Từ Mount Whitney đến đỉnh Kilimanjaro 2022

Hôm nay, trước khi về, cả nhóm định đi một đoạn ngắn dọc theo sông Trinh-nữ nhưng có lẻ các thiên thần của công viên quốc gia Zion giận dữ, bị ai làm phật lòng nên trời bổng nhiên nổi gió kinh hoàng khiến cả bọn bỏ ý định đi bộ trước khi trở về Cali. Lên xe chạy thục mạng để tránh gió vì trên xa lộ gió thổi chới với, rất nguy hiểm.

Chuyến đi này chỉ có 1 xe, chẳng bù với lần trước có đến 4 xe chạy mệt nghỉ, đi đủ nơi nên khá mệt. Kỳ này thì ít người đi nên đi dã ngoại rất nhiều, 4, 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Có thể đi ngắn lại nhưng mấy bà thích tạo dáng, làm duyên nên phải chụp hình mệt thở. Cũng là cách giúp mấy bà nghỉ mệt.

Hy vọng tháng 10 này sẽ leo lên được đỉnh núi này.

Bãi đáp Thiên Thần phía sau, trên ngọn núi nhỏ, leo lên cái sườn núi nhỏ bé

Đi như vậy mới hiểu lý do mấy ông chồng không chịu đi theo. Nội chụp hình mấy bà không là đủ mệt. Mấy bà đòi xem trước, lạng quạng bắt chụp lại. Đi chung có đồng chí gái, 1 chị bác sĩ và 1 chị nuôi. Chị nuôi nấu ăn rất đỉnh. Món phở bò viên có gân cực đỉnh. Mình ăn đến 3 hôm. Chị bác sĩ đem theo thuốc giảm đau,…cho mọi người. Mình thì không cần, nhưng đồng chí gái uống Motrin mỗi sáng trước khi lên đường nên không đau nhức lắm, không bắt mình đấm bóp, xoa dầu.

Chưa chi phải nghĩ đến leo núi Whitney tháng 6 này, thật ra chỉ còn 3 tuần lễ. Mỗi tuần mình phải leo núi Boldy để luyện tập lại. Thấy tuyết còn trên đỉnh nên chắc sẽ không leo lên cao. Do đó mình đoán là leo lên đỉnh Whitney sẽ có tuyết, chưa tan. Sau chuyến 7 ngày trên đường mòn Saltankay-Inca thì mình không ngại nữa vì Đỉnh Whitney, thấp hơn 2,000 bộ mà mình đã leo ở Peru, có thể còn tuyết vì mình còn thấy tuyết trên đỉnh Boldy, miền nam cali. Còn Kilimanjaro thì cao hơn đến 4,000 bộ nơi mình đã lên cao nhất tại Peru.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Trong chuyến đi, có chị bạn kêu mình nên leo núi Kilimanjaro khiến mình nhớ có đọc và xem phim Les neiges de Kilimanjaro khi xưa, được dựng thành phim qua cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Ernest Hemingway. Ông này tuyên bố với báo chí khi trở về Hoa Kỳ, kiếm tiền để trở lại Phi Châu. Một bà đại gia mỹ, góa chồng, đọc được tin này thì nhắn tin cho ông ta là bà ta sẽ bảo trợ chuyến đi phi châu của ông ta với điều kiện là ông ta cho bà đi theo. Ông ta từ chối nhưng sau này viết cuốn tiểu thuyết này để ám chỉ về bà ta là cô bạn đi theo ông ta, chăm sóc khi ông ta bị thương. Nghe nói bà goá chồng hơn nhà văn đến 20 tuổi.

Lâu quá nên mình không nhớ rõ chi tiết cuốn phim và truyện. Chỉ mại mại nhớ ông này ở phi châu, bị thương cái chân. Có bà Bồ bên cạnh nhưng trong cơn mê sản, ông ta nhớ đến bà Bồ cũ, quen nhau ở Paris, xù ông ta. Ông ta làm phóng viên đi qua Tây Ban Nha, gặp cuộc nội chiến, làm mình sau này tò mò bò sang bên đó, đi viếng các nơi họ đánh nhau.

Mình sang Tây Ban Nha năm 1980, nghĩa là hơn 40 năm sau cuộc chiến kết thúc mà người dân xứ đấu bò này vẫn còn căm thù nhau. Trước đó, 1 hay 2 năm, đám quân phiệt muốn lật đổ chính quyền dân cử lần đầu tiên ở Tây Ban Nha khiến ông vua Carlos phải lên đài truyền hình, la hét nên đám quân phiệt mới ra lệnh xe tăng trở về trại lính, giúp dân chủ hoá xứ Tây Ban Nha đến ngày nay.

Sau cuộc nội chiến, không có màn trại cải tạo như ở Việt Nam. Ai nấy về nhà, buông súng hội nhập với đời sống mới dưới ách cai trị độc tài của quân phiệt do ông Franco, mà họ gọi el gaudillo. Thế mà 40 năm sau, anh em trong nhà theo hai bên vẫn còn không chịu xoá bỏ hận thù. Nên mình nghĩ ở Việt Nam, khó mà có thể gọi xoá bỏ hận thù đối với kẻ thắng cuộc. Họ lo sợ mất quyền lợi. Nay thế hệ tham gia nội chiến chắc đã qua đời gần hết nên có lẻ xã hội Tây Ban Nha khác xưa thời mình sang đó. Tính đi Tây Ban Nha với vợ một lần vào tháng 9 này nhưng nay phải luyện tập để leo núi Kilimanjaro.

Khi xưa, thiếu tin tức nên họ rất ưa chuộng các nhà báo đi các nơi xa xôi, ngoài Hoa Kỳ, viết bài, viết báo kể lại đời sống ở các xứ xa xăm. Có lẻ nhờ vậy mà ông Heminway nổi tiếng, viết những câu chuyện thuật lại tại các nước như Cuba, Phi Châu, âu châu,… ngày nay, chỉ cần gú gồ, you tu be là có hết.

Tối qua mình báo tin cho một anh mới quen, chưa bao giờ biết mặt, từng sinh sống tại Đà Lạt, ở khu trường Chiến Tranh Chính Trị khi xưa là dự định đi leo núi Kilimanjaro ở Phi Châu. Anh ta được một chị hàng xóm Đà Lạt khi xưa giới thiệu. Cho biết anh ta thích leo núi nên rất vui khi biết mình dỡ hơi, thích bò lên núi. Anh ta nói khi nào đi leo núi ở đâu thì cho anh ta đi chung cho vui. Hôm trước, đang leo núi thì nhận điện thoại của thiếu tá Phong, hùm xám của đại đội trinh sát 302 Đà Lạt khi xưa. Anh ta cho biết là có người Đà Lạt muốn nói chuyện. Tưởng ai hoá ra anh chàng thích leo núi. Thế giới rất nhỏ bé.

Mình có nói sẽ leo núi Whitney nhưng anh ta không ghi danh được vì quá trễ. Mình gửi thông tin về chuyến đi leo núi Kilimanjaro. Tính đi tháng 2 sang năm nhưng nghĩ lại thì khó mà tập dượt vì dạo ấy là mùa đông ở Cali, núi sẽ phủ tuyết, khó luyện tập nên mình đổi lại tháng 9 năm nay. Anh ta kêu đầu tháng 9 là đám cưới con gái anh ta nên dời lại đầu tháng 10. Lý do là sẽ vào dịp trung thu, đúng lúc trăng rằm. Leo núi ban đêm sẽ đẹp khi cắm trại ngoài trời trên núi. Mình vẫn nhớ mãi những đêm trăng rằm tại Đà Lạt hay có lần xem được sao chổi. Những đêm trăng giúp mình muốn thoát khỏi Đà Lạt, đi giang hồ tứ xứ.

Sau khi leo núi Whitney vào tháng 6, mình sẽ có thì giờ tập luyện leo núi miền nam Cali từ tháng 7 đến tháng 9, được 2 tháng vì cuối tháng 7 mình sẽ đi Dubai, họp mặt gia đình với mấy người em và bà cụ. Mỗi tuần leo núi Boldy 1 hay 2 lần là OK. Anh ta gửi mình bài báo nói về một cô người Việt tại Sàigòn, đã được chính thức công nhận là đã leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest. Phục phụ nữ Việt Nam, mấy ông thì nhậu rất giỏi. Hôm qua, nghe báo chí Việt Nam hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng khi đội tuyển nữ Việt Nam đoạt giải vô địch đông Nam Á.

Chạy xe về Cali, lúc tấp vào đỗ xăng thì được tin nhắn của anh ta cho biết đã liên lạc với công ty du lịch, hướng dẫn mình lên núi. Có nhiều lộ trình để leo lên núi Kilimanjaro. Về tới nhà, mình mới có thì giờ bú gồ nên chọn công ty được nhiều người khen nhất vì có nhiều công ty họ chỉ bán cho mình rồi bán lại cho các công ty dẫn người lên núi Kilimanjaro.

Đồng chí gái nhất trí đi safari và tắm biển sau đó ở Zanzibar. Có vợ chồng anh bạn từ Ukraine, đồng ý đi chung với vợ mình sang đó sau khi mình leo núi xuống. Đi safari độ 4, 5 ngày rồi tiếp tục bay qua đảo Zanzibar, tắm biển rồi về. Lấy lại sức. Mình đi peru về, mất cả tuần lễ để hồi sức.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn