Hạnh ngộ của 2 người lính

 Khi rời Việt Nam, mình thấy nhiều người trẻ hơn mình, ghi danh ngồi xe lăn để được nhân viên của công ty hàng không đẩy lên máy bay và khi xuống phi trường. Bộ mặt của họ thê thảm lắm khác với 1 tiếng đồng hồ trước đó, khi họ ngồi bên cạnh mình ở phòng đợi, ghi danh chuyến bay. Mình đoán họ không biết ngoại ngữ nên khai là già cả, bệnh tật đi không nổi. Họ nói oang oang trong điện thoại kể cho bạn bè đang ở phi trường đi mỹ. Khiến mình nhớ đến câu chuyện của một ông Mỹ.

ông mỹ kể, có lần đi máy bay, ông ta tự điều khiển xe lăn của mình với hai bàn tay đến cửa máy bay, ông ta rời xe lăn của mình, thấy một ông phi công đang đứng chào hành khách với một một tiếp viên. Người tiếp viên xin phép được mang hành lý của ông đến chỗ ngồi. Ông đến chỗ ngồi thì nhảy phóc lên ghế. Khi cài dây an toàn xong thì ông phi công đi lại, hỏi ông ta có từng ở trong quân ngủ. Ông ta ngạc nhiên và trả lời có. Viên phi công hỏi chiến trường A pHú Hãn 2010, ông ta ngạc nhiên đáp lại vâng.


Viên phi công cho biết, ông ta nhận ra ông ngay và vết thương. Từ bao nhiêu năm qua, ông phi công tự hỏi không biết người thương binh có sống sót với vết thương.


Năm 2010, ông phi công đã lái máy bay di tản ông ta khỏi chiến trường A Phú Hãn, không biết ông ta còn sống. Nay ông ta lái máy bay cho hãng United. Tên ông ta là Marc Vincequere.


Cuộc hành ngộ khá cảm động của hai người lính sau bao nhiêu năm.

Hình chụp sau khi xuống phi trường người thương phế binh của chiến trường A Phú Hãn và viên phi công đã lái máy bay, di tản ông ra khỏi chiến trường.


Chúc các bác một ngày từ mẫu vui vẻ. Đáng lẻ để tháng sau trong dịp ngày lễ về cha nhưng thôi tải lên đây, chúc mừng mấy bà mẹ có con trở về từ chiến trường. Kể bởi  TODD LOVE


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn