Tết Cọp Nước 2022

 Hôm trước, có người gửi mình bài thơ mang tên “Lời trước nghĩa trang”, thấy buồn buồn, cảm động, mình tải lên mạng. Có người hỏi tác giả là ai khiến mình ngọng. Người gửi nhắn tin cho biết tác giả là Trạch Gầm. Mình đoán tác giả là một người lính của đại đội trinh sát 302 xưa ở Đà Lạt. Kèm theo có tấm ảnh của hai người đang đứng khấn trước mộ một người bạn đồng ngủ mà một anh cựu học sinh Adran đã nhận ra tên hai người này. Mình đoán anh ta có người thân từng đi trận với đại đội trinh sát 302 khi xưa vì rất rành về chiến sự khi xưa tại Đà Lạt. Rất cảm động! Cuộc chiến đã ngưng từ 1975 nhưng tình đồng đội bất diệt.

3 năm nữa, sẽ đánh dấu nữa thế kỷ, sau ngày chấm dứt chiến tranh. Có vạn người vui và triệu người buồn, vẫn lai lán đến ngày nay. Có lẻ sẽ được quên lãng khi thế hệ tham gia hay chứng nhân chiến tranh, đều nằm xuống. Lịch sử sẽ sang trang như trước đây qua các triều đại trong lịch sử Việt Nam. Con cháu sau này sẽ được giảng dậy những gì kẻ thắng cuộc viết về cuộc chiến.


 Trạch Gầm https://tuongtri.com/2014/06/23/nguoi-linh-lam-tho-mang-but-hieu-trach-gam/


Theo bải viết thì Trạch Gầm là một đại uý của quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Con trai của bà Tùng Long.

Hôm qua, 30 Tết, mình hái chút ít trái cây ở vườn, đồng chí gái dặn đem mấy đòn bánh tét, đi thăm ông cậu, em út của mẹ mình, luôn tiện cúng ôn mệ ngoại. Quýt năm nay, nhờ hệ thống tưới mới, nước nhiều nên trái ra to như quả cam. Ông anh cột chèo mình từ Boston sang ăn Tết. Ăn thấy ngon, lấy máy ép trái cây ra uống. Cực đỉnh. Mỗi ngày ông làm độ 3 ly cối nguyên chất.

Ông anh cột chèo lên vườn với mấy người em họ, hái lộc đầu năm về. Thấy họ vui thích đi hái quýt, hái bơ như đám trẻ trâu, thấy vui vui lây. Mình thích nhất là khi thấy ai đem con họ lên vườn, con nít được ra thiên nhiên, cây cối, đi bộ, hái trái rất vui. Đài Little Sàigòn nói mình cho thiên hạ vô vườn, hái quả, lấy tiền. Họ sẽ quảng cáo miến phí nhưng thấy mệt quá.

Chở chị vợ ra thăm vợ chồng ông anh đầu của vợ, trong khi đó mình đi thăm ông cậu. Khi về đón bà chị. Ngạc nhiên là anh em lâu ngày gặp nhau mà ai nấy đều đeo khẩu trang. Chuyện thời covid. Hình ảnh khá lạ bên đời.

Ngồi nói chuyện với ông cậu mới thấm bài thơ của Trạch Gầm trên. Ông cậu kể về cuộc đời. Cậu kể ôn ngoại khi xưa, làm cai tù ở nhà lao Huế, bị mấy ông tù chính trị rủ tham gia Việt Minh. Bỏ nhà cửa, vợ con đi chiến khu, theo kháng chiến, để lại vợ và 7 người con. Sau này, mệ ngoại dẫn 5 người con đi tìm chồng ở chiến khu. Thảo nào, mệ ngoại mình khi xưa, hay kêu mình đọc truyện Phạm Công Cúc Hoa. Mẹ vợ mình cũng có đem con đi thăm bố vợ đi kháng chiến khi xưa, sinh ông anh vợ tại một căn chòi nào đó bên đường.

Ra ngoài chiến khu ở Vinh, khổ quá, có 3 người con chết trên đường tìm Phạm Công. Mẹ mình dạo ấy đã vào Đà Lạt. May sao, ôn ngoại 52 tuổi, có đàn con bị việt mình chê, kêu già, và tốn gạo của cách mạng vì phải nuôi mấy người con nhỏ nên họ cho hồi cư năm 1952. Nếu không thì chắc sau này đi bộ đội vào nam.

Về Huế, 12 tuổi mới được đi học. Ở với cách mạng thì đi chăn bò. Mẹ mình gửi tiền nuôi cậu ăn học thay vì đi học nghề thợ may như mệ ngoại muốn. Rớt tú tài đôi, đi Thủ Đức. Ra trường, có đi đánh trận vài lần nhưng nhẹ. Sau gặp ông đại uý người Huế nào thương, kêu về phòng 3. Sau đó được đi học quan sát viên máy bay bà già, để chấm tọa độ, kêu máy bay bỏ bom. Sau này, đi tù, quản giáo quy vào thành phần ác ôn.

Cậu kêu mấy thằng Mỹ bay gan dạ quá. Bay sát ngọn cây tre. Có lần bị Việt Cộng bắn, tên phi công bị thương, lọi giò, cậu phải giữ tay lái để phi công đáp xuống bờ sông Trà Khúc. Lý do là phi trường có nhiều máy bay, sợ gây lộn xộn. Sau được vào Nha Trang học bay rồi cậu bị bắn hư mất một con mắt nên không được đi bay mà ở lại đơn vị. Nếu không thì có lẻ chết lâu rồi.

Cậu kể năm 1972, phe mình bị rơi máy bay rất nhiều. Việt Cộng được trang bị loại SA-7, loại súng phòng không cá nhân. Cậu kêu bọn mỹ biết mà không nói gì cả. Họ chuyển giao máy bay cho quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Có lẻ vì vậy mà Việt Nam Cộng Hoà thua nặng ở Hạ Lào. Không quân mỹ không yểm trợ nhiều.

Cậu kêu có lần đi quan sát ở Quảng Tín, thấy đồi, toàn xác Việt Cộng nằm đầy đồi. Mình thua vì hết đạn còn Việt Cộng thì cứ dùng biển người. Chết như rạ. Có một ông lính, bắn đại liên M-60, bắn chết nhiều Việt Cộng quá. Hết đợt này, đến đợt khác. Càng bắn càng giết người. Sau này bị ám ảnh nên điên luôn. Có lần bay trên cao, thấy phía dưới tưởng cây, bay thấp xuống thì hoá ra xác Việt Cộng.

Loại súng phòng không cá nhân SA-7 được Việt Cộng sử dụng năm 1972, bắn hạ phi cơ của không lực Việt Nam Cộng Hoà rất nhiều. Ông cậu kể là khi xưa, bay 1,000 bộ trên không không sợ, sau này phải bay 3,000  bộ thì đâu thấy gì.

Hai cậu cháu nói chuyện bên cạnh có mợ mình ngồi nhưng nay đã trả nhớ về không. Mợ hơn mình đâu 10 tuổi mà đã lẫn từ mấy năm nay. Khi xưa, mợ rất thương đồng chí gái. Lâu lâu mình ghé lại thăm cậu mợ, thấy mợ nấu cá, thịt kho, kêu đem về cho vợ mi ăn. Mợ gốc Quảng Ngãi. Nay nhìn mợ ngồi yên, không hay biết chi cả khiến buồn cho kiếp người. Lấy vợ mới biết đồng chí gái rất được người ta thương mến. Ra đường ai cũng mến vợ mình, ngược lại ai cũng chửi mình. Chán Mớ Đời 

Cậu nhìn mợ, kêu may đã lấy được mợ. Một mình tay mợ quán xuyến mọi đằng cho gia đình nhất là sau 75, cậu đi tù mấy năm. Ra trại, phải gặp công an khu vực hoài, chả làm ăn được gì cả. May được đi diện H.O., giúp mấy người em cô cậu của mình có một tương lai khá hơn tại Việt Nam.

Bà chị dâu, đến cúng giao thừa, ăn quýt, kêu sao không nói trước để kêu ông thần nào ở Phước Lộc Thọ bán dùm. Dạo này đang lo mấy vụ mua nhà bán nhà nên quên khuấy vụ này. Đến 30 Tết mới nhớ. Quýt vườn là quýt đường nên bạn bè ai cũng thích cả. Mỗi năm họ lên vườn hái đem về cúng tổ tiên. Nay bị covid nên thiên hạ bỏ trốn hết. Có lẻ năm sau mình sẽ chuẩn bị bán cho Tết. Mình có thể hái cả lá cho họ mua về cúng. Năm sau, mình sẽ xem Tết ngày nào rồi liên lạc với ông bán trái cây Phước Lộc Thọ để bán thay vì để bạn bè hái Lộc. Dạo mới mua cái vườn, mình có đâu 50 cây quýt nhưng tìm không ra người mua, lại tốn nước nên mình chặt 40 cây, để dành 10 cây ăn. Nay có mấy cây bị chặt nhưng vẫn ngoan cố như Việt Cộng nằm vùng sau chiến dịch Phượng Hoàng, sống lại. Nên mình tưới nước lại, lại ra trái.

Năm nay, có vợ chồng chị vợ từ Boston qua ăn Tết. Chị vợ lo phần nấu xôi chè, trái cây, lo việc cúng ông bà. Mình khỏi làm như mọi năm. Vui là trên bàn thờ ông bà, vừa có bên vợ, vừa bên chồng chung trên bàn thờ thấy vui vui. Mình phải thắp nhang, vái thổ thần đất đai, xin giấy phép tạm trú cho ông bà trong ba ngày Tết. Thổ thần chắc người gốc Mễ nên phải xin bằng tiếng Mễ, cúng Tequila và Taco. Hôm nào buồn đời mình sẽ kể bài văn tế bằng tiếng Mễ, xin giấy phép tạm trú.

Tối lại cúng rước ông bà thì có vợ chồng ông anh vợ khác ghé lại rồi ăn cơm. Thấy vui vẻ, không ồn ào như xưa. Cuối tuần mới tổ chức Tết lì xì với con cháu. Khác với mọi năm, thay vì tổ chức ở nhà mình, năm nay, cả gia đình sẽ họp mặt tại nhà thằng cháu, mới tậu được căn nhà, lãnh cái nợ cho 30 năm cuộc đời trai trẻ.

Hôm trước, ra ngân hàng, gặp cô nhân viên ngân hàng gốc Việt, hỏi chú có muốn phong bì lì xì. Cô này mến mình lắm, lấy ông chồng cảnh sát, nhờ mình giải thích nên không bán căn hộ khi mua căn nhà. Nay cô ta có nhà mới và căn hộ cho thuê. Giá nhà lên như điên. Hoá ra ngân hàng họ in sẵn. Mình lấy một hộp về, thêm đổi tiền mới để lì xì. Đưa cho mụ vợ. Mấy tuần sau, mụ đi chợ, lại mua thêm phong bì. Mình hỏi tại sao mua, khi đã đưa rồi, nhất mấy phong bì mấy năm trước còn cả đống. Mụ la mình, hỏi đưa khi mô. Mình hơi lo, dám một ngày nào buồn buồn mụ vợ trả nhớ về không sớm. Chán Mớ Đời 

Đang cúng ông bà thì bà cụ gọi từ Việt Nam, chúc Tết. Mình có lì xì bà cụ nên chắc vui. Bà cụ kể mấy chục năm nay, không vào vườn cũ của gia đình mình. Hôm nay, cô em út chở bà cụ vào xem. Toàn là biệt thự. Đúng là cái số, khi xưa, vườn có mấy mẫu tây, làm vườn được vài năm thì ngưng vì không mướn được người làm vườn. Sau Mậu Thân, thanh niên đều đi quân dịch hết. Thêm làm vườn thì lỗ vì ông cụ đánh bài, nên cứ lấy tiền mua phân bón, trả nợ nên bà cụ dẹp khiến cuộc đời nông dân mình được giải phóng đến 8 năm về trước. Gốc nông dân lại trở về nông dân. Chí Phèo hoàn Chí Phèo. Chán Mớ Đời 

Sau này, ông cụ đi tù về, đem bán vườn để trả nợ đời. Khi mình về Đà Lạt, thấy nhà có mua một cái vườn khác ở đèo Prenn, mình kêu không nên bán. Dạo ấy, mình đang thiết kế một dự án trong hồ Dankia cho một tập đoàn đầu tư Tân Gia Ba. Ai ngờ ở nhà, ông bà cụ cãi nhau chi đó đem bán luôn. Nói chung là cái số của ông bà cụ không giàu. Bà cụ lo làm ăn thì ông cụ đánh bài mắc nợ. Đến năm 75 thì mất hết khi di tản. May chỉ còn cái nhà, xây trước 75 để ở. Ông cụ đi tù 15 năm, con cái không được đi học.

Ra tù, phải trình diện công an khu vực hoài nên mua mảnh đất ở đèo Prenn, làm rẫy để khỏi bị công an làm khó dễ. Ông cụ đi làm vườn, chạy xe xuống vườn Prenn. Buồn buồn ông cụ kêu cả nhà bắt ông cụ lao động vinh quang. Thế là cãi nhau rồi bán.

Mình rao bán hai lần miếng đất 5 mẫu. Có người mua rồi thụt ra thụt vô. Chắc trời không muốn mình bán. Lạ lắm, có nhiều nhà mình rao bán thì không được, cứ lộn xộn nên giữ cho thuê đến giờ. Nay cái vườn thì có người từ Việt Nam được người quen giới thiệu, muốn mua. Một tên địa ốc khác cũng gọi lại kêu có người muốn offer, mình bảo họ cứ gửi sang. Chắc tuần sau sẽ nhận được. Có thể là cái điềm vì khi không có người gọi mình nói muốn bán 11 acres vườn bơ. Bán cái này mua cái kia.

Họ đang cho người định giá thị trường. Mình thì không muốn bán, tính xây một cái thiền viện, cho bà con đến trả tiền cuối tuần để Chánh niệm trong Làng Bơ. Bên tây có Làng Mai, mình cũng nên thành lập một Làng Bơ, giúp thiên hạ tu tập. Hôm qua, có tên mỹ kêu có người muốn mua cái vườn. Để xem, số mình còn làm nông dân đến khi nào.

Hôm trước ra đài truyền hình Sàigòn, thấy ông chủ cho xem phim họ quay Tết ở Bolsa. Họ mượn cái nhà của ông bà bác sĩ nổi tiếng làm từ thiện tại Việt Nam để quay. Ông bà này, mua 2 căn nhà cổ ở Việt Nam, mang sang đây, xây lại sau vườn của họ. Mình thấy nếu mà mua căn nhà như vậy tại Việt Nam, rồi đem sang bỏ vào vườn bơ của mình chắc sẽ đẹp. Giúp người Việt năm châu đến thăm viếng, gia tài quá khứ của người Việt tại hải ngoại. Để xem, trời có cho. Nếu người ta mua, được giá thì mình bán rồi dùng tiền đó, mua mấy căn hộ, giúp từ thiện. Mụ vợ sắp về hưu, nên cần có cái gì để mụ làm nếu không đời mình sẽ te tua.

Nay phải lên thành phố lại. Hôm qua, mình có hẹn để xin giấy phép mua phân bón. Đến nơi, đợi cả tiếng xong thì chúng kêu người mình hẹn bị covid. Nay phải bò lại. Không có giấy phép không mua phân bón cho cây được.

Sáng này, có người đến thị thực chữ ký mình, ký giấy nợ mua 6 căn hộ. Sau đó, đến nhà thằng cháu mới tậu căn nhà, sửa chửa lại rất đẹp. Bà chị vợ kêu bận đồ vét, mụ vợ thì kêu bận áo dài. Đành nghe hai mụ luôn. Chụp hình xong cả đám đâu trên 60 mạng. Mụ vợ cứ đi theo hỏi vợ anh đẹp không mình nói đẹp. Mụ lại chửi kêu sao anh không cười khi chụp hình, mặt như hải quan phi trường Tân Sơn Nhất. Chán Mớ Đời 

Mấy đứa cháu vợ xúm lại hỏi mình về mua nhà nên giải thích cho chúng. Thấy trẻ ngày nay tính chuyện đầu tư trong khi mình khi xưa, bằng tuổi chúng chả nghĩ gì cả đến khi lấy vợ, được đồng chí gái giúp giác ngộ cách mạng. No Money no Honey.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn