Kyoto 2019

 Hôm qua, lấy xe lửa Shinkasen từ Hiroshima đến Osaka, thành phố lớn thứ 2 của Nhật Bản rồi đổi xe đến Kyoto, cựu đế đô của Nhật Bản, hình như tiếng Việt là Tây Kinh còn Tokyo là Đông Kinh. Hôm nào rảnh mình kể vụ dời kinh đô này.

Lấy phòng xong, hai mẹ con kêu Taxi đến phố Gion, rất phổ thông với du khách, có cái đền Yasuka thì phải. Bên cạnh là những cái am miếu rất nhiều, cứ thấy mấy con chồn hai bên như người Tàu thờ mấy con gì quên tên để giữ nhà. Hình như lân.
Đi hơi tối nên hàng quán đóng khá nhiều nhưng vẫn đông thực khách, đa số là người nhật, sở tại. Họ cởi giày, leo lên ghế ngồi ăn ngoài trời, dưới mấy cây anh đào. Có người ăn tại mấy cái quán có phủ mấy tấm nhựa như thường xem trong mấy phim Hàn khi trời lạnh để có sưởi.
Hai mẹ con đi lang thang, không biết ăn cái gì nên nói thôi về ga xe lửa vì mấy nơi đi qua có rất nhiều tiệm đóng cửa sớm. Kêu taxi về, ông thần này lại thả hai mẹ con ở một khách sạn khác, cùng tên Daiwa nhưng khác là Royal và Hornet. Học nhật ngữ với ông sư được một năm nay nhất tự hoàn sư bán tự hoàn sư luôn. Chán Mớ Đời
Hai mẹ con lại đi bộ, vòng vòng cuối cùng vào một tiệm ăn vì đói quá. Không ngờ là một tiệm nổi tiếng về cuisine tân đại của Nhật Bản. Họ đem mấy món được trình bày rất đẹp, tuy hơi nhiều món, phần ít nhưng ăn rất lạ. Hai mẹ con tuy đói nhưng ăn từ tốn để thưởng thức. Lúc đó mới hiểu tại sao cái đám nhà giàu chúng ăn rất chậm, ít vì để thưởng thức trong khi nông dân như mình thì ăn để có sức đi cày. Ít khi thấy đám nhà giàu to béo vì chúng ăn ít, đồ ăn lại có chất lượng vì được nấu ngon.

Hôm ăn cơm nhật ở khách sạn Sheraton ở Hiroshima được xem là ngon nhất. Dạo mình đi Trung Quốc có tài xế và hướng dẫn viên cho hai vợ chồng hai đứa con, chúng cho ăn đồ cực dỡ. Cuối cùn tối về mình cho họ về sớm để ăn tỏng khách sạn thì ngon cực. Rút kinh nghiệm, đi á châu là ăn ở khách sạn thì đầu bếp nấu ngon.
Ăn xong mẹ con dắt nhau đi về khách sạn. Mình bấm iphone lên xem thì khám phá ra hai mẹ đi bộ cả ngày đến 11.1 dậm. Bà cụ tự nhiên nói “mạ ngó rứa mà đi bộ cũng còn được”. Có lẻ những ngày tháng, gánh đồ ăn đi thăm nuôi ông cụ mình ở trại Đại Bình, hay đi bộ ra chợ hàng ngày khi xưa nên vẫn còn quen chân. Lên giường là ngủ nhưng vì trái múi giờ mấy tiếng sau lại lò mò dậy. Chán Mớ Đời
Sáng ra, như đói nên mẹ ăn rất khoẻ rồi hai mẹ con kêu Taxi đi viếng Fushima Inari Taísha, một ngôi đền trên núi thờ thần Inari mà con đường lộ dẫn lên núi dài 4 cây số được hình thành bởi những cổng trời to lớn, nhỏ có do các thương gia Nhật Bản đóng góp tiền bạc để xây dựng, tên gia đình được viết lên cột. Cột được sơn màu cam và đen, mấy cái cổng được dựng lên cách nhau độ 2 tất. Theo truyền thống thì người ta muốn cầu nguyện gì thì tặng cái cột trời (torri) hay đã mãn nguyện thay vì cúng tiền cho sư giải vong. Mình thấy có mấy tượng con cáo đứng hai bên, ngậm cái chìa khoá tại mỗi cái am. Thiên hạ đến, cầm cái dây dừa to tổ chảng rồi giựt giựt để cái chuông ở trên kêu len ken, rồi họ thành khẩn vỗ tay hai cái rồi vái hay cầu nguyện. Có lẻ để kêu ông thần nào ở trong đền ra nghe họ khấn.
Trên đường đi có mấy tên, mấy bà ngồi trong cái lều xem chỉ tay, bói toán. Mình ngồi xuống để xem thử họ bói ra sao ở xứ này nhưng họ không bói được tiếng Việt nên đành đứng dậy. Cứ Gomen’nasai mệt thở. Mình nói mạ cho con học tiếng nhật 1 năm với ông sư, nay chả nhớ chi cả. Con làm bồi cho tây nên học được tiếng tây bồi, nói ba xí ba tú, nay gặp nhật là nói tiếng Nhật bồi, cứ xê khu ra, nhét ku vô….
Bà cụ mình ngầu, leo lên 4 cấy số, rồi xuống lại, kêu đi xuống dễ hơi đi lên. Lấy tãxi đến viếng chùa Kamigamo, vườn Zen đẹp nức nở. Trên đường vào chùa, toàn là hoa anh đào và hoa anh đào, chụp đẹp mê tơi. Mẹ kêu lọt vào cảnh tiên. Nhất định mình phải trở lại với đồng chí gái. Kỳ này, bay xuống Osaka, rồi đi thăm viếng mấy đền, chùa ở vùng này. Mình đi phượt có 2 ngày nên khôgn dám chạy như bay với bà cụ bên cạnh.
Kyoto có hoa Anh đào khắp nơi nhất là dọc bờ sông Hakagawa. Xe chạy cả mấy cây số mà chỉ thấy hoa anh đào và hoa anh đào, nở rộ, đẹp không thể tả. Đi vào mùa này là tuyệt. Lúc đầu, ở Cali mình đặt một chiếc xe với hướng dẫn viên trong một ngày, giá $750 nhưng sau lại huỷ hợp đồng vì không biết sức khoẻ bà cụ ra sao. Tính ra lại hay vì đi taxi dễ lắm. Mỗi cuốc độ $15 $20. Đi cả ngày tới lui tốn độ $100. Thay vì $750 thêm tiền boa.
Vào chùa thấy một đám cưới cổ truyền với cô dâu chú rể bận quốc phục. Dẫn mẹ đi kiếm nhà vệ sinh, được thiết kế khá cổ truyền, không phá hoại không gian tỉnh mịch của chùa tương tự sáng nay leo lên đỉnh Inari. Trước khi lên, thấy cái bảng dặn là đi từ chỗ này lên núi không có nhà vệ sinh để tôn trọng sự trang nghiêm, rồi chỉ bà con cái nhà về sinh dc che khuất sau hàng tre. Mạ kêu Lúa đâu bồ câu đó, khi thấy hàng quán, dọc bên đường. Thấy cái phong ten để thiên hạ dùng cái gáo bằng trúc uống nước, rữa tay trước khi vào chùa. Mình hứng uống ngọt không thể tả.
Đi vòng vòng xong mẹ kêu về kiếm cái chi ăn. Kêu taxi về khách sạn xong thì đưa mẹ đi ăn rồi về ngủ. Mình nhờ lễ tân gọi lấy hẹn chỗ cho mướn Kimono. Ở vùng này có dịch vụ, cho mướn kimono cả ngày. Du khách đến muốn làm con cháu phù tang thì bò lại mướn, rồi đi vòng vòng, chiều đem lại trả. Đàlạt mình nên có dịch vụ cho mướn khố người thượng cho du khách, trời lạnh mà cứ thả chim ra ngoài là vui rồi. Mấy bà mấy có thì phơi bánh bao, bưởi khô cũng đẹp chán.
Mẹ ngủ được 1 tiếng vì thèm ngủ, trái múi giờ, mình đành đánh thức rồi kêu taxi đến chỗ mướn kimono để chụp hình bà cụ như Geisha. Tính mua một bộ cho đồng chí gái mà nghe $500 thì đành hẹn kiếp sau. Chúng kêu không bán đồ cũ, mình thì không biết kích thước của vợ, mụ vợ thích kiểu nào rồi để lần sau.
Chúng đưa mẹ cái xách to đùng kêu bỏ giày vào, rồi đi bộ lên lầu 2, có con nhật khác hỏi mẹ chọn bồ nào. Tội mẹ mình cả đời không bao giờ có chọn lựa, chỉ nhận ai đưa gì thì lấy nên chỉ đại cái đầu tiên. Phải chi đi với đồng chí gái thì chắc mất thêm 2 tiếng đồng hồ cho hai mạ con lựa chọn. Rồi chạy xuống lầu 1, chúng hỏi mình muốn cái gì, chụp mấy kiểu, lưu qua mạng hay CD. Mình kêu CD vì về Việt Nam, có người biết đường mà lần.
Trả tiền xong, chúng kêu mạ lên lầu 4 để chúng thay đồ cho trong khi mình ngồi đợi như mấy anh chồng tàu đang đợi mụ vợ muốn làm Geisha một ngày. Một cô nhật đưa cho mình cái số giữ quần áo. Mẹ hỏi sao chúng không làm tóc, đeo trâm như mấy cô tàu đi vào trả đồ lại. Mình nói 7 giờ chúng đóng cửa mà nay đã 6:00. Cần 1 tiếng đồng hồ để chúng trang điểm. Mẹ ngủ nên không đi sớm được. Mẹ gật đầu nhưng mình biết mẹ còn ấm ức.
Ngồi đợi vào phòng chụp thì mình tranh thủ bấm vài cái. Sau đó vào phòng chụp, mẹ mang giày nhật, đeo xách tay,… tên chụp hình, kêu đứng ra sao, cười rồi hắn chụp liên tu ti trong khi máy hình của hắn kêu le te le te. Mình đặt chụp hai tấm, mẹ thấy cô tàu vào trước chụp hình có cái phông hoa anh đào nên hỏi thì mình kêu ok. Tên chụp hình dàn dựng thêm rồi chụp.
Trong khi chờ đợi lấy hình, mình dẫn mẹ ra đường, lạnh thấy bà tổ để tranh thủ chụp vài cái ngoài đường rồi lạnh quá, chạy vào lại, trả áo quần. Rồi lấy hình, kêu taxi về khách sạn. Mẹ leo lên giường ngủ tới sáng. Chuẩn bị đi ra phi trườn gở Đông kinh. Phải lấy xe lửa từ Kyoto đến Tokyo rồi lấy xe lửa ra phi trường. Lấy hành lý rồi check -in rồi lên phi cơ về cố hương.
Xong om