vợ kêu khi đi Ý Đại Lợi, về thăm gia đình chồng thì chị ta cũng ngồi ngáp ruồi, nghe tiếng ý như anh ta gặp người Việt mình. Chán Mớ Đời 


Mấy người bạn thi nhau đưa các số mệnh con người mà họ đã nghe kể. Anh bạn bên tây di cư sang, kể là bà mẹ sinh một lượt 5 cô con gái. Buồn đời đi xem bói thì ông thầy kêu bà mà sinh con trai ra thì sẽ chết. Kể lại cho ông chồng, ông chồng đập bàn kêu vớ vẩn, đem mấy thằng này ra bắn bỏ. Ông chồng khi xưa làm cho mật thám tây, gọi Deuxième Bureau. Thế là cũng phải thả gà ra đá với gà chọi của chồng để sản xuất thằng cu tí. Gặp giờ linh, năm sau bà mẹ sinh ra anh ta trên đường vào Nam trên tàu Há Mồm. Đúng như ông thầy bói tiên đoán, 19 tháng sau bà mẹ anh ta chết. Từ đó, lớn lên anh ta nghiên cứu Tử Vi để tìm hiểu 117 sao, lý do họ có thể tiên đoán bà cụ anh ta chết vì sinh con trai. Chắc không có ai nhắc là muốn sống phải bán vía con trai ở các am, cho cô hay cậu. Bà cụ bán mình cho am Mệ Cai Thỏ ở đường Nguyễn Công Trứ, ấp Hà Đông khi xưa.


Một chị nhảy vào kêu đúng đúng rồi. Số mệnh, có người kêu không tin. Chị ta phải dẫn chứng về ông cụ của chị. Ông cụ trước 75, làm về hướng đạo Việt Nam. Trên nguyên tắc sẽ được đi Tân Gia Ba làm việc, đem theo gia đình 6 người con. Nhưng rồi không nghe gì cả từ bộ quốc phòng. Đi xem bói, ông thầy bói kêu là không đi được. Ông bố cãi kêu là sắp được đi Tân Gia Ba làm việc. 1974 Mỹ bỏ Việt Nam, hỏi ông ta muốn đi Hoa Kỳ không, ông ta kêu không, Mỹ hỏi lãnh hưu trí sau này hay muốn trả một lúc bây giờ. Ông bố kêu cho tao một lúc để mua căn nhà ở Sàigòn cho vợ con ở.


Việt Cộng vô là đi tù 15 năm. Nhà mua do tiền Mỹ trả thì Việt Cộng chiếm. Ra tù tìm cách vượt biển nhưng không thành hết vốn luôn. Cuối cùng được đi H.O. Sang Hoa Kỳ thì ông bạn gặp lại kể. Có hai người được đề cử sang TânGia BA làm việc, ông bố và ông bạn. Ông bố có 6 người con trong khi ông bạn có hai người con nên họ chọn ông bạn vì trả lệ phí, nuôi ăn 2 người rẻ hơn. Mấy người làm chung không lấy tiền hưu 1 lần khi Mỹ về nước, nay ở Hoa Kỳ hay Việt Nam, được lãnh thoải mái đến khi chết thôi. Chị ta kêu cái số, ông bố số không có nhà cửa, số đi tù như ông cụ mình. 30/4 có hạm trưởng quen, kêu xuống tàu nhưng ông cụ không chịu, ở lại bị đi tù 15 năm. Mình nói bà tay của bố chị không có ligne de mer.

Thần đồng, từ lớp 3 nhảy lên học đại học, đỗ tiến sĩ. Nghe nói trên 20,000 thần đồng tại Việt Nam.


Sau khi đưa ra vài trường hợp để chứng minh là tử vi và số mệnh là có thật. Một chị bạn kêu tử vi kêu tôi có Tam Hoá Liên Châu khiến mọi người thất kinh. Có một Hoá là đủ sung sướng đây chị ta có đến 3 Hoá.

Người ta gọi Tứ Hoá là Hoá Khoa, Hoá Quyền, Hoá Lộc và Hoá Kỵ. Gọi Tam Hoá thì thường là Hoá Khoa, Hoá Quyền, Hoá Lộc. Còn Tam Hoá Liên Châu, là do cách an sao, Khoa, Quyền và Lộc nằm ở cung liền nhau. Cái lợi của Tam Hoá Liên Châu, là khi mạng vương được một sao trong Tam Hoá, thì được hưởng cả 3 Hoá. Công nhận chị này rất giỏi, làm lớn tại một công ty Hoa Kỳ danh tiếng. Đồng chí gái phục chị này lắm. Tháng 9 này đi chơi với vợ chồng chị ta ở mấy cái xứ đánh vần không ra.


Mình thì không có Hoá nào cả trong bộ Hoá, chỉ có nhận “Hoá Đơn” hàng tháng phải trả nợ. Chán Mớ Đời 


Nói chuyện tử vi mệt nên bà con ra hát karaoke rồi về. Mình thu dọn chiến trường, rữa chén bát cho xong đời vì cung mệnh của mình có Hoá liên nhà bếp, làm đầy tớ nhân dân. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn