Chuyện tình tay 3 Made in Nam Dương

Mình tính đi viếng Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan nên đọc sách và xem phim của xứ này và Nam Dương vì có ngọn núi cao nhất Đông NAm Á. Lý do là hai nước theo Hồi Giáo nhưng lại rất thành công, được tây phương hoá, không bảo thủ như các nước theo hồi giáo khác. Người ta hy vọng sự phát triển của hai nước này sẽ làm gương cho các nước theo hồi giáo, theo đó để phát triển, bớt chiến tranh. Người ta dự đoán trong tương lai Nam Dương sẽ dẫn đầu vùng Đông Nam Á. Mình có ghé Nam Dương cách đây 25 năm về trước, thấy xứ này phát triển hơn Việt Nam nhiều. Nay chắc còn hơn xưa.

Xem phim thổ nhĩ kỳ chán, mình xem phim Nam Dương. Thấy họ tiến xa, không như báo chí tuyên truyền về các xứ hồi giáo. Tuy theo hồi giáo nhưng trai gái vẫn được tỏ tình, hôn hít bú xua la mua, sống chung không cần cưới hỏi, không bị kiểm duyệt. Phụ nữ không che mặt, che mũi như được tuyên truyền trên báo chí. Không quá kích dâm như phim âu châu.

Lạ một điều là trong phim, diễn viên hay dùng anh ngữ, cả câu, chớ không chỉ một từ vựng nào. Rất lạ. Bác nào biết thì cho em xin.

Có anh bạn đi Palestine về, nói thiên hạ kêu vùng Palestine nghèo khổ này nọ. Anh ta kêu MacDonalds, Pizza HUt,… khắp nơi. Chắc mình sẽ làm một chuyến đi mấy xứ này đẻ xem thiên hạ sống ra sao.

Truyện phim thì cũng vớ vẩn như bố mẹ gá nghĩa, hứa hôn như phim Ấn Độ. Thương yêu người khác đủ trò. Rồi khóc lóc, đớn đau muộn màng,…rồi rên trái tim ngục tù, ta yêu nhau đến ngày mốt rồi đi lấy chồng lấy vợ. Xong phim 


Có cuốn phim Nam Dương, nói về cuộc tình tay ba cũng tựa tựa như truyện tiểu thuyết của bà Tùng Long. Trong xóm có một cô gái chơi thân với 2 tên con trai. Cho thấy xã hội khá hơn Việt Nam thời mình ở nhà. Con gái con trai trong xóm đâu có màn chơi thân, chọc ghẹo nhau sau khi đi học về. Mẹ cô gái chết nên kế mẫu muốn cô ta lấy chồng nhà giàu để trả nợ cho bà ta. Đem cô ta đến nhà gia đình chồng tương lai để xem mắt. Tên con trai nhà giàu chịu quá nên rủ đi chơi. Tính đè cô ta xuống sau khi uống rượu thì có hai tên bạn hàng xóm chạy lại khệnh cho một trận. Hồi Giáo cấm uống rượu mà trong phim cứ thấy họ uống cocktail đủ trò.

Thế là hôn ước bị xoá. Côn đồ đến tịch thâu nhà của bố mẹ cô nàng. Ông bố chới với, lấy bà vợ sau, đánh bài nên mất căn nhà, bị tai biến nằm nhà thương không tiền khiến cô con gái phải bỏ học đi làm.

Một hôm, 1 trong 2 tên bạn báo cáo tình hình trái tim, kêu là đã thương nhớ trường kỳ cô ta từ lâu và muốn đăng ký kết hôn, đảm bảo làm người chồng nhân dân đầy chất lượng tinh khiết, cao cấp. Cô ta nhất trí sau khi phát hiện ra mối tình hữu nghị này vì tên này giúp đỡ gia đình, đã trả tất cả y phí của ông bố. Tên này dẫn cô ta về nhà thì hoá ra nhà hắn cực giàu, đại gia. Bà mẹ không ưa vì không môn đăng hộ đối.

Ông bố về kêu được cho lấy nhau với điều kiện là hắn phải qua Hoa Kỳ, giúp người em đang kinh doanh cho gia đình. Cô gái có thể sang Hoa Kỳ luôn. Thế là vui quá và cô gái trao thân trước khi hắn lên đường sang Hoa Kỳ. Tên này và tên bạn kia mở xe bán mì sợi ở lề đường, nay cho qua Hoa Kỳ để làm giám đốc công ty của gia đình. Cứ làm như bên mỹ làm ra tiền dễ. Không biết tiếng anh vẫn làm giám đốc công ty. Kinh

Đùng 1 cái, Sukarno chết nên tình hình rối ren. Cô gái chạy đến nhà chồng sắp cưới, trước khi đi mỹ thì bị người làm đuổi về, kêu không quen biết, ông bà chủ đi mỹ rồi. Thế là cô ta phải khóc cho vơi đi những nhục hình. Xứ hồi giáo nhưng vẫn cho quay cảnh nóng.

Thế là cô ta trở về thực tại, ở xóm nghèo, đi làm thì khám phá ra có bầu. Tên bạn thứ hai nhảy vào dẫn đi học các lớp Lamaze, bú xua la mua. Cuối cùng, chở đi nhà hộ sinh, được y tá kêu vào phòng hộ sinh để giúp cô ta lâm bồn. Cuối cùng cô gái cầu hôn tên bạn thứ 2 và làm đám cưới. Đang lúc quan viên hai họ, vui đùa ăn đám cưới, tên bạn số 1, lù lù đâu bò đến. Chán Mớ Đời 

Có một cuốn phim nói về bố mẹ hứa hôn từ bé. Lớn lên thì tên con trai đi học ở bên Anh quốc, phải là Oxford mất 5 năm đến khi về nước thì cô con gái có bồ. Cô ta muốn huỷ bỏ hôn ước nên tìm đến tên được hứa hôn nói rỏ là đã có bồ, không muốn lấy hắn.


Bố cô ta biết nên có gặp riêng tên bồ để thương lượng. Cuối cùng cô ta khám phá ra vụ này. Ông bố viết một ngân phiếu để tên Bồ từ bỏ cô ta. Cuối cùng thì cô ta làm đám cưới với anh luật sư, tốt nghiệp Oxford mà bố mẹ hai bên đã làm hôn ước từ bé khi cô ta còn nằm trong nôi.

Hai vợ chồng ngủ riêng, ở hai đầu nổi nhớ. Anh chồng tìm cách cải tạo tình cảm, bố trí tư tưởng cô vợ, động viên, giúp cô ta giác ngộ cách mạng, thâm nhập vào mối tình hữu nghị sông liền sông, núi liền núi nhưng cô vợ cứ như T.T. Kh, vẫn lặng lẻ đi bên cạnh ái ân của chồng. Cứ mơ mơ màng màng, trời ơi nếu biết tôi lấy chồng chắc người ấy buồn lắm trong canh bạc. Chán Mớ Đời 

Cuối cùng thì anh bồ cũ, sau khi đã xài hết số tiền của ông bố cô bồ hối lộ, trở về. Hỏi em có hạnh phúc không. Thay vì bắt chước ông Vũ Thành An, sửa lại bài hát: “con đường em đi đó rất đúng em ơi”, hắn lại rủ cô ta trốn đi với hắn. Ông bố biết được mới kể cho cô con gái. Nếu hắn thật tình thương con khi bố đưa tấm ngân phiếu, hắn chỉ cần xé nát ngân phiếu và kêu hắn chỉ cần con, không cần tiền thì bố sẽ huỷ hôn ước ngay. Đây hắn lấy tiền để trả nợ đánh bài. Hắn xài hết, trở về chắc để kiếm thêm tiền đi đánh. Đời con sẽ khổ.

Câu chuyện bố hay kể cho con nghe khi mẹ con có mang, sắp bể bầu, bố đi giao hàng ban đêm cho người ta. Bố mẹ chồng con phải thay bố đưa mẹ con đi nhà thương. Cô ta nói con nghe nhiều lần, cảm ơn bố đã lao lực kiếm tiền nuôi con.

Ông bố kêu không. Sự thật là đêm đó bố đi đánh bài, không có mặt bên mẹ con. Bố lúc nào cũng ân hận về việc này. Sau đó bố bỏ cờ bạc và chăm lo làm ăn để gia đình chúng ta có được cơi ngơi như ngày nay. Thằng bồ con lo đánh bài nên bố lo cho con, không có tương lai, ngoài mấy cái nợ. Trong khi thằng chồng con thì lo làm ăn, nên bố mới giữ hôn ước. Thằng bồ con chỉ cần xé tấm ngân phiếu, kêu trọn đời chung sống với con thì bố đã chấp nhận. Suy nghĩ kỹ đi.

Cuối cùng thì tên bồ bỏ đi, cô vợ không muốn chạy theo tình yêu sòng bài. Cô vợ hỏi chồng cô ta không yêu hắn mà sao hắn lại chấp nhận hôn ước. Ông chồng nói từ khi phát hiện ra em, mối tình hữu nghị dành cho em không bao giờ nhạc phai, răng hở môi lạnh. Thế là cô vợ trở lại với ông chồng, sống đến bạc đầu. Xong phim

Cho thấy hoàn cảnh xã hội nào cũng vậy, theo đạo nào cũng là con người. Cũng môn đăng hộ đối, giai cấp. Trai gái yêu nhau không cần giàu nghèo nhưng khi lấy nhau là có vấn đề lý lịch 3 đời. Cha mẹ đều lo âu khi con đến tuổi lập gia đình. Họ có kinh nghiệm đời nên chọn lựa người rể hay con dâu tương lai.

Khi xưa, mình có quen một cô, con nhà giàu khi đi du lịch tại Hoa Kỳ. Mình bò qua lại Hoa Kỳ năm sau để kiếm việc làm trong khi đi nghỉ hè. Trời thương thì tìm được việc còn không thì trở lại Anh quốc. 48 tiếng sau khi đặt chân đến New York, công ty mỹ nhận mình thì ông bố cô bạn gái, gọi điện thoại kêu đừng liên lạc với cô ta nữa. Thế là số mình định cư tại Hoa Kỳ. Nhờ cô nàng mới bò sang Hoa Kỳ. Nay nghĩ lại, mình phải cảm ơn cô nàng đã chỉ đường cho mình sang Hoa Kỳ, để phát hiện ra đồng chí gái.

Vấn đề ngày nay, ở Hoa Kỳ với chủ nghĩa tự do nên không thể nào cấm cản con được. Khi còn trẻ chúng ta chỉ nghĩ lấy người mình yêu nhưng lấy nhau rồi chưa chắc là ở với nhau lâu vì khi đã thâm nhập và thực tế của hôn nhân, mới khám phá cần nhiều điều khác mới giúp cuộc hôn nhân bền bỉ và sự khoan dung lẫn nhau.


Có lẻ vì vậy 50% các hôn nhân tại Hoa Kỳ đưa đến ly dị, khiến con cái khổ sở vì nghe bố mẹ chửi nhau. Yêu nhau là thì dễ, sống với nhau đến trọn đời mới khó.

Có câu chuyện do một phóng viên chiến trường nữ, người Pháp kể rất buồn. Cô phóng viên đi theo một toán kháng chiến chống ISIS, người Kurdistan, hồi giáo. Cô ta thấy mấy phụ nữ chiến đấu can trường. Vị chỉ huy nam không dám tấn công nhưng mấy bà thì kêu phải đánh. Cuối cùng thì ông chỉ huy trưởng để mấy bà đi đánh bất thần từ địa đạo. Trong đêm tối, họ từ địa đạo chui lên, đánh bọn ISIS tơi bời hoa lá, treo cờ của xứ họ lên.

Phóng viên kể tiểu sử từng bà, chồng con bị giết, bị hãm hiếp đủ trò biến họ thành những con ma, sống lây lất đầy thù hận. Trong cuộc chiến nào cũng vậy, phụ nữ đều là nạn nhân. Có lẻ giới báo chí ít nói đến các cuộc chiến xảy ra ở các xứ nghèo, không phải da trắng. Ở Ukraine, hàng ngày họ báo tin tức các phụ nữ ở Ukraine bị hiếp dâm rồi giết, đủ trò. Khi đọc các báo ở Phi Châu mới thấy nói đến cuộc chiến tàn bạo hơn ở Yemen, Sudan, Syria,… họ bắt phụ nữ, trẻ em để bán làm nô lệ tình dục như xưa. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn