Buồn vui đời leo núi

 Hôm qua, mình bò lên núi Boldy để tập leo đỉnh Whitney, cao nhất nội địa Hoa Kỳ vào tháng tới. Mình dành mỗi thứ 6 để leo núi vì cuối tuần thì rất đông người, không có chỗ đậu xe dù lên sớm. Với lại thiên hạ đi dã ngoại vì muốn quyện mình vào thiên nhiên, không thích chỗ đông người, nên thích đi một mình.

Hôm qua mình gặp trên đường lên và xuống độ 8 cô gái đi một mình và đâu 4 người đàn ông đi một mình. Do đó bãi đậu xe rất đông. Sơ sơ với mình là thấy 13 chiếc xe. Cho thấy mấy cô đi một mình không sợ, nói đến sự an bình ở xứ này. Mấy tay ma cô ma cạo chắc không có sức leo lên núi. Nếu leo lên được thì chắc cũng oải lắm, chả làm ăn gì được. Cuối tuần thì thôi, đông như quân Nguyên, người đi như ngày hội. Hết muốn đi luôn. 

Cái thú chính đi dã ngoại trên núi là để xem thiên nhiên, nghe tiếng chim hót, tiếng ruồi bay, tiếng suối róc rách, ánh sáng bình minh vừa lố dạng sau ngọn núi chớ không phải để chém gió như đi picnic. Chỉ có cách đi một mình mới có được cảm giác này. Đi với vợ thì bắt chụp hình.

Chỉ có leo núi mới mục thị, hiển thị được những phong cảnh này
Đang leo núi Machu Picchu. Họ phải gắn dây cáp cho mình leo lên vì rất cao.

Mình không biết bị nhiễm vi trùng leo núi từ khi nào. Trước đây mình chỉ thích tập võ và bơi lội. Đâu cách đây 6 năm, có tên mỹ quen email hỏi mầy muốn leo núi Whitney không vì tao ghi danh có 4 người mà chúng cho phép đến 12 người. Mình chưa bao giờ nghe đến tên Whitney nhưng nghe nói leo lên đỉnh núi thì mình tưởng như đi trượt tuyết nên trả lời Nhất Trí.

Hắn bảo phải tập mấy tháng trước khi đi khiến mình thất kinh. Gia nhập một nhóm trẻ leo núi này. Họ ra chương trình tập luyện mỗi tuần leo mấy ngọn núi xung quanh vùng khiến mình hồ hởi, về nhà báo cáo với đồng chí gái. Cô vợ kêu sao không cho cô ta đi lên Whitney thì mình hỏi thằng mỹ, nói được, ghi vào, còn dư chỗ.

Đến ngày tập lần đầu tiên, mình kêu mụ vợ dậy sớm khiến mụ chửi la mình. Họ hẹn từ 7 giờ sáng, gần Los Angeles, núi San Gabriel. Lái xe mất cả tiếng mới đến nơi. Họ cho biết ngọn núi này thấp nhất trong 8 ngọn núi sẽ leo theo chương trình tập luyện. Đi một lần thất kinh, mụ vợ kêu thôi anh đi đi. Chưa tới nữa đường, mụ cứ hỏi, kêu sắp tới chưa, mình bắt chước Tào Tháo kêu sắp đến vườn me rồi. Mình chỉ  sợ vợ bắt cõng xuống núi. Đồng chí gái kêu còn cực hơn là vượt biển. Kinh.

Tuần sau mình leo núi khác, cao hơn với nhóm thì bị vọt bẻ khi cố gắng leo đến đỉnh Cucamonga. Từ đó, mình nghĩ sẽ bỏ mộng leo núi quá. Nghĩ là mình chắc đã trên 6 bó thì khó mà theo mấy đứa trẻ.

Mình cứ tập rồi buồn đời hay sao bà vợ lại tham gia nhóm đi dã ngoại thường thường, ở biển nên dễ đi, không leo núi gì. Một hôm nhóm này tổ chức leo núi Yosemite nên bà vợ cho mình đi theo. Leo lên tới đỉnh, ngồi ăn cơm xong thì đi xuống. Tuyết tan, mình thấy ông trưởng toán chạy để tránh nước của tuyết tan. Mình bắt chước thì đùng, mình bị đo ván, đầu óc bay bay. Đứng dậy thì khám phá chân bị lộn xộn đau. Đi chậm chậm xuống núi. Đi lên mất 2 tiếng, đi xuống mình mất 6 tiếng đồng hồ.

Về lại nhà, đi khám bác sĩ, cho biết xương bị nứt nên băng bột. Thế là bỏ cuộc vụ leo núi Whitney. 

6 tháng sau, mình mới tập bơi lại rồi từ từ đi bộ dưới nước giúp chân bình phục, đi đứng lại bình thường, không bị cà nhắc. Nhóm dã ngoại của vợ tổ chức đi Yosemite hàng năm nên mình phải bò lại, leo núi này để vượt qua sự lo sợ. Mình leo lên bình thường, rút kinh nghiệm, gặp nước thì cứ đi bình thường, cẩn thận. Xuống núi chỉ mất có 1.5 tiếng thay vì 6 tiếng như lần đầu.

Thế là mình ghi danh lại để leo núi Whitney. Mình không thích bỏ cuộc một chương trình đã ra, bằng mọi cách phải làm cho bằng được. Vấn đề là phải xin phép rồi xem có được bốc thăm hay không vì chính phủ chỉ cho phép mỗi năm đâu 30,000 người được leo lên để bảo vệ môi trường. Nghe nói 30% là đến đỉnh. Kinh. Có khu “Wave” nổi tiếng khi Microsoft đưa lên tấm ảnh. Có một chị gốc Việt Nam, chuyên leo núi và dẫn thiên hạ đi, kể là từ 15 năm nay, chị ta mỗi năm đều ghi danh qua mạng nhưng chả bao giờ được bốc thăm. Vợ chồng mình có ghé lại, ghi danh nhưng không được. Họ cho mỗi này 10 ngày xin phép và bốc thăm tại chỗ, 10 người bóc thăm trên mạng. Thường họ để dành cho các người ngoại quốc.

Buồn đời, mình mò trên mạng thì khám phá ra một công ty, chuyên dẫn người leo núi và xin phép cho họ luôn. Vấn đề là họ không đi theo đường bình thường mà thiên hạ leo lên mà đi theo đường bên sườn núi nên có màn phải leo núi với dây thừng, đủ trò vì ít người nên mới được chính phủ cho phép. Mình ghi danh luôn vì nghĩ dễ thành công leo lên tới đỉnh khi có hướng dẫn viên thay vì đi theo nhưng tay tài tử, không có kinh nghiệm trong vòng 1 ngày, sáng đi chiều tối về.

Mình nghĩ lại may là không tham gia với nhóm tên mỹ quen. Nếu đi chưa chắc mình sẽ đi tới đỉnh vì đường lên dài đến 11 dậm và đi xuống tương tự trong một ngày. Tổng cộng là 22 dậm, chưa kể từ bãi đậu xe lên tới đường mòn. Xem video, có nhiều tên cho biết lên tới đỉnh rồi nhưng khi đi xuống chới với, té xỉu vì thiếu nước, hay sao đó, nằm bên lề. May có người đi ngang, kêu nhà chức trách,…. Đa số là bỏ cuộc vì không tập luyện, hiểu kỹ vấn đề không khí loãng. Trong một ngày, leo lên cao độ 4 hay 5,000 cao bộ rất châm nhất là ở độ cao ở 14,500 cao bộ.

Mình leo lên núi San Antonio của dãy núi Boldy ở vùng này, có độ cao là 10,805 cao bộ nhưng đi từ cái làng lên 5,800 cao bộ trong ngày. Hôm ấy là ngày khó khăn nhất trước khi leo núi ở Peru. Đi từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối mới hạ sơn.

Đây là chuyến leo núi châm nhất ở Hoa Kỳ của mình trước khi leo núi ở Peru. Trong một ngày phải leo 5,820 cao bộ và đi xuống, dài 17.2 dậm. Lý do là từ bãi đậu xe đi đến đường mòn là mất 2 dậm. Lượt đi lượt về là thêm 4 dậm cho đường mòn 13.2 dậm.

Sau này mình mới hiểu là lên độ cao thì không khí loảng, không quen nên khó thở, mà đi sớm, đường xa, mệt sẽ bị lộn xộn. Vì vậy, người ta khuyên leo lên cắm trại giữa đường hay 2/3 đường để tập dần cơ thể quen với độ cao khí quyển, dễ thành công hơn. Kinh nghiệm cho thấy lên cao, cơ thể mình không đói. Điển hình hôm qua, mình leo lên núi, chỉ ăn có nắm đậu hạnh nhân. Lần sau, phải đem theo thức ăn để bồi dưỡng dù không đói.

Lên tới đỉnh, ngồi lấy nắm đậu ra ăn, mở điện thoại ra xem thì đúng lúc, tên làm escrow gọi, hỏi trương mục ngân hàng của mình. Bà mượn tiền của mình, tái tài trợ căn nhà nên phải trả nợ cho mình. Bà ta muốn mình cho mượn thêm nhưng nhà đứng nên không dám tham, kêu lấy tiền lại. Mình nói đã gửi rồi và hắn đã email nói nhận được rồi. Hắn bảo mờ nên khó đọc. Bố tiên sư hắn, cứ giả vờ ngây ngô, hắn muốn xem mình là ai, có đúng người hắn đã liên lạc. Khi xuống núi, thì đã thấy tiền chuyển vào trương mục.

Mình ghi danh với công ty này, đi 3 ngày, 2 đêm. Ngày đầu tiên leo lên 2,000 bộ rồi cắm trại, ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, 3,4 giờ sáng, đeo đèn pin bò lên đỉnh thêm 2,000 cao bộ nữa. Sau đó đi xuống, ngủ qua đêm ở lều đất trại, ngày hôm sau thì đi xuống. Họ lo nấu nước nóng cho mình sử dụng, hình như thức ăn buổi sáng và chiều. Điệu này chắc ăn mì gói mệt thở mấy ngày trên núi. Xong om.

Nói vậy chớ không phải dễ. Thấy hình ảnh của nhóm này thì phải đeo mũ bảo hộ vì đá có thể rơi xuống đầu. Ngoài ra các hướng dẫn viên phải chỉ cách đu dây để leo núi với giầy Đinh vì chắc còn tuyết vào tháng tới. Kinh

Mình tập luyện để chuẩn bị. Leo tất cả mấy ngọn núi cao ở vùng xung quanh đây. Sau 4 tháng, nghĩ sẵn sàng để leo thì đùng một cái, chính phủ Cali ban hành lệnh đóng cửa các công viên tiểu bang, để tránh cháy rừng. Thế là phải hoãn lại chuyến leo núi này đến tháng 6 năm nay thêm covid. Mình đang lo vì dạo này Cali khan hiếm nước mà bắt đầu có cháy rừng.

Buồn đời mình ghi danh leo núi Machu Picchu vào tháng 4 vừa qua. Kinh qua 7 ngày 6 đêm trên núi thì mình mới thấm thía. Đi dã ngoại kiểu đồng chí gái thì chả ăn nhằm gì cả. Lâu lâu mới đi một lần, mà lại ở dưới thấp. Đây là leo lên 16,800 cao độ, không khí loãng thở không được. Cứ như con cá trên bờ, ngáp ngáp. May quá mình cũng qua được.

Nay mình mới hiểu leo núi là gì. Trước đây, chỉ đi bách bộ ngoài thiên nhiên. Còn thật sự leo núi thì châm lắm. Vấn đề là mình bắt đầu mê leo núi. Trên đường về từ Peru, mình nghĩ ráng leo đỉnh Whitney rồi, chỉ đi bộ với vợ ở mấy chỗ vừa vừa không khó lắm như ở công viên Zion và Bryce mà tuần trước đã đi lại với vợ và mấy người bạn. Mình đã đạt được mục đích rồi. người Pháp có câu “l’appétit vient en mangeant”.

Bổng nhiên có một anh, gốc Đà Lạt, chưa bao giờ gặp mặt, gửi cho mình bài báo nói về một cô người Việt ở Sàigòn, đã leo lên núi Everest. Trong bài báo lại nói đến 7 điểm trên thế giới mà thiên hạ ai cũng muốn đến khiến mình buồn đời, ghi tên leo núi Kilimanjaro, ở Phi châu. Sau đến đỉnh núi ở Nam Dương.

Nếu mình leo được Kilimanjaro vào tháng 10 này thì sẽ leo núi ở Nam Dương. Cho vợ đi thăm bạn bè trong khi mình leo núi. Núi này thấp hơn Kilimanjaro hay nơi mình đã leo qua ở Peru. Tương đương  Để xem. Cứ cầu trời cho mình khoẻ mạnh rồi tính sau.

Năm nay, mình đã đi qua Peru, leo cao độ 16,800 cao bộ trong vòng 7 ngày, tháng 6 này thì leo đỉnh Whitney 14,505 cao bộ. Hy vọng sẽ leo lên được đỉnh Kilimanjaro, được huyền thoại hoá bởi nhà văn Ernest Hemingway trong cuốn “les neiges de Kilimanjaro”.

Mình sẽ cố leo mấy đỉnh kia sau khi leo Kilimanjaro

Leo Kilimanjaro vào tháng 10, giúp mình có 3 tháng tập leo núi sau núi Whitney trước khi khởi hành. Thôi thì cứ dự định và hy vọng mọi chuyện sẽ qua trong năm nay. Nếu thành công thì năm sau mình sẽ chơi núi Úc Châu rồi viếng Úc Đại Lợi luôn.

Nếu hoàn tất thì năm nay là năm lên núi nhiều. Đi Peru 10 ngày, đi Zion và Bryce 1 tuần, rồi 3 ngày trên đỉnh Whitney thêm ngọn núi cao nhất Phi Châu, Kilimanjaro.

Biết đâu trời thương sẽ cho mình leo lên 7 ngọn núi nổi tiếng thế giới. Kilimanjaro là một.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn