Tại sao Na Uy đoạt nhiều huy chương vàng?

 Thế vận hội mùa đông vừa chấm dứt, Na-Uy là một quốc gia có 5.46 triệu dân lại đoạt nhiều huy chương nhất trong số các quốc gia tranh tài, có đông dân cư như Trung Cộng có hơn 1,400 triệu dân, Hoa Kỳ có 360 triệu dân,…. (16 huy chương vàng, 8 huy chưng bạc và 13 huy chương đồng, tổng số là 37 huy chương trong số 109 huy chương được cấp phát).

Nghe nói các lực sĩ của xứ Na-Uy, không được nhận tiền thưởng gì cả khiến thiên hạ ngạc nhiên vì lực sĩ cần tiền để dành thời gian 100% cho việc luyện tập.

Trước đây, các lực sĩ tham gia thế vận hội đều là loại tài tử, nghĩa là không có nhận tiền lương như các lực sĩ nhà nghề. Nay chúng ta thấy Kobe Bryant thi đấu tại thế vận hội vì các nhà bảo trợ cần ông ta thi đấu để bán quảng cáo.

Ngày nay, các công ty bảo trợ thế vận hội, cần phải bán hình ảnh trên đài tuyền hình, quảng cáo nên thể thức tham dự thế vận hội đã được thương mại hoá. Do đó Nga Sô bị cấm tranh tài nhưng vẫn phải để nước này tham dự dưới danh nghĩa uỷ ban thế vận hội Nga Sô. Nếu không sẽ mất sức hấp dẫn cho khán giả truyền hình. Khi bế mạc thì không thấy danh sách các lực sĩ Nga Sô đoạt giải đâu hết.

Cô lực sĩ người Mỹ tên Mikaela Shiffrin, nổi tiếng 4 năm trước kỳ này không được gì hết. Nghe cô ta kể là bị trầm cảm trên đài danh vọng, đang tìm cách chữa bệnh nên có lẻ không được gì hết. Hy vọng cô ta sẽ có đoạn kết may mắn hơn khi không còn là người của công chúng.

Mình cảm động nhất là có một lực sĩ Hoa Kỳ nhường phần thi đấu cho một đồng đội vì cô này giỏi nhưng khi thi đấu để được tuyển, xui xẻo không được vào. Tại thế vận hội, cô này đoạt huy chương vàng và khóc như mưa khi chào quốc kỳ. Chỉ tội là nhan sắc không được mặn mòi lắm nên chắc sẽ không được bảo trợ nhiều sau này.

Lực sĩ luyện tập cho thế vận hội không có tiền. Lâu lắm rồi, công ty Home Depot có mướn các người luyện tập cho thế vận hội, chỉ làm bán thời gian để có thì giờ luyện tập. Hình như sau đó có người đoạt huy chương thì phải.

Các công ty thấy ai có khả năng đoạt huy chương thế vận hội là cho tiền quảng cáo như cô Eileen Gu, người Mỹ được trả trên 30 triệu đồng trước khi tham dự thế vận hội. Nay đoạt được 3 huy chương thì xem như cô ta có thể kiếm bạc tỷ Tiger Wood.

Ông kình ngư Michael Phelphs lãnh hàng triệu để tập dợt ngày đêm. Từ đó đưa đến vấn nạn, dùng thuốc cấm để tranh tài như phái đoàn Nga Sô, bị cấm tham dự dưới tên quốc gia. Ngoài tiền bạc, các quốc gia như Trung Cộng, Nga Sô,..sử dụng thể thao để tuyên truyền cho chế độ. Họ dùng đủ cách để giúp lực sĩ của họ ở tư thế tốt nhất để tranh tài, dành huy chương.

Chúng ta thấy các trẻ em dưới 18 tuổi, được thảy vào đám đông, bất chấp nguy hại để dành huy chương cho quốc gia, chế độ như trường hợp cô bé 15 tuổi trượt băng nghệ thuật của Nga Sô. Các nước không có lực sĩ giỏi, chạy đi mua chuộc các lực sĩ của nước khác, thi đấu cho họ. Cho tiền cho bạc rồi sau đó, sẽ loại bỏ không thương tiếc khi tìm ra một đối tác khác giỏi hơn.

Người ta tò mò tìm hiểu hệ thống đào tạo của xứ Na-Uy. Khó mà giải thích sự thành công của hệ thống Na-Uy, tuy ít người nhưng họ rất đam mê thể thao. Có lẻ xứ này 6 tháng có tuyết nên thiên hạ phải ra ngoài để sinh hoạt, chơi thể thao mùa đông thay vì xem truyền hình, chụp hình tạo dáng như Hoa Kỳ.

Hệ thống đào tạo của Na-uy không nhắm vào thành công mà khuyến khích người dân vui vẻ, hạnh phúc nhất là khoẻ mạnh. Cả năm chỉ thấy mặt trời có mấy tháng, đâm bị trầm cảm.

Theo mình Na-Uy là một xứ có dầu lửa. Mình có kể vụ này rồi. Được cái là họ chỉ xem dầu hoả là một ân sủng của thượng đế, cấm các chính trị gia sử dụng như một khí giới. Nhờ đó mà cuộc sống dân họ thư thả và có thể luyện tập thể thao để có cuộc sống lành mạnh.

Ngày nay, tinh thần tham gia thế vận hội xem như đã đi ngược lại với tinh thần của ông Pierre Coubertin đã định ra khi thành lập lại Thế Vận Hội của nền văn minh Hy-Lạp. Vấn đề là tương lai của những lực sĩ không lãnh huy chương hay được các công ty bảo trợ tài chính sau này.

Khi con mình còn nhỏ, chơi thể thao thì không lại đám Mỹ trắng vì vóc dáng. Chơi bóng rổ, con gái mình 12 tuổi, đứng tới nách mấy cô gái mỹ cao gần 2 mét. Làm sao chơi lại nên cuối cùng mình chọn bơi lội vì sợ chúng bị chết đuối. Ai ngờ chúng bơi giỏi, đứng đầu học khu. Một hôm, đi xem bơi đua, gặp tên bạn, chè Hiển Khánh. Hắn kêu: có trên 300,000 học sinh tại Hoa Kỳ thi bơi, mà họ chỉ chọn có 2 tay bơi để thi đấu cho Hoa Kỳ. Xác xuất con mình là bao nhiêu? Từ đó mình hết ham con mình đi bơi, kêu chúng ráng học cho chắc ăn.

Trong đội bơi, sau này mình thấy có một cậu gốc Nhật, khi xưa bơi tương đương với con trai mình, bơi cho đại học Princeton. Một cô khác, gốc Việt bơi cho Berkeley hay cháu của một tên mỹ quen cũng bơi cho Berkeley. Cuối cùng chả ai đi thế vận hội. Vấn đề là khi học đại học, chương trình huấn luyện nặng quá nên không có thời gian học nên phải ghi tên mấy môn về thể thao. Ra trường, có cái bằng, nếu hên thì được một trường trung học nào mướn để huấn luyện học sinh còn không thì bù trớt.

Mình nói chuyện với tên bạn mỹ, Bruce Furniss, vô địch thế vận hội 200 mét. Ông ta cho biết là cần có chương trình hỗ trợ các cựu lực sĩ thế vận hội. Thậm chí các sinh viên đại học, chuyên tập luyện nhưng không được đi tranh tài để kiếm tiền như kiểu vắt chanh bỏ vỏ như hiện nay. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn