Bãi đáp Thiên Thần

 Hôm nay là ngày cuối, tụi này leo đường mòn “bãi đáp Thiên Thần” (Angels landing). Đường mòn này phải xin phép trước để đi và đóng tiền $15/người. Rời nhà là 6:30 sáng, đến nơi 7:00 giờ sáng, lấy xe buýt lên địa điểm vào đường mòn.

Vừa đi có 30 phút thì gặp một cô á đông đi xuống, kêu là 6:30 sáng đã đi xe đạp lên, đậu ngoài đường rồi leo lên mới xuống lại. Cô ta đi một mình. Phụ nữ giỏi thật. Leo núi mình để ý đa số là phụ nữ. Kinh

Đi mới sơ sơ là đã thấy trạm xét giấy phép vì nếu không có giấy phép thì họ không cho lên. Lý do là ở đoạn cuối có một đoạn đường chỉ có nữa dậm nhưng rất khó đi, họ phải đóng các cọc để gắn dây xích để bám vào mà leo nếu không thì lọt xuống hố sâu 1,500 cao bộ hay 500 mét cao. Nát xương.

Từ từ thì dốc càng cao, leo chới với. 3 bà cứ tạo dáng chụp hình. Đồng chí gái kêu một lần đi một lần khó nên tranh thủ chụp cho đã luôn tiện để nghỉ mệt. Mình thấy có 2 bà đi kèm với vợ nên đi trước, lâu lâu quay lại để chụp mấy bà từ trên cao. Lên tới phần đầu thì cũng hơi mệt vì phải leo lên 1,500 bộ. 

Đứng là thấy run, nhìn xuống thấy con sông Trinh Nữ, mấy ngọn núi cao lêu nghêu như tranh tàu.
Khởi đầu từ điểm xét giấy phép là đi lên trên núi cao, phải đu theo các dây xích để leo lên

Nghỉ dưỡng sức, xong thì đến đưa giấy phép cho Park ranger xem lại lần nữa để tránh tình trạng ăn gian. Lần này thì châm! Nhìn xa xa là rợn tóc gáy. Cảnh tượng như tranh vẽ của người Tàu. Mấy ngọn núi cao vời vợi, con người nhỏ bé đi lên. Chỉ nữa dậm đường mà mất cả tiếng đồng hồ để leo lên.

Bản độ lộ trình đường mòn. Có bản đồ thì khi mình đi tránh bị lạc vì có nhiều đường mòn cắt ngang. Đi lên rồi đi xuống. Từ chỗ xét giấy phép lần thứ 2 lên đỉnh, dốc rất cao, phải có giây xích được móc vào các cộc sắt gắn trong đá. Chỗ này thì châm còn con đường còn lại thì dài nhưng đã được đỗ xi-măng nên đi cũng không khó lắm. Bác nào có đến đây thì nên thử một lần. Em đến công viên này đã 3 lần nhưng chỉ đi vòng vòng ở ngoài. Kỳ này lần thứ 4 mới đi vào tỏng các đường mòn nổi tiếng.

Được cái mình nhận xét là gặp người Mỹ thì họ thấy mình đi giữa đường, ngược chiều với họ thì họ dừng lại, đứng nép phía bên để nhường đường cho mình đi vì chỉ có một người đi qua lọt để nắm sợi dây xích. Họ kêu “you’re doing great” để động viên mình rồi khi mình đi qua thì họ mới leo hay xuống. Lúc thấy mình đi lên trong khi đi xuống thì họ kêu: “you’re close” giúp mình thêm ý chí để leo vì rất sợ. Ai mà chóng mặt có thể ngã xuống vực sâu.

Vợ đu dây xích lên, vẫn bắt mình chụp hình tạo dáng.

Đến khi gặp 4 người Tàu, nói tiếng quan thoại thì biết không phải người Mỹ gốc á đông. Họ chả nhường gì cả, cứ xông xông leo lên, qua mặt đám người Mỹ đứng đợi trước họ. Qua vụ này mình mới hiểu văn hoá người Mỹ khác biệt với á châu nhất là tàu. Lúc đi xuống, thấy thiên hạ đi lên, đang oải vì trời nóng nên mình bắt chước cũng kêu “You’re doing great” để động viên họ.

Chụp hình tạo dáng trên đỉnh Thiên Thần. Có 3 thiên thần và Sơn Đen. Kinh

Cuối cùng lên được trên đỉnh. Đẹp nức nở. Thấy tổ com chim điều. Nghe nói vùng này chỉ có 3 con, trên thế giới có độ 500 con sống sót. Mấy bà bắt mình chụp hình, rồi kiếm chỗ ăn trưa. Ăn xong thì lại đi xuống. Có một chị không dám mở mắt vì sợ bị chóng mặt.

Có một chị nói mình nên leo núi Kilimanjaro ở Phi châu mà khi xưa học ông tây bà đầm nói là ngọn núi độc nhất ở Phi Châu là có tuyết. Sau này có xem phim La neige de Kilimanjaro bên Tây trên đài truyền hình có Gregory Peck đóng, theo cuốn tiểu thuyết của Errnest Heminway nên buồn đời, mình mò trên mạng thì thấy hay hay nên có lẻ sẽ đi leo núi này vào năm tới. Sau đó thì đi với vợ làm một chuyến Safari luôn.

Kilimanjaro thì cao hơn núi ở Machu Picchu độ 3,000 bộ hay 1,000 mét. Chắc sẽ đi chuyến 9 ngày thay vì 7 ngày như ở Peru. Đi lâu thì không cần phải đi nhiều mỗi ngày, sẽ bớt mệt mỏi hơn và thích ứng với độ cao. Tối nay ăn xong thì mai chạy vô công viên để thêm một đường mòn cho đỡ thèm rồi chạy về Cali. Lần đầu tiên đồng chí gái đi leo núi suốt một tuần thay vì chỉ có một ngày nên chân tay hơi mỏi nhưng có vẻ thích lắm khiến mình cũng mừng. Xong om

Về nhà thì mình ở phải tập leo núi Whitney cho tháng tới.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn