Bất đáo Machu Picchu, fi Hắc Sơn

Ngày cuối cùng

Sáng thức giấc vào lúc 3:00 giờ sáng, chuẩn bị đồ đạc từ hôm qua, uống trà coca xong thì lên đường đến cổng trời. Phải đợi, ở cổng vì 5:30 người ta mới mở cửa. Lý do đi sớm là vì được xét giấy tờ sớm để đi trước vì người đông như quân Nguyên nên rất nguy hiểm.

Có nhiều người họ chạy cho nhanh đến nơi vì mặt trời mọc hay bị ẩn tàng dưới mây. Lớ quớ bị đẫy xuống núi là mệt. Đi qua trạm xét vé thì họ cứ để mỗi nhóm cách nhau 15 phút để đi. Thấy cha con ngồi đợi ở cổng đến 2 tiếng.

Machu Picchu phía dưới, phong cảnh đẹp mê hồn

Qua cổng thì mấy người trẻ đi trước như chạy, còn mình và hai bà mỹ. Mình đi giữa để rọi đèn pin cho bà đi trước đã leo 41 ngọn núi của tiểu bang New Hampshire, và bà y tá và ông chồng bác sĩ đi phía sau. Đi độ 1.5 tiếng rưỡi thì đến Cổng Trời. Cha con ngồi nghỉ mệt, nhìn xuống MAchu Picchu toàn là mây mù. Đâu 7:30 hay 8:00 giờ sáng khi cổng vào Machu Picchu được mở thì mọi người reo lên rồi đi xuống. Phải công nhận đẹp không thể tả.

Con đường mòn từ Cổng Trời đi xuống Machu Picchu khi bình minh lố dạng
Phong cảnh nhìn từ Cổng Trời, Machu Picchu trong sương mù và mây

Nếu đồng chí gái muốn viếng cảnh này thì mình sẽ mướn khách sạn ngay bên cạnh, chỗ bãi xe buýt ở 3 đêm rồi tha hồ đi viếng còn leo núi thì chắc đồng chí gái đi không nổi. Cho tiền mình cũng không dám đi lại, ngoại trừ trên 1 triệu đôla. Có tour đi 2 ngày 1 đêm thì được. Chỉ sợ đồng chí gái không ngủ bờ ngủ bụi được. Chán Mớ Đời 

Đây là hình ảnh năm 1915 khi họ tìm ra Machu Picchu bị chôn vùi dưới cây cỏ và năm 2022 khi đã khai quật và trùng tu lại
Quang cảnh rất lạ, núi cao và sông 
Thấy mái nhà của người Inca rất đơn sơ làm bằng rơm, ảnh hưởng của động đất nên mái nhà phải nhẹ. 
Cửa và cửa sổ, tường đều làm theo hình than để chống động đất, không bị xụp đỗ
Thấy cái núi bên kia? Sau khi viếng Machu Picchu, mình và anh bạn sẽ leo lên núi bên núi với một hướng dẫn viên thêm 2 tiếng đồng hồ. Anh bạn đã từng đến đây nên anh ta biết, nên trả thêm tiền để leo. Các bác đừng bao giờ leo cả vì kinh hoàng, độ dốc cao, có lẻ 64 độ, gần như thẳng đứng
May họ làm dây cáp để mình nắm rồi mò từ từ lên hay xuống. Nếu không thì khó leo

Đường mòn đi từ cổng trời xuống. Đẹp kinh hoàng

 Mình và anh bạn leo tiếp núi Machu Picchu trong khi nhóm đi thăm tiếp các ngôi nhà và đền đài của Machu Picchu. Hẹn gặp lại tại tiệm ăn ở Aguas Calientes để ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay. 

Hai thằng leo lên núi này bên cạnh Machu Picchu nhưng rất châm vì độ dốc quá cao. Họ phải làm dây cáp bên phải nhiều nơi để mình dựa vào để leo lên. Thấy có bọn du khách Ý Đại Lợi cãi nhau. Một tên kêu Basta rồi bò xuống núi lại. Bỏ cuộc chơi leo núi. Thật ra du khách không chuẩn bị thì khó mà leo lên dù là trẻ vì rất châm. Cần có giày leo núi thì mới chịu được. 


Cuối cùng mình cũng bò lết lên đỉnh. Tại đây thì nhìn Machu Picchu ở hướng đối diện số với hồi sáng khi mặt trời mọc mà cả nhóm phải bò ra từ 3:00 sáng để đợi cửa cổng mở để đi sớm đến cổng trời. 


Từ đó có thể nhìn xuống Machu Picchu. Đẹp không tả được. Cứ như đứng trước bức tranh Vệ Nữ của Boticcelli. 

Leo núi Machu Picchu là châm nhất tuy ngắn, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để leo lên đỉnh. Họ làm dây cáp để mình nắm lấy mà lên xuống
Leo lên rồi thì đẹp hùng vĩ thật. Bên trái thấy đường ngoằn nghèo của xe buýt đi lên từ thành phố Agua Calientes. Phía trên thì thấy con đường từ Cổng Trời mà hồi sáng mình đi xuống machu Picchu. Còn trước mặt mình là Machu Picchu nhìn từ phía núi Machu Picchu.
Mình và anh bạn chụp hình với anh hướng dẫn viên, kết thúc sự leo trèo nhưng đi xuống cũng châm lắm như đi lên. Xong om

Hai thằng ra ngồi chụp hình tạo dáng với một hướng dẫn viên sau khi leo 2 tiếng đồng hồ chỉ có hai dậm. Cuối cùng cũng phải xuống núi. Đoạn đường chót của leo núi cuối cùng khiến trên hướng dẫn viên trưởng lo sợ, kêu cẩn thận vì sau 7 ngày leo núi, chân ai cũng nhão thêm ngọn núi này chỉ cần đi hai dậm là lên nhưng lại rất cao vì độ dốc. 


Ra cổng, đi lấy cái ba lô đã gửi cho quầy trước khi leo núi cuối cùng. Luôn tiện trả 2 soles để đi cầu. 7 ngày 6 đêm, đi cầu trả tiền sao thấy sướng chi lạ. 


Nói đến cầu tiêu, trên đường đi thì các phục vụ viên có mang theo cái cầu tiêu nhỏ để mọi người sử dụng và khi đến mấy đất cắm trại của chính phủ (2 lần) trên đường mòn Inca. Mình thấy họ thiết bị các cầu tiêu ngồi xổm như Việt Nam khi xưa. Đặc biệt là hệ thống dội nước khá hay, vừa xối nước từ phía sau và trước nên rất sạch. 


Ở Việt Nam khi xưa thì chỉ có xối nước khi xong việc là kéo cái dây để nước nơi cái bình chứa nước gắn sát tường phía sau nên chỉ xử lý được phân dính ở phía sau còn lỡ bị phía trước thì ngọng. Đây họ làm trước và sau. Cũng phải có tên nào nghiên cứu để thiết kế cái bồn cầu kiểu này. Chỗ nào có đông người thì nên dùng loại bồn cầu này, vệ sinh hơn. 


Sau khi xuống núi, tụi này được xe buýt chở về thành phố du khách mang tên Agua Calientes. Nghe nói có suối nước nóng. Rất đắt đỏ ở đây vì du khách.


Đi 6 ngày trời trên đường mòn xây bằng đá của người Inca thì thấy đá vẫn trơ trơ sau mấy trăm năm trong khi hậu duệ của họ xây đường ngày này, ổ gà ổ voi đầy. Chán Mớ Đời 


Bò lại tiệm ăn thì thấy cả nhóm đang ăn. Mình gọi món gà Ấn Độ mà Tây gọi là cochon d’inde trong khi người Mỹ gọi là Guinea pig. Hôm trước vào chợ ở Cuzco, mình thấy thiên hạ bán dạo ngoài chợ nhưng không hiểu con gì tưởng con chuột. Ăn như thịt thỏ cho biết một lần. Tên hướng dẫn viên đưa mình ly rượu coctail. Mình tưởng ly nước trái cây. Uống mới có một ngụm đã thấy chới với nên nhờ anh bạn uống dùm. 

Gọi món ăn đặc biệt xứ này, heo Ấn Độ nướng
Con Lama nhìn mình như tên điên khùng, leo núi 7 ngày 6 đêm

Sau đó thì mọi người lên xe lửa về Cuzco. Mất đâu 2 tiếng rồi xe vẫn của công ty du lịch đón tại nhà ga, chở về khách sạn của mình. Mọi người chia tay trao đổi tài khoản Whatsapp để liên lạc và trao đổi hình ảnh. Đến nay mình cũng chưa có thì giờ tải lên hình ảnh cho nhóm.


Vô khách sạn Novotel thì hai thằng thay phiên nhau tắm nước nóng. Trên đường đi có vòi nước tắm nước lạnh của nước trên rừng nhưng mình không dám tắm vì sợ ốm thì khổ. Tắm nước nóng sau 7 ngày chay tịnh sợ làm tốn nước, phá huỷ môi trường.

Nhóm chụp hình với các nhân viên của công ty tổ chức chuyến đi trước khi chia tay

Hai thằng thay đồ sạch để trong Vali mà công ty du lịch giữ rồi bò đi ăn. May còn bộ đồ, áo quần đồ đạt mình cho mấy ông khuân vác hết. Thấy họ nghèo, tội quá. Mình có nhờ khách sạn đặt bàn ở một tiệm ăn chay nổi tiếng nhưng mò trên bản đồ gú hồ đến trễ nên chúng bảo đợi 1 tiếng mới có thức ăn nên hai thằng đi đến tiệm khác. Ăn ngon nức nở. Sau đó bò về khách sạn đến mai. 

Ở trên núi 7 ngày, về lại thành phố Cuzco, ở Novatel, đẹp kể gì, chỉ tội là phải đeo khẩu trang. Chán Mớ Đời . Mình không đeo đi lấy đồ ăn thì không tên nào làm khó dễ, anh bạn đi lấy thức ăn thì cha con kênh anh ta. Mình đen gấp mấy lần trước khi leo núi nên chắc thiên hạ ngại đụng chạm đến mình.

Sau khi kinh qua 7 ngày 6 đêm ngủ trên núi, nay tìm lại cái giường êm ái trong căn phòng ấm áp. Tắm một trận thoải mái con gà kê. Đúng là thiên đường. 

Ăn xà lách với hoa

Nhớ đêm cắm trại trên độ cao 14,878 cao bộ. Lạnh kinh khủng. Có bao nhiêu áo quần mang theo là mình bận tuốc. Đeo găng tay đi trượt tuyết vẫn lạnh. Mình cho đôi găng tay luôn. Anh hướng dẫn viên trưởng kêu đẹp.


Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì hai thằng bò ra phi trường bay về thủ đô Lima để ở một đêm rồi lên đường trở về với vợ con. 


Chuyến đi này, quá đẹp. Nếu đồng chí gái muốn viếng thăm Machu Picchu thì mình sẽ đặt khách sạn ngay dưới đồi của Machu Picchu 3 ngày rồi mỗi ngày đi viếng mỗi khu vực của thành phố này. Được dịp xem mặt trời mọc và hoàng hôn tại đây chắc đẹp lắm. Sau đó sẽ đi vùng rừng Amazon để thấy sự khác biệt trên núi và vùng nhiệt đới. 


Sau đó sẽ bay qua đảo Galapagos của xứ Equador để xem biển ở đây. Nghe nói rất đẹp. 

Chuyến đi này, không có Internet đã giúp mình nhìn lại chính mình nên sẽ viết bảng tự phê tự kiểm sau. 


Mới về, chưa kịp hoàn hồn, đồng chí gái kêu là tuần tới đi hiking với mấy cô bạn một tuần trên công viên quốc gia Zion và Bryce Canyon. Nói chung đi 10 ngày, mình xuống 10 cân, gần 5 kí lô.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn