Hành trình đến xứ Phù Tang

 Kỳ này mình đi Việt Nam ghé Nhật Bản là lần thứ 3. Tính đưa mẹ về Việt Nam, ăn giỗ ông cụ, rồi bay ra quê để xem vụ xây lại nhà thờ Từ Đường ở quê. Mỗi lần về Việt Nam, mình đều ghé lại một quốc gia ở Á châu, ở lại ít ngày trước khi đến Việt Nam. Đàlạt thì ghé lại 3 đêm rồi đi. Kỳ này cũng vậy, ăn giỗ ông cụ xong thì mình bay ra Hà Nội rồi vào Sàigòn. Kỳ này đồng chí gái đi chơi với 4 cô bạn học Trưng Vương cũ ở miền Đông BẮc, xem hoa Anh Đào, rồi đi New York, Boston rồi thác Niagara ở biên giới Gia Nã Đại- Hoa Kỳ.

Nghe chị bán vé máy bay kêu ghé Nhật nên mình nói chị ta giữ vé ở lại 5 đêm ở Nhật Bản để đưa Mẹ thăm mùa hoa Anh Đào đang nở rộ. Mình dự tính đi Hiroshima, Kyoto và Tokyo. Hiroshima là vì mấy năm đầu tiên đến Pháp thì trên đại lộ Les Champs Élysées , có rạp hát trình chiếu cuốn phim “Hiroshima Mon Amour” do Alain Résnais đạo diễn và Marguerite Dumas viết bản thảo dài năm này qua năm nọ tương tự cuốn phim “Emmanuelle”. Cuối cùng vì tò mò mình phải đi coi hai phim này.
Sau này mình có nhận một email của bà Betty, có 4 tấm hình của hai thành phố Detroit và Hiroshima, năm 1945 và 2005 (60 năm sau) nên muốn đi viếng thành phố này để thoả mản sự tò mò.
Sau đó thì đi Kyoto vì mấy lần trước có đi với gia đình lên đỉnh Phú Sĩ Sơn thì chả có gì cả nhưng khi xem ảnh thì ngọn núi mùa đông có tuyết phủ, mùa hè thì leo lên đó thì Chán Mớ Đời.
Mình mua cái Japan Rail Pass cho 2 mẹ con, hạng Nhất vì mùa này thiên hạ đi du xuân ngắm hoa Anh Đào hơi nhiều nên sợ không có ghế ngồi. Du khách ngoại quốc, được mua cái pass này trong vòng 7, 14 hay 30 ngày để di chuyển khi đến Nhật Bản, tương tự Âu châu thì họ có Euro Rail Pass cho du khách ngoài Liên Hiệp Âu châu còn đi Hoa Kỳ thì cũng có nhưng dạo mình viếng Hoa Kỳ lần đầu tiên thì mua cái pass 10 thành phố, nên bay đi viếng 10 thành phố trong một tháng. Khoẻ re. Ở ngoại quốc, người ta tìm cách câu du khách tham quan xứ họ, nên bán vé xe lửa rẻ hơn dân sở tại trả còn Việt Nam thì chém gấp đôi để chứng tỏ đẳng cấp của con rồng cháu tiên. Chán Mớ Đời

Vé 1 chiều đi từ Kyoto đến Tokyo là $130/ người, khứ hồi là $260 mà cái pass cho 1 tuần chỉ có $350. Chưa kể là đi xe lửa từ Tokyo đến phi trường cũng tốn mấy chục.
Kỳ đi này mình chơi sang mua vé máy bay thượng hạng cho hai mẹ con đi, có ghế nằm, tiếp đãi viên phục vụ rất chu đáo. Vừa ăn hết là họ đến hỏi cần ăn gì thêm. Cô nào cô nấy vơi sụn cười tươi, khác với mấy phụ vụ viên ở tiệm ăn tàu hay việt. Mình không uống rượu nhưng mẹ kêu Champagne uống. Kêu lâu quá không được uống Xâm Banh.
Xuống phi trường, qua cửa khẩu, quan thuế xong thì mình lấy hành lý rồi đem đến quầy giữ hành lý. Chỉ giữ 2 cái va li nhỏ để hai mẹ con đi phược trong 5 ngày. Hôm nào lấy máy bay về Việt Nam thì ghé lại lấy hành lý rồi check in đi VN. Họ có dịch vụ đưa hành lý đến khách sạn, khỏi mất công kéo hành lý lê thê. Giá đâu có $15.
Xong xuôi mình lại chỗ quầy Japan Rail đổi 2 cái coupon đã mua bên mỹ vì nếu qua Nhật Bản thì bù trớt. Họ xem sổ thông hành và coupon xong thì đưa mình hai cái pass. Mình nói lấy vé Narita Express về Tokyo thì họ in hai cái vé, có chỗ ngồi hạng nhất. Thế là 2 mẹ con đi chuyến tàu 17:47. Vừa hỏi đúng chỗ, đúng bến thì mẹ lại kêu chỗ đi tiểu. Chán Mớ Đời
Phía bên này thì không có nhà vệ sinh nhưng bên kia thì có. Sợ chạy đi chạy lại trễ nên mình kêu thôi chịu khó nín lên xe lửa thì vô tư. Lên xe lửa thì đi kiếm nhà vệ sinh thì thấy cái phòng hình 1/4 tròn. Mình chả biết mở ở đâu. Xứ này cứ toàn là tiếng nhật. Khi xưa mình học tiếng nhật với ông thầy chùa đi du học Nhật Bản về nhưng có 1 năm nên nay quên bố nó hết. Của sư trả về sư.
Trời lại tối thêm đeo kính thì không nhìn rõ ở gần nên mò mò thì nhấn nút. Eureka, cửa mở ra, mẹ đi tiểu xong kêu xứ người ta hiện đại, sạch sẽ hỉ.
Xe lửa Narita Express chạy 1 tiếng từ phi trường về thành phố. Nhớ lần đầu sang đây, hai vợ chồng 2 đứa con lấy taxi về khách sạn, xe chạy chậm như rùa, gần 2 tiếng mới đến nơi mà trả $120, 10 năm về trước. Kinh. Nhớ cả gia đình đi xe lửa ra thành phố chơi rồi chiều về thì khi mua vé, chúng toàn chơi toàn chữ Kanji, khiến mình như bò đội nón. Không biết mua chỗ nào, chận hỏi mấy tên nhật thì chúng bỏ đi, kêu đích biết english nên cả nhà kêu Taxi về khách sạn. Mình làm tàng không đưa địa chỉ khách sạn, kêu về khách sạn Hilton của Disneyland. Ông thần Taxi chở mình đến một khách sạn khác khiến vợ con mặt xanh như đít nhái.
Mình đưa địa chỉ khách sạn thì ông thần taxi rú lên 3 tiếng “Hi lờ Ton” thay vì “Hiêu Tơn” lại chở đi ngược lại ra biển. Cuốc taxi $70. Tên này kêu lỗi của hắn nên lấy $70 còn đoạn đường sau thì khỏi trả. Mấy đứa con mình hay chọc tiếng nhật của bố hay như $70 /1 cuốc taxi.
Có lần về Hà Nội, đồng chí gái muốn ở phố cỗ nên đặt phòng ở khách sạn, đúng hơn là nhà nghỉ Maison de Hà Nội. Mình nhờ họ cho người ra phi trường đón. Có anh tài trẻ, tử tế, đến đón mình rồi đưa lên xe, xe chạy được 10 phút thì ông thần nói anh chị về khách sạn Mai Sơn khiến đồng chí gái mặt xanh như tàu lá, như người bị trúng gió. May sao mình đoán là từ Maison thì ông thần này đọc là Mai Sơn. Đã nói về Việt Nam thì mình mù chữ luôn.
Đến nhà ga Tokyo thì hai mẹ con phải leo lên 5 tầng mới đến đường cái. Tay kéo hành lý, vai đeo ba lô nhỏ, tay cầm iphone, chỉ đường đi bộ đến khách sạn. Mẹ già lọt tọt theo sau. Khi xưa, mình lọt tọt theo mẹ nay thì chu kỳ ngược lại.
Sáng nay sau ăn sáng, sẽ dẫn mẹ đi viếng hoàng cung rồi khu Ginza.
Còn tiếp