Ngày thứ 2

 Hôm nay thức dậy 4:30 sáng. Lên núi khát nước nên uống nước nhiều nên tối thức giấc đi tè khá nhiều. Mình ngủ từ 8:00 tối đến 4:00 sáng đi tè 3 lần. Lúc này mới nhận ra bài hát hát uống nước đái nhiều, làm trai phải nhớ.

Sáng nay thức giấc nhiều lần. Hôm qua 8 giờ đã đi ngủ. Thức giấc, phải bận áo ấm, ra ngoài vì cầu tiêu và nhà tắm ở ngoài trời. Họ có đem theo cái cầu tiêu nhỏ di động nhưng mình thích tè, bón U-rê cho cây cỏ hơn cho nó vẻ nông dân và thiên nhiên. Chả ai dám tắm vì nước lạnh kinh hồn. Tắm nhỡ đau thì lại mệt chắc mấy ngày tới không ai tắm. 


Sáng dậy họ cho ăn sáng cũng xôm tụ. Sau đó thì lên đường leo lên núi. Hình ảnh của le chèvre de monsieur séguin học từ bé hiện lên. Cánh đồng trên núi với ngựa dê ăn cỏ. Quá đẹp. 


Con dê của ông Séguin khi xưa học ở trường tiểu học, dù bị rào cản, cấm không được lên núi nhưng cuối cùng nó cũng trốn khỏi các hàng rào để lên núi xem có việc gì, để rồi bị chó sói xơi. 


Mình cũng như con dê của ông Séguin, cứ thắc mắc, có gì ngoài Đà Lạt nên mơ thoát khỏi vòng kim cô của Đà Lạt bé nhỏ. Cuối cùng, bỏ Đà Lạt để đi tây. May quá không bị xơi tái vẫn còn sống xót. Khi leo lên núi, thấy hình ảnh như tấm tranh khi xưa trong cuốn sách lớp 9ème, khiến mình cảm động.

Có lẻ cảm tưởng đẹp nhất là sau khi leo núi được 1.5 tiếng, qua cái lùm cây, hiện ra trước mặt cái hồ màu turquoise này. Quá đẹp. Trời xanh, cộng đá và nước biến thành màu turquoise. Nhìn hình thấy đẹp nhưng có hiện diện trước mặt thì mới cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên. Tuy lạnh nhưng quên. Đến khi một đám du khách trẻ đến xeo-phì, mở nhạc radio bú xua la mua. Chán Mớ Đời nên cả đám lại lên đường 
Mỗi ngày phải bỏ ít nhất Hai loại áo ngoài trong ba lô. Sáng thì áo khác, leo núi độ 1 tiếng thì ngừng để đổi áo vì nóng rồi lên đỉnh thì lại đổi áo khác ấm hơn vì gió lạnh. Khi đi xuống thì lại thay áo ít ấm hơn. Cứ thế phải đeo thêm 4 lít nước. Đến trưa thì họ đun thêm nước để bỏ vào bình trong ba lô. Mỗi ngày uống tối thiểu 6 lít nước. Kinh


Mình bò lên chới với đâu 1.6 dậm nhưng Quang cảnh hiện ra quá đẹp. Cái hồ màu turquoise hiện ra trước mặt. Phía trên là núi trắng tuyết. Tuyệt vời. Nghe kể có hai nhà thám hiểm Nhật Bản leo núi chết tại đây vì tuyết lỡ, trúc xuống phủ lên người. 


Vừa lên đỉnh, lấy cờ Việt Nam Cộng Hoà ra chụp hình thì thấy avalanche mà khi xưa hai nhà thám hiểm Nhật Bản cũng bị chôn vùi tại đây vì tuyết tan khi họ leo núi. 

Hồ bên trái màu turquoise mà 2 tiếng trước đó đã đến viếng. Lên tới đỉnh mình lấy cờ ra thì bổng nhiên mình ngồi khóc như trẻ thơ. Cảm xúc khó tả. Sẽ kể sau
Theo bản đồ thì từ sáng đến đỉnh đèo thì mình đi tổng cộng 7.4 dậm. Leo lên 4,734 cao bộ hay 1.600 mét như leo lên Đà Lạt từ Phan rang. Sau đó thì đi xuống rồi đi lên lại. Ngày này mình đi tổng cộng 13.2 dậm Chán Mớ Đời 

Sau đó đi xuống rồi chuyển hướng đi về santalkey. Đẹp lạ lùng phải lội qua mấy dòng suối nhỏ. Và từ từ leo lên núi lại. Kinh

Tuyết tan nên nước chảy xuống vùng thảo nguyên nên phải lội qua, trên các miếng đá to hơn. May có giày không thấm nước nếu không lại buốt giá chân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen .
Lúc đi xuống núi, men theo các sườn hay triền núi để đi. Không bóng người. Các du khách hồi sáng thì họ chỉ leo lên rồi trở lại chỗ xe buýt đậu rồi về thành phố. Không đi theo đường mòn đến Machu Picchu 

Tới trưa thì dừng bên đường họ cho ăn. Đầu bếp hồi sáng đi trước trong khi nhóm leo núi, đi viếng hồ. Cho ăn món bò xào, hoành thánh chiên và đủ loại rau. Họ cho uống chanh dây. 


Ăn xong nằm dưới đất đánh một giấc, chả thiếc là đất có phân ngựa đủ trò. Ngủ được vài phút xong thì lại lên đường trong khi đầu bếp và các phục vụ viên dọn lều rồi chạy trước theo đường mòn khác. 

Đi xuống nên ít lạnh phải đổi áo len thay vì áo trượt tuyết. Cuối cùng mình cho hết quần áo cho các phục vụ viên, chỉ còn 1 bộ đồ bận ra phi trường về Hoa Kỳ. Dân nghèo quá mình thấy xót xa. Đi bộ trên đường mòn nhỏ xíu. Rất nguy hiểm. Mệt quá đứng lại thở thì có người chụp nên không tạo dáng được vì quá mệt.

Đi oải quá nên tên hướng dẫn viên hỏi mình đi ngựa không vì có dư một con. Mình nhất trí ngay. Muốn xem làm conquistador ra sao. Có lên ngựa mới hiểu làm sao nhóm Tây Ban Nha có thể tiêu diệt chiếm đóng Nam Mỹ. Dân Inca, thấp bé, chỉ đi bộ đánh nhau trong khi mấy tên Tây Ban Nha ngồi trên ngựa, bận đồ áo giáp chém như chẻ tre. 


Đến nơi cắm trại thì trời chuyển âm u nên hơi sợ bị dính mưa nhưng chắc cũng qua. 

Cắm trại tại đây. Bên cạnh dòng suối. Các phục vụ viên đã đến trước, hạ trại nên khi mình bò đến là có nước nóng để rữa mặt và chân, chui vào lều nghỉ ngơi độ 1 tiếng thì ra Happy hour rồi ăn cơm.

Vào lều ngồi viết bờ lốc cả quên trong khi họ chuẩn bị ăn tối. Đêm nay chắc lạnh vì ở cao độ gần 14,780 cao bộ xem như cao hơn đỉnh Whitney 14,585 cao bộ mà mình sẽ leo vào tháng 6 tới. Mấy ngày sau, mệt quá, chả thiết viết bờ -lốc, bờ -lao gì cả. Chả có Internet nên ăn xong là ngủ lấy sức.


Ăn xong là vào lều ngủ vì chả có đèn đóm gì cả ngoại trừ ai muốn làm gì khác. Tối ngủ, cạnh bờ suối, nghe ào ào, xa xa nghe tiếng tuyết tan, tuyệt nhiên không có chim chóc gì cả. Chỉ khi bắt đầu xuống dưới cao độ 10,000 bộ thì bắt đầu thấy cảnh cây lá, chim hót tỏng bình mình nhất là hoa lan rừng mọc khắp nơi, đẹp quá cởi thợ mộc. Tối phải bò dậy, bận áo ấm, đội mũ, đi tè vài lần. Kinh

Nguyễn Hoàng Sơn