Lội ngược dòng sông Trinh Nữ

 Hôm nay, cả nhóm rời nhà vào lúc 7:00 giờ sáng, chạy vào công viên Zion. Đậu xe rồi lấy xe buýt lên đến đỉnh của thung lũng. Hôm nay cả nhóm sẽ lội ngược dòng sông Trinh Nữ (Virgin River), dòng sông chính của công viên quốc gia Zion. Dòng sông tuy nhỏ nhưng đem về hàng năm cả triệu tấn phù sa từ thượng nguồn. Cách đây mấy năm, mưa lũ khiến dòng sông này làm sụp một phần đất khiến các du khách bị kẹt trên khách sạn của công viên. Đá núi vùng này màu đỏ vì có chứa nhiều chất sắt.

Trong công viên chỉ có một khách sạn cho du khách nên họ bị kẹt đến 3 ngày để cho công ty dọn dẹp đến tải hết các phần đất bị lỡ. Hôm kia, có đất sụp lỡ, khiến có mấy khu vực của công viên bị đóng cửa nên du khách dồn nhiều vào 6 khu vực còn lại.

Tưởng tượng khi tuyết tan hay mùa nước lũ thì cả khu này bị ngập nước

Du khách viếng thăm công viên Zion, có rất nhiều đường mòn để dã ngoại nhưng điểm đỉnh là đi lội ngược dòng sông Trinh Nữ. Phải mang giày bằng cao su để tránh giầy bị thấm nước nặng. Có thể mang giầy bata hay giầy loại đi thuyền để tránh bị trơn trợt. Hôm qua, tụi này có ghé lại tiệm mướn giầy và vớ loại neoprane để không lạnh chân.

Sáng này, đậu xe tại trung tâm du lịch rồi lấy xe buýt đi lên cuối thung lũng. Từ đây, đi bộ hơn 1 dậm dọc bờ sông đến cuối đường mòn và từ đó xuống con sông. Chụp hình tạo dáng xong là đi.

Mình quên đem theo cái áo nên buổi sáng hơi lạnh vì hơi lạnh từ đá qua đêm toả ra và chưa có mặt trời lên. Lại lội nước bì bỏm như có lần mình về thăm Hội An, dính phải mưa lũ, ngập đầy Phố Cổ. Xứ Mỹ, không có việc gì làm nên thiên hạ bày nhau đi lội nước trong khi dân Sàigòn, đang lo lũ lụt, rác đầy sông. Mới đi thì mình hơi lo vì nhớ câu “ăn cổ đi trước, lội nước theo sau”, chỉ sợ mụ vợ ngã là khổ một đời giai.

Vợ làm mất cây gậy nên phải dắt em lội nước.

Nếu đi bộ hết tới thác nước ở thượng nguồn thì phải mất đến 8 tiếng nhưng mấy bà phải chụp hình tạo dáng nên chắc sẽ mất 16 tiếng đồng hồ nên khi đến ngã ba, có hai con sông đỗ về, nhập chung nguồn thì mình kêu đi về lại. Đi mới nữa đường mà đã mất 3 tiếng đồng hồ. Hết chụp bà này thì lại đến bà kia rồi cuối cùng chụp cả 3, xem như 4 lần một lần 3 bà tạo dáng. Nay mình mới hiểu lý do hai ông chồng kia trốn ở nhà.

Đi thì khá vui vì có nơi không sâu nhưng có nơi đứng tới háng, nước chảy xiết chỉ sợ ngã làm điện thoại thấm nước. Họ có bán mấy cái bọc đeo ở cổ để bỏ điện thoại ở trong và chụp hình. Đồng chí gái lớ ngớ ra sao làm rơi cái gậy, nước cuốn đi khi mình đi kiếm cái bụi nào để tè trong khi mấy bà thì lợi dụng nước sâu để tè khiến mình nhớ đến bài hát “đái một dòng sông, em đã đái một dòng sông, một dòng sông dài…”. Xong om

Có cái thác nước nhỏ chảy xuống khá đẹp
Bản đồ đường mòn nhưng chỉ đi có phân nữa rồi trở lại. Nếu đi một mình thì chỉ độ 3 giờ là xong nhưng đi với vợ tạo dáng thì chắc phải 16 tiếng đồng hồ nên chỉ đi phân nữa rồi về.

Mình phải đưa cái gậy của mình cho vợ. Sau đó vợ lại nắm tay mình để đi vì châm vì bước chân lên các cục đá ở dưới nước trơn trợt. Thấy mấy chị bạn chụp hình rất ư là tình tứ. Mình chỉ sợ mụ vợ ngã thì bị chửi mệt thở. Mất cái gậy cũng là mình tại sao không đứng bên cạnh. Chán Mớ Đời 

Đi về cũng chụp hình tạo dáng nhưng được cái là nắng lên nên ấm người lại. Dân đi trễ ngược chiều lại đông như quân Nguyên. May quá, hồi sáng đi sớm nên tương đối ít người, nay vì thì chen lấn nhau mà đi. Đây là tháng 5, đợi đến 2 tháng hè thì chỉ có mà bò đi lên.

Cuối cùng thì cũng trở lại điểm khởi hành, đá cát lọt vào giầy đi khá đau, nước lỏm bỏm ở trong. Đi xe buýt về lấy xe rồi đi trả giầy vớ. 

Nói chung thì khá vui không khổ cực như dạo mình đến Hội An, trong một đêm nước dân tới cửa của khách sạn, đèn nước gì đều bị tắt, phải di tản ra Đà Nẵng. Đồng chí gái quen thời xưa, nên lội nước ở đường vì điểm ấy là cao hơn hai ven đường. Đây cô nàng lại đòi ra giữa dòng sông khiến mình sợ. Đi lên thì sợ nhưng khi về thì hiểu rõ độ nước nên cứ mạnh dạn đi như hai đầu nỗi nhớ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn