Hành trình xin chiếu khán cho mẹ

 Năm kia, mình mời bà cụ sang Hoa Kỳ chơi sau tang lễ ông cụ thì khám phá ra cô em sống ở Phila đã bảo lãnh bà cụ theo dạng di dân nên đành phải đợi vì toà lãnh sự nói nếu muốn đi du lịch thì phải huỷ đơn xin lưu dân.

Ông bà cụ mình sang Hoa Kỳ chơi mấy lần nhưng không thích ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc, cứ đòi về nên mình không bảo lãnh theo dạng lưu dân. Cô em kể; bà cụ có một người bạn thân được con bảo lãnh sang nên mẹ kể chuyện có vẻ ấm ức vì có con ở hải ngoại, mà không được bảo lãnh nên cô em làm đơn bảo lãnh dù biết mẹ sang đây sẽ buồn.
Năm ngoái được giấy tờ chấp nhận cho lưu dân thì bay sang ở với gia đình cô em mấy tháng, dài lê thê đợi giấy tờ nhập cư xong xuôi thì mới sang Cali. Bà cụ oải quá, cứ nằm nhà xem phim bộ. Hết phim Hàn đến phim Đài rồi đến phim tàu nên Chán Mớ Đời.
Đòi về.
Mình phải bay sang, đưa đi chơi một tuần ở vùng Đông Bắc mới nguôi.
Mình tính lấy vé cho bà cụ về Việt Nam ăn Tết vì bà cụ than chán đời, cứ kêu cho mạ về ăn Tết. Sau nói chuyện với bà dì sao đó, bà cụ lại thôi, kêu đợi mình lo xong giấy tờ thuế năm nay rồi đưa về trước ngày giỗ ông cụ.
May sao mình làm tài khoản Facebook cho bà cụ nên vui ra mặt, cứ gọi con cháu, bạn bè ở Việt Nam vào những giờ giấc thiên hạ đang ngủ hay làm việc. Lên facebook, xem hình, gọi bạn bè ở Việt Nam cũng đỡ buồn hoa phượng.
Mẹ già khoe có cháu học đại Nam Cali USC.
Trên đường về Việt Nam, máy bay ghé lại Đông Kinh, nên mình nghĩ nhân tiện đưa bà cụ đi xem hoa Anh Đào nở vào tháng 4 ở Nhật Bản. Chỉ cần quá cảnh thêm vài ngày tại Nhật Bản, giá vé cũng như nhau. Kêu công ty du lịch lấy vé xong thì mới giác ngộ con gà kê là bà cụ chưa có sổ thông hành Hoa Kỳ, vẫn phải sử dụng sổ Thông hành của Hà Nội đi đó đi đây, nên phải xin chiếu khán vào nhật bản. Có sổ thông hành Hoa Kỳ thì đi tứ xứ được, ngoại trừ các nước cộng sản thì phải xin chiếu khán. Ngược lại bà cụ thì đi xứ nào cũng phải xin giấy phép, ngoại trừ xứ anh em Kampuchia. Chán Mớ Đời
Năm ngoái mình đi 7 nước ở Đông Âu, tính đưa bà cụ theo nhưng nhiêu khê lắm, vì phải xin chiếu khán đủ trò. Một nước đã oải nay chơi 7 nước. May là hè năm ngoái, bà cụ đi chơi với gia đình cô em ở xứ Cộng Hoà Domenican được một tuần. Một nơi du lịch quốc tế nên họ dễ dãi, ai vào cũng được, không cần chiếu khán hay chiếu tướng gì cả vì không có ai dại sang ở lậu mấy xứ này. Xứ này khôn hơn Hà Nội.
Trước kia, du khách muốn viếng Việt Nam, phải gửi sổ thông hành để xin chiếu khán nên đa số không muốn đi, họ đi Thái Lan, Mã Lai,…bên cạnh dù đắt hơn vì không cần chiếu khán. Muốn du khách đến tham quan, xài tiền thì cần bớt những thủ tục hành chánh, giúp họ thoải mái đến tiêu tiền thay vì gây khó khăn, chiếu khán đủ trò.
Đọc báo, kể là Thái Lan mở cửa du lịch cho ngoại quốc, thiên hạ đến đông như quân Nguyên. Họ nói đẹp và rẻ hơn Hạ Uy Di, dân tình phục vụ với nụ cười trên môi, không quát tháo như ở Việt Nam, phải ăn bún cháo chửi. Họ gọi Thái Lan là hòn đảo đầy nụ cười.
Đến khi một ông người Úc, làm cho du lịch viết báo, cho rằng Hà Nội bắt du khách đóng mấy chục để có chiếu khán, lại mất mấy trăm đô vì du khách đến Việt Nam, ở lại ít nhất 5 đêm, họ chi tiêu tối thiểu mỗi ngày là $100.00 xem như $500 chưa kể là khách sạn, thêm tạo công ăn việc làm cho người sở tại. Nhờ đó mà nay họ bớt rườm rà cho ai đến Việt Nam dưới 15 ngày. Nghe nói vẫn đợi chờ mệt thở, nhất là khi đến phi trường ở giờ giấc thiên hạ đã lên giường gần nữa đêm. Chưa nói đến vấn nạn chôm đồ hay hải quan làm tiền.
Đi xin chiếu khán cho mẹ mới hiểu ông nào ở Việt Nam đi du lịch với hộ chiếu Việt Cộng, kêu nhục như con chó, bị dân ngoại quốc hành lên hành xuống. Mình có thấy cảnh này tại phi trường Nhật Bản, đang đi vòng vòng trong khi đợi tàu bay về Hoa Kỳ, thấy một nhóm du khách người Việt, bị hải quan Nhật Bản, kêu vào phòng để làm gì đó, không biết. Cử chỉ ông này rất nghiêm nghị, xét sổ thông hành đủ trò.
Thấy cần hình căn cước nên hai mẹ con ra Costco để chụp. Ai ngờ Costco ở Garden Grove, đóng cửa quầy hàng chụp hình nên phải đi chỗ khác. Mình hiểu ngay lý do, họ dẹp tiệm chụp hình ở đây. Lý do là người Việt ở vùng này đông như quân nguyên mà họ Nguyễn, Lê, Trần đầy như chim chóc. Khi người Việt gửi hình để rửa thì họ bỏ phong bì, đề tên Nguyen T, T Le, T Tran,… khách hàng gốc việt đến quầy lấy, cứ thấy tên Le, Tran, Nguyen là cứ bóc ra, không cần biết có đúng biên lai mã số, không phải của mình thì quăng lại, hình ảnh rớt tùm lum nên quầy chụp hình, rữa ảnh ở khu này bị lỗ 500% nên họ dẹp tiệm. Khi xưa, mình ở vùng này, đi rửa hình là ngọng vì phong bì bị xé, quăng đủ phía nên phải chạy xa khu người Việt để rửa hình, nay thì có máy in ở nhà. Người Việt ra hải ngoại, vẫn thủ cựu, không muốn mang tiếng mất gốc nên giữ gìn những thói quen di truyền từ xưa. Chán Mớ Đời
Lên mạng của toà đại sứ Nhật thì mình điền đơn cho mẹ rồi in ra, đem theo giấy tờ, vé máy bay, khách sạn đủ trò. Lái xe lên Los Angeles, kẹt xe tùm lum, đi đậu xe có 1 tiếng, phải trả $26.00. Chán Mớ Đời
Vào toà lãnh sự, họ kêu phải có bản sao của thẻ thường trú nhân của bà cụ tại Hoa Kỳ, mình nói họ làm bản sao mình trả tiền, bà thư ký kêu không, ra ngoài kiếm chỗ nào làm, đây không có dịch vụ này. Họ lại kêu, đem thêm bản sao của trương mục ngân hàng của mình, và điền thêm chi tiết mỗi ngày đi Nhật Bản,…. Thế là hai mẹ con lái xe về, hẹn mai trở lại. Phải lên mạng xem chương trình viếng thăm nhật bản để ghi tên những địa danh, đi đâu, ngày giờ. Mình đã đi với gia đình cách đây 10 năm nên cũng dễ, mò lại những chỗ cũ. Xong om
Hôm sau, mình đi xe lửa lên L.A., nghe bà ở công ty du lịch bảo bà cụ không cần đi theo. Bà cụ lên xe là mệt, chóng mặt vì xe chạy ào áo trên xa lộ nên mình nói thôi ở nhà, khỏi đi. Chạy xe ra nhà ga gần nhà, đậu xe rồi lấy xe lửa đi cho tiện, khỏi mất công lái xe.
Tính tải về cái App của Amtrak hay Metrolink để mua vé nhưng còn thì giờ nên bò lại quầy bán vé. Ông cán bộ bán vé rất lịch sự, chào hỏi vui vẻ rồi kêu máy điện toán bị sự cố, thử mua vé ở máy tự động. Ra máy tự động cũng bù trớt nên ông ta kêu tới máy của Metrolink xem. Metrolink thì mua được nên đi đường Metrolink, chậm hơn vì ngừng lại 2 chỗ.
Xe lửa kêu 9:07 sáng mà 9:37 mới bò lại, mới hiểu tại sao công ty xe lửa Hoa Kỳ Amtrak cứ bị thua lỗ hoài. Metrolink thì 9:16 thì đúng giờ. Chán Mớ Đời. Mấy chục năm nay, mới đi lại xe lửa. Cái gì mà nhà nước nhúng tay vào là lỗ học gạch tương tự bưu điện. Không xứ nào tránh khỏi vấn đề này. Nhân viên nhà nước thì làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu nên cứ tà tà, không cần chạy xe đúng giờ vì không sợ bị đuổi việc.
May quá, họ ngưng thực hiện chương trình xe lửa tốc hành từ San Francisco xuống miền nam. Dân cali mất trắng tay 3 tỷ đô cho chồng của bà thượng nghị sĩ Dân Chủ Feinstein, được vợ hậu thuẩn giúp thắng cuộc đấu thầu để xây dựng tuyến đường này. Hai vợ chồng này đã đi tây nên không biết chừng nào đường xe lửa Nam BẮc Cali sẽ được thực hiện. Họ đang tuyển nhân viên để làm tuyến đường xe lửa Cali-Las Vegas.
Xuống bến đợi xe lửa thì máy phóng thanh kêu bạn không lẻ loi, đơn côi, hãy gọi đường dây nóng phòng tự tử. Chán Mớ Đời
Mẹ già lướt Facebook 
Lên đến toà lãnh sự, chúng hỏi mẹ mày đâu, nói ở nhà, hôm qua lên không thấy chúng mày hỏi han gì cả. Chúng bảo phải có mặt mẹ mày. Lại cuốn gói đi về. Mình căm thù bọn Nhật tính không đi Nhật nữa, đi Nam Hàn hay Đài Loan, Hong Kong, hỏi ra thì cũng phải xin chiếu khán. Với sổ thông hành Việt Nam chỉ đi có mỗi Campuchia là không phải xin chiếu khán. Chán Mớ Đời
Căm thù nhưng hôm sau phải bò lại xin chiếu khán cho mẹ. Mẹ mình từng sống ở Việt Nam 86 năm qua, quen bị hạch sách cả đời nên dễ chịu đựng. Mình thuộc dạng phản động từ bé nên cả đời cứ bực mình khi bị ai tra hỏi. Nhìn mẹ buồn buồn, hỏi xin được không con, hay khỏi đi đỡ tốn tiền khiến mình nhớ lại thời xưa, mẹ đi buôn bán, tảo tần nuôi mình đi tây nên đành cắn răng, căm thù bọn Nhật nhưng cũng xem lại giấy tờ, hoàn chỉnh lại.
Đi xin chiếu khán cho mẹ, làm mình nhớ đến một kỷ niệm, xét lại rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Thông thường, ăn cơm trưa xong thì mình chạy ra chợ Đàlạt xem mẹ có cần chở gạo, giao cho ai hay chạy lòng vòng lo giấy tờ chi cho mẹ. Ai mua gạo, ngại thuê xe Lam chở về thì mẹ đồng ý giao tận nhà khiến họ thích nên mua của mẹ và mình có nhiệm vụ giao gạo tại nhà họ, còn ai mua nhiều thì có ông xe Lam cạnh nhà, chở vào buổi sáng, sau giới nghiêm vì mẹ không có môn bài bán gạo, xem như buôn gạo chui. Mình chở bằng Honda thì không ai để ý, tưởng mua rồi chở về nhà.
Mẹ già đi xin chiếu khán tại toà lãnh sự Nhật Bản.

Một hôm, mẹ mình kêu chở bao gạo thơm đến nhà bà cây xăng Esso, ở đường Hai Bà Trưng. Mình vác từ trong kho cả 50 thước, bao gạo thơm, bỏ lên xe Honda, chở đến nhà bà này. Đến nhà giàu có cái khổ là cổng kín tường cao, rồi chó sũa đủ trò, đợi cả 10 phút mới thấy bà người làm đi ra. Hách dịch kêu muốn gì trong khi con chó cứ sũa có lẻ nó đánh hơi mình là dân ăn thịt chó dù chỉ có hai lần trong đời. Nói đem lại bao gạo, người làm hất mặt, kêu đứng đó với con chó gầm gừ gầm gà ngay cổng, vào nhà hỏi chủ. Đúng là người làm của nhà giàu nên ăn ké chủ, khiến mình căm thù bọn nhà giàu. Có chứng kiến mấy trường hợp này mới hiểu truyện của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,…
Một hồi sau, bà ô sin cao cấp đi ra, mở cổng, kêu đừng nổ xe vì ồn, có người đang ngủ trưa, để xe ngoài đường khiến mình phải bê bao gạo 50 ký từ ngoài cổng đi vào nhà. Cái giống người làm, dựa hơi chủ, kiểu CM30, cứ thấy mình là bắt nạt, bắt lao động quang vinh tường như để khẳng định giai cấp ô sin của họ. Vào nhà thì thấy thằng Nam Esso, ngồi ăn bánh, mình kêu khoẻ không mày thì hắn đếch chào mình. Thằng này học chung lớp nhưng gặp mình nó cứ như quan nhớn nhìn Chí Phèo. Con nhà giàu có khác.
Lúc đó, mình mới thấm vai vế bần cố nông của mình là chẳng có thằng nào muốn làm bạn ngoại trừ gốc bần cố nông như mình. Bà cây xăng Esso, lấy cái đinh xăm xăm bao gạo để gạo lòi ra mấy hột gạo rồi kêu gạo không đẹp. Đem về. Đổi cho bao khác khiến mình, đang còn thở hồng hộc, bê bao gạo 50 ký, điên tiết lên, bỏ về. Bê bao gạo 50 ký ra ngoài cổng trong khi con chó sũa tường như mình ăn cắp gạo nhà chủ nó. Tình ngay lý gian nhưng không biết cách nào giải thích cho con chó địa chủ, cường hào ác bá này đang gầm gừ, sũa như điên vì không biết sũa làm sao cho nó câm mõm, lại sợ nó táp cho một mảnh.
Ra chợ, mình lại bê bao gạo vào kho, rồi nói bà cụ là không đến nhà mụ Esso nữa, kêu nhà giàu phách lối. Chiều đó, mình đi đánh bi da về, chạy ngang đường Hai Bà Trưng, thì thấy xe ông cụ đậu trước nhà cây xăng Esso, nhìn vào thì thấy bà cụ, dạo ấy đang có bầu cô Nhỏ, đang bê bao gạo với ông cụ cũng từ ngoài đường vào, miệng thì phân trần, xin lỗi cho thằng con mất dạy. Hình ảnh đó, mẹ mình có bầu, thay mình khệ nệ bưng bao gạo vì mình căm thù giai cấp giàu có, thêm mụ ô sin, không chịu mở cổng cho xe vào khiến mình điên tiết bị người giàu làm khó dễ đi theo mình cả đời.
Sau này có con mới hiểu cha mẹ phải ngậm đắng, nuốt cay khi bị khách hàng, chủ chửi bới để có tiền nuôi con. Mình điên lên, như trời ị trúng đầu, bổng giác ngộ cách mạng và từ đó không đi đánh bi da nữa, bắt đầu học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm để thực hiện giấc mộng đi tây.
Trước khi đi Tây, mình rút tiền để dành ở ngân hàng mà bà cụ cho mỗi lần đi vác gạo giao cho người ta thì được tổng cộng 40,000 đồng, hai tháng lương ông cụ, đưa cho bà cụ mua vé máy bay đi Tây. Kinh, thay vì đi đánh bi da mình để dành tiền lên đến 40,000 trong vòng 2 năm. Không biết vác bao nhiêu bao gạo cho nhà giàu, được cái là mình khôn ra, sau vụ bà Esso, mình đâm ra hiền hoà, làm người khuân vác gạo ưu tú, thấm nhuần đạo đức bần cố nông. Nhờ đó mà sau này mình không tiêu bậy bạ, có tiền là để dành. Như ông ngoại mình khi xưa hay nói nhịn thuốc mua trâu nhịn trầu mua ruộng khi đang phì phà điếu cẩm lệ. Chán Mớ Đời
Nhật chúng làm khó nhưng mình đành cắn răng đi xin chiếu khán cho mẹ vì có thể mẹ sẽ không có cơ hội đi Nhật sau này. Năm nay 86 tuổi, mà còn đi Hoa Kỳ được là khá. Về Đàlạt chuyến này, không biết có trở lại Hoa Kỳ hay không, dù có giấy tờ thường trú nhân hay ớn bị overdose xem phim bộ. Phải ký giấy đủ trò, bảo trợ bà cụ để nộp cho toà lãnh sự Nhật.
Mẹ già được đi hạng thương gia, rộng rãi, có giường nằm bay đêm
Kỳ này về, mình mua vé hạng nhất cho mẹ, để có ghế nằm suốt chuyến bay, cho tiếp viên nhật hầu cho vui. Lần trước, mình về Việt Nam, dẫn mẹ đi kampuchia chơi, cho ở khách sạn 5 sao, phòng ốc presidentail suite, có phòng ăn cho gia đình, phục viên lên tận phòng lo cơm cháo, phòng tắm còn to hơn nhà của mẹ ở Đàlạt, có người hầu nên mẹ có vẻ thích lắm. Cứ u chầu u chầu, tốn bao nhiêu ri con, ở chỗ vừa vừa, còn cho mạ xài vì xót tiền. Đồng chí gái kêu mạ đừng có lo, ở cho sướng, kêu người đấm bóp cho mạ trong phòng. Được cái là đồng chí vợ và mẹ mình đều thích đấm bóp nên ngày nào cũng đi kêu người ta lên phòng đấm bóp.
Nhớ có lần mẹ sang Hoa Kỳ một mình, đi chơi hè với gia đình mình nên mời một người bạn của mẹ sang đây thời di tản. Bà bạn của mẹ cứ cảm ơn hoài mỗi lần vợ chồng đến thăm. Bác kể là lần đi chơi với gia đình mình quá vui. Lần đầu tiên trong đời được ở khách sạn sang rồi ăn ngon thả dàn lại được đồng chí gái cho tiền đánh bài ở Las Vegas. Mới biết có nhiều người sang đây, con cháu không có thời gian dẫn đi du lịch, cứ lui hụi trong nhà.
Hôm sau, đi với bà cụ lên xe lửa. Hai mẹ con trả tiền xe lửa còn rẻ hơn tiền đậu xe 1 tiếng đồng hồ. Chán Mớ Đời
Đến nơi thì kêu Uber, chở hai mẹ con lại toà lãnh sự. Hôm qua mình đi bộ vì có mấy cây số. Kỳ này thì chúng kêu Ok. Nếu chúng cần gì thì sẽ gọi mình hay email còn không thì thứ 6 ghé lại lấy sổ thông hành và đóng $27 tiền tươi. Chúng lại bồi thêm câu “Mẹ mày không cần đi, chỉ cần ký tờ giấy, uỷ quyền mày lấy dùm sổ thông hành” khiến mình điên luôn. Chán Mớ Đời
Còn 3 tiếng mới có chuyến xe lửa về lại Quận Cam, dẫn bà cụ đi viếng viện bảo tàng MOCA, nhà hát lớn do kiến trúc sư Frank Gerry thiết kế, bên cạnh là nhà hát mà khi xưa hay tổ chức giải Oscar, bảo tàng The Broad, mình chỉ một toà nhà mà khi xưa có thiết kế khi làm cho công ty kiến trúc I.M. Pei, chụp hình cho mẹ đủ trò.
Sau khi được chiếu khán thì đi vòng vòng tham quan Los Angeles.
Mẹ già đi xe lửa để xin chiếu khán
Mình khám phá ra là bà cụ nay 86 tuổi mà vẫn thích làm đỏm. Khi xưa, sinh năm một nên cả đời ít khi son phấn. Năm khi 10 hoạ, đi ăn cưới ai mới đi uốn tóc ở tiệm Ba Lê ở đường Phan Đình Phùng, góc Minh Mạng. Hàng ngày quanh năm suốt tháng ra chợ Đàlạt, buôn bán, không có thì giờ trang điểm, nay về già lại bị nhiễm tư duy đế quốc tư bản, mất lập trường cách mạng, hết muốn làm người mẹ anh hùng, bà nội ưu tú, bà ngoại nhân dân. Chán Mớ Đời 
Vui là khi chụp hình, mẹ kêu đợi để mẹ làm đỏm, đeo kính mát, đủ trò. Vào trong nhà cũng đeo kính mát,… Được cái là mình được đồng chí vợ cải tạo thành người chồng nhân dân từ mấy chục năm nay nên tương đối không ngạc nhiên khi làm người con nhân dân. Bà cụ ngồi chơi nhìn trời nhìn đất, kêu xứ người ta sao thanh bình quá, không ồn ào, không nghe tiếng bóp còi, lại nghe chim hót trên cây ở ngay khu phố L.A.
Hôm sau, đưa bà cụ đi viếng vùng Lake Elsinore, nơi có hoa Poppy. Cuối tuần vừa rồi, mình đi học nên đồng chí gái đi với mấy người bạn. Nghe nói có trên 100,000 người đến xem hoa dại khiến thành phố phải đóng của và mở lại 24 tiếng sau đó. Chưa tới 9:00 sáng mà xe đầy. Khám phá ra sau cái đồi là miếng đất 17.5 mẫu mình mới mua. Chán Mớ Đời. Cứ nói đồng chí gái với mấy bà bạn lên khu đất mình xem khoẻ con gà kê, không phải đợi chờ, tha hồ mà chụp hình.
Hôm nay, hai mẹ con lại lên đường, lấy xe lửa lên toà lãnh sự. Gặp mình, bà nhật kêu ok. Đưa 27 đô tiền tươi lấy sổ thông hành với cái chiếu khán. Bà cụ vui như trẻ thơ.
Kêu bà công ty du lịch lấy vé máy bay. Cuối tuần này phải lên chương trình đưa mẹ đi xem hoa Anh Đào xứ Phù tang.
Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn