Du ký với người thân

 Kể về chuyến đi chơi kỳ này mình nhận được khá nhiều còm nên tóm tắc lại. Ai có cha mẹ, về già đều muốn làm việc gì đó cho cha mẹ như để nói lên sự cảm ơn hy sinh gian khổ để nuôi mình lớn khôn.

Vấn đề là phải có sự đồng thuận của cha mẹ. Ông bà cụ mình sang Hoa Kỳ chơi năm 2000, năm 1995 thì phải, có đi Tây chữa bệnh cho mẹ rồi sau đó, ông cụ nổi hứng không muốn đi đâu chơi nữa. Bà cụ muốn sang mỹ thăm cháu nội, cũng tiện cho vợ chồng mình vì về Việt Nam thì tốn tiền nhiều hơn vì 4 cái vé máy bay. Mỗi năm qua Hoa Kỳ chơi ít tháng là vui, hè mình chở đi nghỉ hè với gia đình mình cho biết đó đây. Ông cụ không đi nên bà cụ buồn nhưng phải ở lại Việt Nam.
Có lần bà cụ bực mình hay sao đó, kêu con cháu đóng tiền visa rồi đi du lịch một mình qua mỹ khiến ông cụ trớt quớt, cứ tưởng là không có ông cụ là bà cụ không dám đi. Sau này cũng đi thêm một lần thì phải, lần này là lần thứ 4.
Có cô giáo dạy việt văn năm 5 ème, nghe mình kể về đi du lịch với bà cụ, kể có con gái muốn đưa đi Nhật Bản chơi nhưng không chịu đi vì lực bất tòng tâm. Ở Nhật Bản, khi đi ra ngoài Đông Kinh thì mình nhận thấy người già rất đông, có người chống gậy, xách giỏ đi chợ. Hôm qua, leo núi Inari thì thấy có nhiều người lớn tuổi, chống gậy, lưng còm 90 độ mà vẫn leo thang cấp, nhất là đi một mình, không có con cháu đi theo. Cho thấy khi con người quyết làm cái gì thì không quản ngại chi cả, còn không thì cứ vịnh cớ là già rồi. Bà cụ mình 86 tuổi mà mình cho leo lên núi 4 cây số, không hổ danh là dân Đàlạt.
Ông cụ mình về già, cảm thấy thừa thải vì không lao động nữa nên hay giận hờn, muốn con cháu xin lỗi, chìu theo ý mình,…tạo dựng một chút quyền lực vớ vẩn, vô hình trung gây thêm buồn phiền cho con cháu. Con cháu rủ đi chơi thì không chịu đi, như muốn con cháu năn nỉ ỷ ôi nhưng nếu con cháu, vợ đi chơi thì giận hờn, trách móc. Cái đó là nguyên do các gia đình Việt Nam cứ làm khổ nhau.
Dạo này con cháu lớn nên lâu lâu đồng chí gái hay đi chơi với mấy cô bạn thời Trưng Vương, để tìm lại những giây phút êm đềm của thời con gái nên mình vô tư vì ai biết được ngày mai. Có cô bạn kêu năm ngoái đi chơi với bạn bè, nay nằm nhà rên đau khớp xương.
Mẹ mình thì không bao giờ nghĩ đến mình, chỉ chịu đựng. Đi chơi kỳ này, chỉ có mình và mẹ nên mình mới hiểu thêm về mẹ thay vì cứ kết luận như xưa. Không thấy mẹ lên tiếng đòi hỏi thì nghĩ mẹ như cái bóng đi bên lề đường của cuộc đời. Khi xưa, ông cụ còn sống thì ông cụ quyết định hết dù sai trái nhưng mẹ mình vẫn không cãi, chỉ biết khóc thầm.
Hôm trước, ở ngoài bãi biển, mẹ bổng tâm sự về 62 năm làm vợ, không được ông cụ chụp cho một tấm ảnh hay rủ đi chơi riêng. Nay thấy mình chụp ảnh mỗi ngày khiến mẹ vui. Mình thì vô tình, khi xưa đi chơi có con có vợ nên đem theo mẹ như cái remorque. Nay mới nhận ra mẹ mình cũng có những ước mong được chụp mình như bao cô gái, phụ nữ khác.
Dạo còn ở nhà, con trai đầu nên mẹ chỉ kể cho mình những khó khăn về làm ăn, ai giựt hụi, ai xù tiền mấy chục cây vàng,… hay ông cụ đánh bài mượn nợ rồi mẹ phải gánh lưng buôn bán để trả nợ cho chồng….
Sau 75 lại gánh đồ thăm nuôi đi mấy chục cây số, đến nổi té, gãy xương chậu, đay đớn nhưng vẫn đi chợ buôn bán nuôi con và chồng. Sau này nhờ cô em ở pháp mời sang Tây chơi mới có dịp mỗ ráp lại cái xương bị gãy.


Qua mỹ kỳ này, được hai cô em, một cô từ pháp sang và cô ở Phila, đưa đi chơi ở Domenican Republic được một tuần, nay lại được mình đưa đi Nhật Bản nên mẹ vui lắm. Cứ kêu người ta có tiền mà đi không được còn người có sức khoẻ thì lại không có tiền để đi. Mạ rứa là hạnh phúc rồi.
Con cháu ở xa, mình rảnh thì đi thăm chúng thay vì ngồi trách chúng không đoái hoài gì đến mình hay bắt chúng về thăm mình. Mẹ sang dạo ấy mình phải mời một người bạn già của mẹ sang đây năm 75 đi chơi chung cho mẹ đỡ buồn, có bạn hầu chuyện. Lần đầu tiên được đi khách sạn sang, ở presidential suite ở Las Vegas nên sau này vợ chồng mình đến thăm bác ấy cứ nhắc hoài. (Thật ra mình thương lượng theo Zig Ziglar nên được phòng to nhưng cùng giá tiền).
Cái mình học được khi giang hồ khi xưa là biết thương lượng để rồi đi chơi hay mua gì cũng với giá bình dân nhưng được phục vụ cao cấp. Mình đi nghỉ hè ở Mễ hàng năm miễn phí, vé máy bay miễn phí đến nổi con, chúng nó ớn nên hết muốn đi.
Con cái, ai cũng muốn đưa bố mẹ đi chơi nhưng bố mẹ phải hiểu hoàn cảnh con cháu để mà hoà đồng thì gia đình mới có sự họp mặt đông đảo vui vẻ. Trước đây, mỗi lần mình về Việt Nam thì đều mời gia đình mấy người em đi chơi, thuê cả xe buýt để chở con cháu đi. Ông bà cụ vui lắm nhưng rồi dần dần ông cụ cứ làm khó con cháu nên nản luôn.
Bên vợ mình cũng tương tự, đồng chí gái và bà chị mỗi năm hay mướn nhà to đùng ở biển hay trên núi để mấy gia đình anh em họp mặt với con cháu cho vui, bà con biết nhau. Nếu không làm thì bố mẹ không có dịp nhìn con cháu một lúc xum vầy nên đành phải bỏ tiền trả hết để tạo niềm vui cho con cháu.
Bởi lẻ anh em thì có ngón dài ngón ngắn thêm lây chồng lấy vợ nên rắc rối, ai cũng thủ cái hồ bao của mình. Không ai muốn chi tiền cho người khác vì có những người không có kinh tế khá khá, do đó phải có người bỏ tiền ra trả dùm thì anh em cháu mới đoàn tụ vui chơi. Bên vợ mình có vài người anh, không có khả năng kinh tế nên sang Hoa Kỳ nhưng không biết du lịch nghỉ hè là gì nên vợ mình và cô chị bao thầu hết. Lúc còn trẻ thì chạy xuống xứ mễ luôn, nay thì vòng vòng Quận Cam là vui rồi. 
Mình học được nhiều điều trong chuyến đi chơi kỳ này, sau này con cháu rủ đi chơi là đi chơi ngay, đừng có bắt chước ông cụ làm eo làm tịch, làm khổ con cháu rồi quay qua kêu bà này ông nọ có Phước, có con cho đi chơi. Mình lây tính ông cụ nên nhiều khi hay ẹo ẹo với đồng chí gái. Chính mình tự giới hạn điều kiện đi chơi với con cháu. Chúng ta đâu cần phải đi tây đi tàu, chỉ cần một cuối tuần lên núi xuống biển họp mặt nấu ăn bên lò sưởi có dịp ôn lại ngày xưa thân ái là mãn nguyện. Cố gắng làm người chồng nhân dân và người cha anh hùng là vui rồi.
Xong om