Du hành với mẹ

 Có lần mình hứng kể chuyện đi giang hồ khi xưa rồi gửi cho vài người bạn đọc thì họ kêu mình viết tiếp nên hay viết khi mình đi phượt. Mình viết để cho những người bạn không đi được vì kinh tế, sức khoẻ hay chi đó. Có người có tiền bạc nhưng sức khoẻ lại yếu, uống thuốc nhiều hơn ăn, mặt mày khờ luôn. Người có sức khoẻ thì kinh tế, gia đình không cho phép.

Đồng chí gái đang đi chơi ở vùng Đông Bắc với mấy người bạn học Trưng Vương xưa thì có một chị bạn than thở là năm ngoái có đi chơi với vợ mình ở Texas, Seattle vui quá nay chân bị đau đi không nổi. Cho thấy nếu chúng ta có thể làm được việc gì hôm nay thì nên làm ngay, cứ đợi đợi rồi lại than thở. Mình thấy trên phây búc, một cô láng giềng khi xưa, có thời học chung ở tiểu học, đăng hình đi chơi Nhật Bản, âu châu, chia sẻ hình ảnh cho các bạn không đi được.
Vui nhất là đi với bạn. Đồng chí gái đi với mấy người bạn, họ chuẩn bị áo quần giống nhau để chụp hình vì vài năm hay có thể sang năm lại không đi nổi do đó ai muốn làm gì, đi đâu thì cứ vô tư mà làm ngày hôm nay thay vì đợi về hưu về Nai.
Mỗi lần về Việt Nam, đồng chí gái đều mời cả gia đình mình đi chơi, mướn cả xe buýt chở cả đám, cháu chắc,… sau này thì lúc mình về thì mấy cháu lớn bận học hè đủ trò nên chỉ có ông bà cụ đi chơi.
Ông cụ mất cách đây gần 3 năm, năm kia mình về thì có mời bà cụ đi chơi ở Cam Bốt,… đi với đồng chí gái nên cũng không để tâm nhiều về mẹ. Mẹ mình thì cứ đi theo con cháu, không bao giờ đòi hỏi, miễn sao có con cháu bên cạnh là niềm vui của mẹ.

Năm ngoái, mình bay sang Phila đưa mẹ đi thăm 4 tiểu bang trong một tuần lễ thì mới để ý đến, hỏi mẹ cần đi vệ sinh,… cho thấy chúng ta thật vô tình dù đi chung, bên cạnh nhau như hình ảnh gia đình hay bạn bè ngồi chung bàn trong tiệm ăn nhưng mỗi người theo dõi trên điện thoại riêng của mình.
Chúng ta tuy gần nhưng cách xa trong thế giới của dân cư mạng, trong thâm tâm chúng ta chỉ hiện hữu trong không gian nhưng lại xa nhau thật xa trong tâm tưởng nhưng miệng thì nói thương như cái máy. Ít khi chúng ta có cơ hội nhìn lại mình hay người thân.
Mình có 10 người em, mình đều bỏ sinh nhật của mấy người em của mình, hay anh chị của đồng chí gái trong máy điện toán nên cuối tuần, xem tuần tới có sinh nhật của ai, bè bạn, khách hàng để nhắn tin. Sinh nhật mình thì có một cô em nhớ, không bao giờ quên lâu lâu thì có một hai cô khác email chúc mừng. Mình hay nhắc vợ gọi chúc mừng sinh nhật cho mấy ông anh bà chị dâu sau khi mình đã nhắn tin cho họ.
Tuy anh em nhưng mình sống tại hải ngoại, cũng ít liên lạc trong thời bao cấp vì xa xôi. Có chăng là những lá thư xin quà, thêm mấy người em còn rất nhỏ khi mình đi tây nên cũng khó mà đả thông tư tưởng. Có một cô em mình hay liên lạc dù sinh sau ngày mình rời Đàlạt đi Tây, do đó hai anh em dễ hiểu nhau hơn. Nối kết cần được sự cố gắng của mỗi cá nhân xít lại gần để những phiền muộn qua bên thì mới thật sự cận kề nhau. Còn cứ tự trách nhau thì chả bao giờ hiểu nhau.
Đi phượt kỳ này với mẹ thì mới có thời gian, nói chuyện, để ý đến mẹ. Nếu mình không hỏi thì chắc mẹ cũng nín tè luôn dù có mót. Hôm qua lạnh mưa, giầy ướt nên mình sợ lạnh nên làm bồn nước nóng cho mẹ với xà bông nổi long long như xi nê. Phải chỉ mẹ cách vịnh cái nắm tay để nhúng người, trầm mình xuống nước. Tối đi chơi mình hỏi có vớ khô không vì để trong hành lý tại phi trường. Không có nên mình đưa cho đôi vớ của mình. Thấy mẹ ngồi xỏ khó khăn đôi vớ vì móng chân dài nên khó xỏ vào. Mình phải lấy vớ, cuộn lại xỏ từ từ chân mẹ, rồi kêu 86 tuổi rồi mà không biết mang vớ. Chán Mớ Đời
Mẹ cười, nụ cừoi thật hiền hoà. Khi xưa, mình hỏi mẹ nay mẹ lại hỏi mình. Cuộc đời rất lạ. Thật ra mỗi lần chia tay với mẹ là một lần mình cố thu gom tất cả hình ảnh của mẹ vì biết đâu là lần cuối mẹ con nhận ra nhau vì mai sau biết đâu gặp lại mẹ thì mẹ đã trả nhớ về không như bài thơ của ông Đổ Trung Quân kể về anh bạn gặp lại mẹ sau 20 năm.
ngày xưa chào mẹ, ta đi
mẹ ta thì khóc , ta đi thì cười
mười năm rồi lại thêm mười
ta về thì khóc, mẹ cười lạ không
ông ai thế ? Tôi chào ông
mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
ông có gặp thằng con tôi
hao hao...
tôi nhớ...
nó ...người ...như ông.
mẹ ta trả nhớ về không
trả trăm năm lại bụi hồng...
rồi..
đi...
ĐỖ TRUNG QUÂN
Mình cảm ơn đồng chí gái cho mình đi Phượt với mẹ. Đồng chí vợ kêu “you need to have good time with her “. Không có vợ, có lẻ mình cũng chẳng để ý là thời gian cạnh mẹ không còn nhiều. Mẹ mình cứ u châu u châu răng mà tiêu chi nhiều rứa. Mình nói sau này con có trở thành triệu phú mà mạ không đi được thì cũng rứa thôi. Khi mẹ vợ mình trả nhớ về không, vợ mình đã trải qua giai đoạn này nên hiểu vì mỗi chủ nhật lại thăm mẹ nhưng bà cụ vợ không còn nhận ra như ngày nay chúng ta gần nhau nhưng ôm cái iphone. Chúng ta tự kết thúc cái “nối kết”.
Khách sạn nhật thì họ đều trang bị bồn cầu Toto, tự động rữa khu, cho mình. Cách đây 10 năm sang Nhật Bản, thấy vậy mình gửi mua cho đồng chí gái một cái vì cô hay than bị nhiểm trùng đường tiểu. Từ dạo gắn cho cái bồn cầu Nhật Bản thì đồng chí gái gần như hết than vụ nhiễm trùng. Mình chỉ mẹ nút nào là nút rữa khu đàng trước, tạm gọi là tiểu khu rồi đến đại khu, he he he…đủ trò. Có lần mẹ hỏi khi ở nhà mình cái bồn cầu ni nhưng mình đang bận làm chi đó, nói để con chỉ sau rồi quên.
Nhà mình ở Đàlạt không có cái bồn tắm này nên chắc mẹ chưa bao giờ thử tắm kiểu ni thêm cái bình nước nóng nhỏ xíu. Mình chợt khựng lại khi nghĩ đến những gì đối với mình là bình thường nhưng đối với mẹ chỉ là giấc mơ xi nê.
Ở cali, mình ngạc nhiên là đi đâu chơi, mẹ quan sát rồi hỏi mình như mấy đứa con mình khi còn bé, tò mò muốn hỏi đủ thứ. Mình thấy là lạ nên giải thích theo kiểu mình hiểu.
Hôm qua, đứng xếp hàng, đợi vào viếng hoàng cung, nên bổng nhiên kể về thời con nít, lúc 10-12 tuổi ở Huế, khi ôn ngoại làm cai tù ở phủ Thừa. Người ta, hay châm biếm mấy người làm bồi cho tây như sau:
Buổi mai em đi ngang nhà hàng
Thấy anh lau bàn liếm dĩa
Em đây cũng muốn vô gá nghĩa tình thương
Thôi thôi trở lui về lấy thằng cu li
Một ngày 5 cắc bạc cũng có kiềng vàng em đeo
Mình nói con làm bồi liếm bàn cho tây đầm mấy năm trời khiến mẹ cười.
Sáng nay, ăn điểm xong thì trời nắng nhưng gió lạnh như Đàlạt về mùa giáng sinh. Hai mẹ con đi lại khu vườn hoàng cung để chụp hình lại. Hoa Anh Dào nhờ trận mưa hôm qua rơi khá nhiều, nay lại có gió thổi bay mấy cánh hoa Anh đào trong gió nắng mai, rơi trên hồ của hoàng cung, các cây liễu hôm qua mưa không để ý, nay phơi nắng như khoe những lá cành trong gió nắng.
Chụp hình cho mẹ xong đi lòng vòng, bổng mình chợt thấy kiến trúc khá thân quen. Định tình lại mới nhớ là International Forum Center mà mình có trong đội thiết kế khi làm việc ở New Yok cho kiến trúc sư Rafael Vignoly. Mình đem mẹ vô trong xem, mẹ hỏi phòng vệ sinh ở mô, nên đưa mẹ đi sau đó thì chụp hình cho mẹ làm kỷ niệm rồi lấy taxi về vì sáng nay mẹ đã đi trên 4.5 dậm.
Về khách sạn nghỉ ngơi sau đó đi Hiroshima, hy vọng miền nam ấm hơn.
Xong om
Để nhớ một thời làm kiến trúc sư, thiết kế đồ án này 28 năm về trước.