Đại vực Bryce 2022

 Hôm nay, mình đi leo núi 1 tuần ở đại vực Bryce và công viên quốc gia Zion ở tiểu bang Utah với đồng chí gái và hai chị bạn. Hai ông chồng không thích leo núi nên họ bỏ ở nhà, kêu đồng chí gái đi. Họ cần tài xế nên kéo mình đi theo.

Mới đi Peru về chưa kịp hoàn hồn, đồng chí gái đã báo trước chuyến đi này. Kinh

Thật ra hai công viên quốc gia này mình đã đến với gia đình 2, 3 lần rồi nhưng trở lại vẫn đẹp. Nhớ nhất là lần đến với bà cụ trong 1 đêm trăng rằm. Quá đẹp! Trăng rằm tỏa xuống các dãy núi. Lần đầu tiên thì có tham gia một buổi ăn tối theo kiểu người di dân về miền viễn tây, trên mấy cổ xe ngựa, rồi mọi da đỏ cởi ngựa ra tấn công đủ trò rồi ăn cơm, nhảy đầm kiểu dân đi tìm tương lai ở miền viễn tây mà khi xưa hay xem trong mấy phim cao bồi.

Công viên quốc gia này có trung bình 2 triệu người du khách thăm viếng hàng năm. Có đến 18 dậm đường xe hơi đi vào nhưng lại có hệ thống xe buýt để chở du khách để tránh kẹt xe. Nếu ở trong công viên thì tốt nhất, để xe ở khách sạn hay nơi cắm trại (2 chỗ) rồi đi bộ, lấy xe buýt thú hơn. Nhóm mình thì mướn nhà ở ngoài công viên nên phải chạy xe vào.


Công viên này mang tên Bryce vì khi xưa, các người đạo mormon theo chế độ đa thê, di cư đến vùng này. Có gia đình mang tên Bryce làm đường đến công viên này nên sau này họ đặt tên đại vực Bryce luôn.

Thấy mấy bà chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi khiến mình thất kinh. Mấy nồi phở, thịt kho, cá kho chất đầy xe, ăn sao hết trong vòng 1 tuần. Mình hỏi đi leo núi hay đi ăn. Vấn đề với mấy bà Việt Nam là đi đâu cũng lo ăn. Ăn thì cần gì phải đi xa. Người Mỹ thì ăn uống rất giản dị, trưa làm ổ bánh mì là xong, nhẹ nhàng, chiều làm thịt nướng. Họ dành thời gian để khám phá thiên nhiên thay vì ăn uống.

Xe khởi hành từ Quận Cam lúc 9:30 mà đến 6:00 chiều giờ tiểu bang Utah mới đến xem như 8 tiếng lái xe vì có dừng 2 lần để xả xú bắp. Một lần mình thấy khách sạn Hyatt nên chạy vào. 3 bà hỏi vô được không. Nông dân cục mịch như mình, ngơ ngơ đi vào thì họ hỏi cần gì. Mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu, họ chỉ lối đi. Mình kêu mấy bà vào. Thoải mái rồi đi ra. Xong om.

3 bà leo núi với gậy gộc. Sau chuyến đi Machu Picchu thì đường mòn này dễ nên mình leo núi không cần gậy

Tối qua ăn phở của chị bạn nấu. Ngon cực. Đi chơi mà có Chị Nuôi đẳng cấp đi theo thì sướng, tha hồ bồi dưỡng để leo núi. Sáng dậy, làm thêm bát phở. Sướng rên. Mình chỉ có nhiệm vụ rữa chén bát. Xong là lên giường 8 giờ là đi ngủ như đi Machu Picchu. Kinh

Chương trình ở Đại Vực Bryce 2 đêm và Zion 4 đêm rồi về. Sáng nay sẽ leo đường mòn Fairland Loop, dài 7.8 dậm và lên cao 1,500 bộ, độ 500 mét. Nhưng thật ra là hơn 9 dậm vì phải lội bộ thêm 2.7 dậm. Mình đi tước để lấy xe rồi chạy gần hơn cho mấy bà lên xe vì oải. Cao độ là 7,481 cao bộ nên không khí cũng khá loãng, khô.

Mình tải bản đồ của đường mòn để đi cho dễ vì lỡ không có mạng Internet chỗ leo núi thì ngọng. Cái này châm vì khởi đầu là đi xuống nhưng đến nữa đường là leo lên mệt thở. Mình sợ cho đồng chí gái.

Chương trình là phải rời khỏi nhà trước 7:00 giờ sáng vì nếu đến trễ sẽ không còn bãi đậu xe.

Các tảng đá bị xói mòn vì độ lạnh ban đêm nên hay bị nức, ban ngày thì nóng sau đó gió mưa làm bay đá vụng. Họ gọi theo tiếng của người da đỏ là “hoo doo” khá lạ. Mấy lần trước đến với mấy đứa con và bà cụ nên không leo được. Kỳ này leo thì khá vui.

Sáng nay chạy xe ngang cái tiệm bán đồ kỷ niệm du khách nên nhớ đến bà cụ lúc đến đây lần đầu tiên. Bà cụ muốn mua đồ kỷ niệm, cứ cần tờ 1 đô la rồi kêu “một đồng” trong khi bà bán hàng người Mỹ thì kêu “ 2 dollars”. Hai bên chả hiểu nhau trong cuộc trả giá. Cuối cùng đồng chí gái đến mua cho bà cụ.

Đi xong hôm nay thì tổng cộng 9.2 dậm mất 5 tiếng đồng hồ. Thường thì đi có 2.5 tiếng nhưng mấy bà cần tạo dáng, chụp hình nên hơi lâu thêm ăn trưa. Có chị nuôi nấu 5 cân xôi bắp và bánh bao, trái cây. Ăn nhè nhẹ để tối ăn chớ ăn nhiều thì hết leo núi. Mình phục mụ vợ đã leo nổi ở tuổi 63 trong khi hai chị kia kém hơn cả chục tuổi. Cứ đem đồng chí gái đi leo núi thì chắc cô nàng sẽ trẻ lại, sung sức hơn xưa. Nếu không cứ rên đau này đau kia. Được cái mụ vợ thích đi dã ngoại. Cuối tuần là đi với mấy chị bạn tỏng khi mình lên vườn. Mình ngại đi với mấy bà vì cứ bắt mình chụp hình tạo dáng.

Mai sẽ leo núi 6 dậm thôi, rồi chạy qua công viên quốc gia Zion ở lâu hơn.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn