7 ngày không có Internet

Leo núi 7 ngày 6 đêm ở xứ Peru, không có Internet, thấy không có chết thằng tây nào cả. Mình đem theo điện thoại nhưng bỏ chế độ Airplane, để khỏi mất điện. Để app Alltrails theo con đường mòn để lỡ có lạc thì mò về tới trại. Lâu lâu ngừng uống nước, rút điện thoại ra chụp 1 cảnh để kỷ niệm. Kỳ này, mình chụp hình khá nhiều vì ngừng nhiều để uống nước. Uống nước thì đái nhiều. Cứ lâu lâu kêu “uno ratito “. Chán Mớ Đời 

Tối về ăn cơm xong thì vào lều, mình viết vài chữ, ghi lại những gì đã mục thị trong ngày nhưng đến ngày thứ 2 thì mệt qua, chả thiết viết véo gì cả, lăn cu đơ ra ngủ. Có đêm cắm trại ở cao độ 14,852 bộ thì họ có cho một cái bình nhựa, đựng nước nóng ở trong để bỏ lên bụng ngủ như đàn bà bụng mang dạ chữa, ở cử. Tối đó thì lạnh thật, mình bận cái áo len, hai cái áo ngoài, đeo găng tay đi trượt tuyết, thêm cái mền họ cho mượn nhưng vẫn lạnh. Chuyến đi tháng tới lên đỉnh Whitney, mình phải chuẩn bị kỹ hơn.

Mình có báo cho đồng chí gái qua máy định vị Garmin của mình để cô nàng khỏi lo. Đưa máy cho anh bạn để anh ta liên lạc với vợ nhưng cô vợ chắc thấy số lạ nên sợ là Spam, không trả lời như đồng chí gái mới đầu. Mỗi lần mình leo núi đều báo cho mụ vợ và thằng con. Mụ vợ không biết thấy số lạ nên xoá ngay. Chán Mớ Đời 

Mình vào vườn có một mình nên phải đeo theo cái máy định vị để lỡ bị chuyện gì thì bấm nút, họ có thể dò ra mình trên vệ tinh, để cứu hộ. Mỗi tháng trả đâu $35.


Mình đang bán 1 căn nhà vì nghĩ nhà sẽ xuống nên bán trước mấy căn ở xa. Trước khi đi thì mình ghé lại Escrow để ký giấy tờ sang nhượng, và cho biết trương mục ngân hàng để khi mình đi Peru thì họ có thể chuyển tên cho người mua, và chuyển tiền vào trương mục của mình. Tên mua nhà, ra điều kiện là đóng hồ sơ trong vòng 2 tuần lễ. Mọi lần mình lo nhưng kỳ này, kệ xác nó. Chả thèm để ý, lo lắng. Cứ đi chơi cho vui rồi tính. Cùng lắm là trễ một tuần, khi mình có Internet lại thì liên lạc xem sau.

Có lẻ mệt nên khi leo núi, chả thiết Internet, xem bà con xeo-phì, tạo dáng ra sao như khi còn ở nhà. Trên núi, thấy phong cảnh bao la, hùng vĩ, mình bổng thấy nhỏ nhoi trong vũ trụ. Không tự xưng là Homo-Deus nữa. Mình đi chậm phía sau nên dường như bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Cứ đi chậm chậm, chánh niệm từng bước, vì có thể trượt ngã như chơi, lắng nghe con tim đập, cái mồm kêu uống nước.

Mình đi như bản năng tự vệ, bảo mình đi chậm lại rồi người hướng dẫn viên dặn là uống nước nên cứ nghe. Nay mình đang chuẩn bị leo đỉnh Whitney và núi Kilimanjaro ở Phi châu, tham khảo thêm thì mới hiểu lý do lời khuyên của họ. Mới hiểu tại sao khi đi người ta cho mình leo lên cao rồi chiều tối thì cho đi xuống, cắm trại ở vùng thấp hơn là nơi leo lên trong ngày.



Hoá ra để giúp cơ thể làm quen với độ cao. Mấy ông bà dạy thiền vớ vẩn, cứ cho họ leo núi là hết thở. Không khí loãng nên thiếu oxygen. Có ông bác sĩ trong toán, đã leo biết bao nhiêu nơi từ 40 năm qua, kêu ông ta thở hắc ra nên mình nghe theo thì khá hơn một chút vì tống gas carbonique ra. Cái nguy hiểm nhất là khát nước, lúc uống nước từ cái vòi thì phải hút vào. Khi hút vào thì không thở nên chới với. Anh bạn đi hành hương 700 cây số bên Tây Ban Nha nên có bình nước với cái đồ bơm. Khi uống nước chỉ cần bơm thì nước chảy vào mồm, không cần phải hút.

Mình muốn xem mấy ông thần dạy thiền bú xua la mua, cứ cho họ lên núi cao là chỉ có khóc, khỏi có vụ thiền định bú xua la mua.

Mình xem video của mấy người đi Kilimanjaro thì lên cao, lạnh quá nên nước đông đá luôn, hết uống. Mình phải tìm cách để có nước để uống khi lên độ cao không bị lộn xộn. Có leo núi mới hiểu rằng cơ thể mình thay đổi, phải lắng nghe cơ thể của mình.

Khi ăn cơm mình không thấy đói lắm, hoá ra là trên độ cao, cơ thể mình thay đổi khiến mình không đói. Đang đọc tài liệu để leo núi Kilimanjaro nên mới hiểu nguyên do. 4 tuần nữa mình leo núi Whitney ở Cali. Hơi lo vì mùa này tuyết chưa tan hết trên cao. Mình còn thấy trên đỉnh Boldy ở Nam Cali còn tuyết ( trên 10,000 cao bộ) trong khi đỉnh Whitney lên đến 14,585 cao bộ.

7 ngày này đưa mình về thời ở Đà Lạt. Mình chỉ đem theo 2 bộ đồ để thay đổi, chả tắm rữa gì cả ngoài, lấy khăn lau người. Mỗi khi về trại, họ cho 1 cái thau nước ấm trước lều, mình cứ tự nhiên cởi áo quần rồi lau thân thể. Khi về đến đường mòn Inca thì cắm trại trong các trung tâm của chính phủ nên có chỗ tắm nước lạnh. Mình sợ đau nên xung phong ở dơ sống lâu. Quần áo đều bẩn nên có tắm cũng dơ lại. 

Mấy ngày đầu còn nhớ vợ con nhưng đến ngày thứ 3 thì mệt quá, chả nhớ con tây thằng đầm nào cả. Ăn xong là bò vào lều, chui vào túi ngủ. Vấn đề mình uống nước nhiều nên tối, phải bò dậy, bận áo ấm, trùm mũ len vào, bò ra đi tè. 2 lần mỗi đêm. Xem như cứ 3, 4 tiếng là phải dậy.

Ở chung lều với anh bạn. Ông thần này, đem theo đồ nhiều nên phải gửi bớt trong duffle bag của mình. Mình thì thuộc trường phái tối giản còn anh ta thì trường phái quý tộc nên đem theo rất nhiều thứ, theo mình không cần thiết lắm như IPad để xem phim đủ trò. Tối ông thần lấy đồ bịt lỗ tai để ngủ, rồi đêm đêm anh chàng địt như đại bác đêm đêm dội trong lều. Kinh.

Có lẻ điểm mình cảm nhận được khi leo núi là mình và thiên nhiên là một. Mình chỉ tiếc là không đọc sách về nền văn minh Inca để hiểu thêm về kiến trúc, cấu trúc. Hướng dẫn viên giải thích sơ sài, nhiều khi không đúng lắm. Nói để về nhà đọc thêm những lại đọc tài liệu đi Whitney và Kilimanjaro, Safari và Zanzibar,.. chưa xong Kilimanjaro, mình đã tính đi Nepal năm tới.

Mình thấy các người khuân vác đồ cho mình thấy thương họ. Mình nhớ có mấy tấm ảnh thực dân tây đầm khi xưa lên Đà Lạt, có người Việt khiêng ghế cho họ ngồi đi săn,… có tấm ảnh bà đầm che dù ngồi trên cái ghế, có 4 người Việt gánh.

Các người khuân vác đa số là nông dân, trồng khoai tây nhưng đến mùa du khách thì họ đi làm khuân vác đồ đạt cho du khách. Mình hỏi mấy người trong nhóm thì họ không trả lời vì công ty cấm. Khi đi đường, gặp mấy người khuân vác của các công ty khác, ngồi nghỉ thở nên hỏi thì họ cho biết $15/ ngày. Thấy họ mang giầy bata thậm chí dép quai râu như bộ đội vượt Trường Sơn. Mấy chục năm rồi mới thấy lại đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ. Cuối cùng mình cho họ áo quần của mình, chỉ bận một bộ về Mỹ.

Có đi mới nhận ra mình may mắn. Có sức khoẻ để leo núi. Đa số bạn bè cùng lứa thì ít ai còn bò lên được. Thấy họ đến vườn mình đã đứng hình, không dám đi tiếp. Do đó, mình phải tranh thủ đi chơi để mai sau, chân tay run run, ngồi xem đài truyền hình quảng cáo. Chán Mớ Đời 

Lịch trình của mình còn lại cho năm nay: tháng 6 leo núi Whitney ở Cali, tháng 7 họp mặt gia đình tại Dubai, sau đó thì bay đi Jordanie, thăm viếng mấy đền đài cổ xưa mà khi học kiến trúc, có biết về mấy nơi này. Tháng 10 thì leo núi Kilimanjaro, sau đó thì đi Safari và Zanzibar. Có vợ chồng anh bạn đồng ý đi Safari và Zanzibar. Mình leo núi Kilimanjaro với một anh gốc Đà Lạt, chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh ta đi từ Philadelphia. Đi Safari và tắm biển thì thiên hạ hồ hởi, nghe leo núi thì thiên hạ không trả lời.

Có chị đi du lịch trên thế giới khá nhiều, cho biết là Zanzibar, nước lạnh. Chị đề nghị nên bay qua Seychelles thì vui hơn, đẹp hơn. Chắc mình sẽ bay đi Seychelles để xem văn hoá thực dân tây ra sao.

Bên Úc, có một cái núi khá châm để leo và bên Nepal. Mình tính leo đến căn cứ thứ nhất của đỉnh Everest nhưng đọc kỹ thì thấy đông quá nên sẽ leo núi kia. Nghe nói ở nhà dân trên núi, không phải cắm trại ở lều ngoài trời. Hy vọng sang năm sẽ leo được hai ngọn núi này.

Nói cho ngay, nếu có thời gian, nội leo mấy cái núi ở Hoa Kỳ cũng chưa hết vì xứ này có nhiều thắng cảnh rất đẹp, hùng vĩ. Kệ còn sức thì đi xa, mai mốt qua 70 tuổi thì đi trong nước Hoa Kỳ. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn