Ngày thứ 3

 Tối qua cắm trại ở cao độ 14,800 bộ, xem như cao hơn Mount Whitney mà tháng 6 này mình sẽ leo. Trời lạnh, ai cũng bận áo ấm. Mình có bao nhiêu áo đem theo là bận thêm đội mũ len. Ngồi ăn tối mà mình buồn ngủ vì mệt. Có mấy người trong nhóm kêu bị nhức đầu vì cao độ nên phải uống thuốc. Mình chỉ run vì lạnh.

Lâu lâu lại đi ngang các đường hầm. Các thang cấp rất cao và gồng ghềnh vì năm tháng bị bào mòn. Trên vách đá có Mousse, không nhớ tiếng việt gọi là gì, đủ màu đẹp kinh khủng.

Chỗ cắm trại nằm ngay vùng thảo nguyên, giữa mấy rặng núi đầy tuyết. Ngựa ăn cỏ, nên cứt ngựa đầy nơi nhưng chả sợ Tetanos gì cả. Mệt quá cỡ vì cao độ. Ăn tối xong là chui vào lều. Nữa đêm thức giấc đi tiểu hai lần. Hôm qua sinh Nhật một tên Mỹ trong toán nên mọi người hát chúc mừng sinh Nhật rồi đi ngủ vì hôm nay là ngày dài nhất, phải leo núi cao nhất của chuyến đi này. 16,800 cao bộ hay 4.600 mét cao độ. 


Nhóm có 9 người thì đã có 3 bác sĩ, 3 y tá, còn lại nông dân là mình, một nhạc sĩ chơi cho nhà thờ và một sinh viên tiến sĩ về hải dương học.

Chỗ cắm trại ở cao độ trên 14,800 cao bộ. Người và ngựa sống chung trong một hệ sinh thái chung, không phân biệt người và ngựa. Mệt quá, chả thiết tránh cứt ngựa.

Thức ăn mỗi ngày 3 bữa. Trong 6 ngày ăn 18 lần, mỗi lần có 3-4 món nhưng chưa bao giờ lập lại. Đồ ăn của Peru ngon hơn đồ Mễ. Mình hay ghé tiệm ăn Peru ở Fountain valley ăn, khá ngon.

Cứ tính Đà Lạt chỉ có 1.600 mét cao độ mà đây cao gần gấp 3 lần. Tối đó lạnh kinh hoàng, có bao nhiêu quần áo, mình đều bận vào, đội mũ len, che mặt bú xua la mua nhưng vẫn lạnh. Kinh


Sáng ra ăn sáng xong thì lên đường. Dốc rất cao, từ 14,800  cao bộ lên đến 16,800 cao bộ trong vòng 2 dậm đường. Xem như 2,000 cao bộ cho 2 dậm. Phổi mình như muốn xé ra nhưng phải lết.  Cũng may là nước mũi chảy ít.

Đi và theo dõi đồng hồ để xem nhịp tim ra sao nên hay ngưng khi nó lên đến 149 nhịp mỗi phút.


Leo núi, khát nước mà khi uống nước thì khổ. Mình có cái bình nước phía sau ba-lô. Có cái vòi, chỉ việc đưa vòi lên tu. Vấn đề là khi hút ống nước thì mình không thở được nên chới với. Mình mới đặt mua cái bình nước, có cái vòi và cái bơm. Khi uống nước thì bỏ cái vòi vào mồm rồi bơm thì nước chảy vào mồm, như mình uống nước, không bị nghẹt thở như khi hút vòi nước. Kinh.

Đá được phủ bởi rong rêu đủ màu, đẹp nức nở.

Sáng ra, mình hỏi anh bạn tụi mình điên điên, khi không bỏ vợ con ở nhà leo lên đây. Để chịu lạnh,ngủ ngoài trời. Chán Mớ Đời 


Cứ đi một dậm thì nghỉ rồi chụp hình bóng với nhóm. Mình lên đến đỉnh đầu tiên vì có đem theo lá cờ Việt Nam Cộng Hoà, do tiệm Bảo Trâm Cosmetic ở Bolsa tặng. Mở lá cờ ra nhờ người ta chụp ảnh bổng nhiên bao nhiêu nước mắt từ đâu tuôn ra. Mình đứng cho họ chụp thấy cảnh núi hồ rồi khóc như trẻ thơ. Sẽ kể sau.

Lên tới đỉnh, lấy cờ vàng ra để chụp. Ai ngờ mình khóc như trẻ thơ khi đứng nhìn hai cái hồ vừa mới đi qua 2 tiếng trước đó.

Đi lên hai dậm mà đi xuống đến 11.2 dậm. Trong 7 ngày 6 đêm thì đỉnh núi này cao nhất. Ngày cuối ở Machu Picchu thì thấp nhưng cũng châm để leo bộ. Mấy người phục vụ viên đi chả cần gậy gộc gì cả. Họ lại chạy như bay vì đỡ nặng hơn. Có đoạn hôm qua, họ cho mình cửi ngựa thử. Sướng không thể tả. Kinh

Bắt đầu đi xuống
Máy định vị của mình loại Garmin, cho thấy toạ độ khi đi xuống. Hình như cứ 10 phút thì máy tự động định toạ độ. Mình có mua cái máy định vị này để vào vườn. Một mình trong vườn nên lỡ có chuyện gì mình có thể bấm nút để kêu gọi cấp cứu. Họ sẽ định vị được chỗ mình đang có mặt trên vườn để cho xe cứu thường đến hoặc trực thăng. Đi đây, mình mang theo cho chắc ăn. Trưởng toán có máy điện thoại vệ tinh nhưng cũng nên phòng hờ.

Đi lên chỉ thấy núi là núi nhưng khi đi xuống thì cứ thấy các vùng thảo nguyên mép bên sườn núi và các giường suối. Đẹp dã man và hùng vĩ. 

Trên đường đi gặp nhiều khu dân Inca sống ngày xưa, nay bỏ phế. Đặc biệt là các cửa sổ hay cửa đều là theo hình than để tránh bị động đất. Peru là xứ nằm trong đường đường mạch động đất.
May mùa nắng chớ gặp mùa mưa thì nước nhiều hơn. Khá mệt

Đi xuống thì phải đi ngang mấy con rạch hay suối. May là mang giày tốt nếu không sẽ bị thấm nước lại càng khổ. Chán Mớ Đời 


Nguyễn Hoàng Sơn