Du lịch xứ Tây Ban Nha

 Có vợ chồng anh bạn đi bộ hành hương 2 tháng trời từ biên giới Pháp quốc đến Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, khiến mình tính thực hiện chương trình này nhưng chưa biết có nên hay không. Tháng 4 này mình sẽ leo 7 ngày 6 đêm đến Machu Pichu, ở xứ Peru. Tháng 6 thì leo đỉnh Whitney, được xem là ngọn núi cao nhất nội địa Hoa Kỳ.

Lý do mình còn phân vân vì Tây Ban Nha mình đã đi qua nguyên cả nước này khi còn sinh viên. Thêm mình không phải công giáo, nên không cảm hứng lắm về đi hành hương mấy nhà thờ. Nhà thờ này thì mình đã có viếng thăm khi xưa. Có nhiều nơi trên thế giới, mình muốn thăm viếng. Nếu đi thì mình sẽ đi hành hương Shikoku, viếng 88 cái chùa bên Nhật Bản, đi bộ hết là 1,200 cây số. 

Đi bộ 2 tháng qua biết bao nhiêu cái chùa. Mình thích viếng chùa Nhật Bản hơn vì rất đơn sơ. Không lai láng như chùa tàu hay Việt Nam. Có chùa Thầy ở quê mình thì rất đẹp, kiến trúc rất bình dị nhưng rất đẹp, còn chùa bây giò thì Chán Mớ Đời. Về Đà Lạt, thấy trên đường Đinh Tiên Hoàng có cái chùa sơn vàng, thiết kế xấu, rất phản cảm. Đợi đồng chí gái nghỉ hưu, hai vợ chồng đi tuần trăng mật lại, đi bộ 1,200 cây số.

Hôm qua, nói chuyện ở hội Toastmasters về chuyến du hành tại Ý Đại Lợi, khởi nguồn cho cảm hứng giang hồ ở âu châu khi xưa, thời sinh viên của mình. Sau này, có viếng thăm âu châu nhưng với vợ con nên không có màn đột suất, hứng là đi, thích là làm. Lấy vợ là mất ngẫu hứng của đời trai. Chán Mớ Đời 

Khi đi học anh ngữ 2 tuần tại Luân Đôn, mình quen vài sinh viên đến từ Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, và Pháp quốc. Nói chung thì mình thích sinh hoạt với mấy sinh viên Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi hơn là đám tây đầm. Tây đầm thì mình gặp nhiều ở Paris. Mình vẫn liên lạc với vài người đến nay. Con cháu họ sang nhà mình chơi mấy tuần vào mùa hè, còn mình thì gửi con qua đó.

Sau khi viếng Ý Đại Lợi thì hè năm sau, mình lên đường, mang ba-lô, mang danh du khách “Việt Ba-Lô”. Có thể nói khi xưa, sinh viên gốc mít đi chơi rất hiếm, nhất là Ba-lô. Cứ xem mình là Sơn-Ba-Lô. Có thể dạo ấy mình là dân Việt-ba-lô đầu tiên ở âu châu.

 Trên đường giang hồ, rầy đây mai đó, mình gặp nhiều nhất sinh viên từ Đức quốc, các nước Bắc Âu. Có lần sau khi tốt nghiệp, mình có đi Ý Đại Lợi với cô bạn Valérie. Cô này mình có gặp lại khi viếng thăm Hy Lạp mấy năm trước. Cô ta lấy chồng kiến trúc sư, người Hy Lạp nên dọn về Athens ở, có 3 con. Nay già hết đẹp như xưa nhưng vẫn còn dáng đẹp. Ông chồng rất đẹp trai như tượng Hy Lạp. Họ tính cho con họ qua Cali chơi, ở nhà mình nhưng dính covid nên chả biết khi nào. Có lần mình gặp một cô gái đến từ Úc Đại Lợi, đi một mình. Hỏi ra thì cô ta đi với cô bạn rồi lạc nhau nên phải đi một mình. Dạo ấy đâu có internet.

Nói chung, mình ít gặp tây đầm đi ba lô lắm. Thậm chí khi mình đi xuống vùng miền nam nước pháp cũng chỉ thấy toàn là đức, và bắc âu nên phải xổ tiếng anh mút mùa lệ thuỷ. Nhớ có lần đi viếng các lâu đài dọc dòng sông Loire, gặp hai chị em người đức, rủ đạp xe đi chung. Đành mướn xe đạp, đạp theo mấy cô này học gạch. Vùng này bằng nên mướn xe đạp đi viếng khá thú vị. Có nhiều kỷ niệm đẹp khi đi viếng vùng này. Muốn trở lại nhưng đồng chí gái không thích xứ tây. Bán được nhiều tranh nhất ở vùng này vì vẽ các lâu đài thì du khách bu lại mua như quân Nguyên, không kịp vẽ. Trung bình vẽ một bức là 2 tiếng đồng hồ. Ngồi 6 tiếng bán được 3 bức, được độ $200. Có dạo mình muốn bỏ nghề kiến trúc, theo nghề hoạ sĩ. Lấy vợ thì bỏ nghề kiến trúc sư, lẫn nghề hoạ sĩ, làm thợ hồ, rồi làm nông dân chuyên chính vô sản. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, mình đi chơi với mấy cô bạn, đa số là dân mỹ thuật nên khi mình ngồi vẽ thì mấy cô cũng vẽ hay đọc sách. Còn mụ vợ thì xứ lạ quê người, không dám đi đâu hết, ngồi bên rồi cứ kêu xong chưa, xong chưa nên mình đành bỏ đam mê theo Đảng vì mụ vợ cho ta mùa Xuân, dẫn đi viếng, mua sắm. Chán Mớ Đời. Có thể mình sẽ vẽ lại khi đi du lịch năm nay. Chuẩn bị đem theo để vẽ Machu Pichu. Có lẻ mình sẽ vẽ khi đi hành hương 88 cái chùa Nhật Bản. Kiểu này thì chắc không phải hai tháng mà 4 tháng.

Mình lấy xe lửa từ Paris đến Girona của xứ Tây Ban Nha. Nói cho ngay, lộ trình mình thì dựa trên các địa danh có lữ quán thanh niên. Dạo ấy, tây ba-lô sử dụng Guide des Routards nên trước khi đi thì mua cuốn này rồi dựa theo đó mà lập hành trình. Xe lửa chạy ban đêm nên mua couchette để ngủ qua đêm. Đi Ý Đại Lợi cũng vậy, cứ lên xe lửa ban đêm, nằm couchette xong thì sáng hôm sau nghe hải quan xứ Ý Đại Lợi hay Tây Ban Nha lên toa, hỏi sổ thông hành, hay thẻ căn cước tây. Dạo ấy chưa có Liên Hiệp Âu Châu. Chỉ cần có căn cước là qua biên giới. Dạo ấy, Tây Ban Nha chưa vào Liên Hiệp Âu Châu nên kiểm soát tại biên giới nghiêm ngặt hơn.

Nhớ năm thứ nhất vào trường quốc gia mỹ thuật, trong lớp tổ chức đi viếng Sienna, Ý Đại Lợi, cạnh Florence, vùng Toscana. Mình là dân vô tổ quốc vì Việt Cộng chiếm miền nam. Bổng nhiên sổ thông hành Việt Nam Cộng Hoà xem như một kỷ niệm. Đang xin vào tỵ nạn, chưa có giấy tờ nên chưa được đâu cả. Muốn đi chơi với tụi bạn nhưng không có giấy tờ. Hỏi lòng vòng thì có một tên tây gốc mít ở ký túc xá (cité universitaire ) mà mình hay đánh quần vợt với hắn. Hắn kêu lấy thẻ căn cước của tao đi. Thế là mình mượn căn cước của hắn tên Henri Lê, vượt biên Ý Đại Lợi lần đầu tiên. Phải dặn bọn tây đầm, khi chúng hỏi căn cước thì tao là Henri Lê. Chán Mớ Đời 

Mình muốn viếng Barcelona nhưng phải ghé lại Girona trước vì rất đẹp. Cũng thuộc vùng Catalunua, mà dân chúng vùng này muốn tự trị. Lúc mình đến vùng này thì thất kinh vì thấy toàn là CỜ Sọc Đỏ khắp nơi. Hỏi dân địa phương, chúng mày ủng hộ Việt Nam Cộng Hoà? Hoá ra không phải. Cờ tự trị của vùng này, màu vàng có (4) sọc đọc khiến mình suýt khóc vì thấy lại cờ vàng sau bao nhiêu năm.

Đại khái, vùng này kinh tế rất mạnh vì gần âu châu hơn. Nay nhờ Liên Hiệp Âu Châu nên chắc cũng đỡ hơn xưa. Bao nhiêu thuế đưa về Madrid để nuôi các vùng nghèo khác nên dân chúng vùng này, muốn tự trị. Tương tự ở Việt Nam, Sàigòn rất năng động về kinh tế, đóng thuế để nuôi Hà Nội và các vùng ít phát triển khác.

Mình có vẽ chỗ này nhưng du khách mua mất. Khi vẽ cảnh này mình liên tưởng đến cầu thang chợ Đà Lạt. Nghĩ nếu có dịp về Đà Lạt, mình sẽ thiết kế bên hông đi vào là Tulipe Rouge và khách sạn Mộng Đẹp như cầu thang này. Nay về thì Chán Mớ Đời 

Tại đây, mình vào đóng tiền lữ quán thanh niên xong, có giường rồi thì bò ra phố, ngồi vẽ. Chiều lại thì đi xem đấu bò, mà người dân đây gọi La Corrida. Đấu trường hình tròn, khán giả ngồi xung quanh để xem bò rừng, được thả ra, chạy vòng vòng thở khì khì. Ngày nay, dân chúng nhân bản hơn, cấm các vụ đấu bò này, đấu trường bò được sử dụng và thiết kế lại các trung tâm mua sắm. Mình có viếng corrida của Barcelona, mấy năm trước với đồng chí gái. Mình có viết về Barcelona, ai tò mò thì mò trên bờ lốc của mình.

Theo quan niệm ngày nay, giết thú vật là tàn ác nhưng dạo ấy mình thấy tên matador, tên đấu bò bận đồ uy nghiêm, cầm kiếm và khăn choàng ra chào thiên hạ. Thật ra thì họ đã cho mấy tên trước đó, cởi ngựa, cầm mấy cây thương đâm chích vào còn bò rừng trước để làm bò bị thương, yếu sức trước. Sau đó, tên đấu bò rừng, đi ra, rồi cầm tấm vải màu đỏ đưa trước mặt con bò rừng, lượn qua lượn lại trong tiếng ole của khán giả. Hắn cầm mấy cây giáo ngắn đủ màu để cho khán giả thấy từ xa, đâm vào mình con bò rừng, cuối cùng thì rút thanh kiếm để giết con bò rừng. Nói chung thì du khách nhiều, dân địa phương ít vì ngày thường.

Khi chưa có xe hơi, người ta di chuyển bằng ngựa hay xe ngựa. Đến khi xe hơi được thông dụng thì người ta tàn sát khá nhiều ngựa hoang. Nhớ năm 8 ème, cuối năm, bà cô dẫn lên phòng hội, cho xem phim tây “Les chevaux de Camargue “, nơi này có rất nhiều ngựa hoang. Sau này sang tây, mình phải viếng thăm chỗ này, nơi người Việt định cư lâu đời nhất và trồng lúa gạo. Mình cũng mướn ngựa để cởi như cuốn phim ngày xưa. Không biết cửi ngựa nên bị sốc, đau đít, đau bụng kinh hoàng, tởn tới ngày nay. Lúc trả ngựa, mình không mua hình của tên phó nhòm nào chụp khi mình băng qua suối chi đó nên bị chúng chửi.

Bổng nhiên mình thấy đám học sinh đến từ Áo quốc, vùng Linz mà mình gặp hồi trưa ở lữ quan thanh niên khi đóng tiền lữ quán. Hoá ra là đội kèn đồng, biểu diễn trong phút giải lao, ò e đùng đùng. Kiểu thằng con mình khi còn học trung học.

Chiều về lữ quán thanh niên ăn cơm thì đám kèn đồng này bò lại hỏi chuyện, ăn cơm chung bàn rồi rủ đi nghe nhạc flamenco. Thấy mấy cô xinh xinh tóc vàng rủ đi là mình đi ngay. Hôm đó là lần đầu tiên mình nghe dân Tây Ban Nha hát flamenco. Cực đỉnh! Chỉ là dân trong quán kiểu hát cho nhau nghe, đánh đàn guitar quá hay. Có cô tên Sonja, kêu mày tên Son thêm Ja là tên tao. Mình ở lại mấy hôm, ngày đi vẽ, tối đi chơi với cô nàng. Sau này khi mình ở Thụy Sĩ, cô nàng có ghé thăm một tuần. Nay thì thành bà ngoại, gìa khú đế, chắc không dám gặp lại.

Sau đó, mình đi quá giang xe, xuôi về nam đến Barcelona. Thật ra mình đã đến thành phố này trước đây với đám bạn học chung 1 tuần lễ nên không lạ. Không ngờ, sau này mình có dịp thiết kế một công trình cho thế vận hội Barcelona khi làm việc cho công ty kiến trúc I.M. Pei ở Nữu Ước.

Trung tâm thương mại quốc tế mà mình có dịp thiết kế khi làm việc cho công ty I.M. Pei. Phía sau xa xa thấy chỗ lên thuyền. Lâu lâu đi lại những nơi mình đã từng thiết kế những công trình thấy cũng vui. Mình hãnh diện nhất là trung tâm thương mại ở Tokyo khi mình làm việc cho ông kiến trúc sư Raffael Vignoly. Có đem bà cụ và vợ con đến chụp hình tại đây. Nhiều khi cũng tiếc tiếc cuộc đời kiến trúc sư, đã thiết kế vài công trình đẹp nổi tiếng trên thế giới. Chỗ này thì dạo mình đi Barcelona với đồng chí gái, phải dẫn ra đây.

Thành phố này có đặc tính riêng về văn hoá nên kiến trúc hay văn hoá rất đẹp. Nếu ai đi viếng thành phố này, nên ra xem bờ biển của họ thiết kế cho người bộ hành, rất đẹp. Về Nha Trang hay Đà Nẵng là Chán Mớ Đời. Nhà cửa xây rất đẹp. Thấy quảng cáo trên báo, có trận đấu kinh điển giữa đội Barcelona và Real Madrid, mình bấm bụng mua vé cá kèo ngồi tít trên cao, xem cầu thủ nhỏ như con kiến. Đến Madrid, mình cũng mua vé lên coi Real MAdrid ở sân vận động Bernabeu hơn 100,000 khán giả. Kinh hoàng.

Barcelona có một nền văn hoá khác với các vùng khác của Tây Ban Nha. Nói chung trí thức hơn, có quy cũ, không lơ tơ mơ như các vùng nghèo khác. Đến Barcelona thì phải chê Madrid còn đến MAdrid thì chê Barcelona thì dân địa phương sẽ thích mình và cho ăn, làm bạn suốt đời. Mình còn giữ liên lạc với hai người quen trong chuyến đi này. Mấy vùng phía nam, bị ảnh hưởng rất nhiều của 400 năm đô hộ của người hồi giáo ả rập. Văn hoá hồi giáo lên đến vùng Poitiers của Pháp nhưng bị ông Charles Martel đánh đuổi.

Khi xưa, học lịch sử của tây, không thấy nói đến ông vua Hannibal, người ả rập, đem quân đánh chiếm âu châu, đem theo voi, vượt dãy núi Alpes, để đánh với quân La MÃ. May quân La MÃ thắng nếu không cả thế giới ngày nay đều theo đạo Hồi Giáo.

Sau Barcelona thì mình đi xuống Tarragona, còn lại một chút lịch sử của đế quốc La Mã. Trong thời đế quốc La MÃ, Tây Ban Nha rất giàu có, xem như trù phú nhất đế quốc nên mấy ông hoàng đế đa số là từ vùng này ra. Nhờ sản xuất dầu olive cho cả đế chế tiêu thụ. Khi xưa, họ dùng dầu olive như xà bông, ăn,…

Chả gặp ai có ấn tượng cả. Mình ở lại một đêm rồi đi tiếp cho kịp lộ trình vì đã ở thêm mấy ngày tại Girona quá chương trình vì mê gái Áo. Chán Mớ Đời .

Hôm sau, mình đi xuống Valencia. Thành phố nổi tiếng món nước uống Horchata và món ăn La Paella mà đồng chí gái rất thích. Khi xưa, đi tán mụ vợ, mình dẫn ăn tiệm Tây Ban Nha, kêu món này, mụ thích lắm nên nhất trí đăng ký quản lý đời mình. Tại đây mình gặp một cô người đức, rủ đi nghe nhạc, ban hợp ca của Hồng quân hát bài “Valencia”, cực đỉnh. Dạo ấy, mình ghét liên xô nhưng phải công nhận ban nhạc hợp ca của họ hát quá hay.

Sau đó, quá giang xe thì họ đỗ mình tại Murcia, một thành phố không có trong lộ trình của mình, không có lữ quán thanh niên. Đi xe quá giang thì họ thả đâu thì xuống. Mình lò mò lại quán cà phê, nghỉ chân, rồi hỏi một ông già ngồi cạnh, có biết chỗ nào ngủ qua đêm hay không, kiểu Homestay ngày nay. Ông ta hỏi người gì thì kêu người Việt. Ông ta hỏi Việt Cộng hay quốc gia thì kêu quốc gia. Thế là ông ta mời về nhà ở. Hoá ra ông ta thuộc loại franquiste, rất chống cộng.

Trong cuộc nội chiến của xứ này mà nhà văn Ernest Hemingway viết rất nhiều. Có hai khối: 1 theo cộng sản và một theo phát xít do ông Franco cầm đầu. Có đến một địa danh lịch sử, hình như Burgos. Khi ông đại tá trả lời điện thoại. Con ông ta bị phe cộng sản bắt, gọi điện thoại, kêu ra hàng nếu không sẽ giết con ông ta. Ông ta nói con trai là hãy chết như một người công giáo, rồi cúp điện thoại, không hàng.

Cuộc chiến tàn khốc, đến nổi ông Picasso có vẽ bức tranh mang tên cái làng Guernica, bị dội bom, nay trưng bày tại bảo tàng viện ở Madrid. Mình đang gom các hình ảnh Mậu thân để hôm nào buồn đời mình vẽ theo ý của Guernica.

Ông này vợ chết nên tối ăn vớ vẫn. Chiều chiều, ông ta dẫn mình đi bộ trên một con đường nhỏ, mình đếm có 32 cái bar, cứ đi độ 5 thước là hai bên đường có quán rượu. Cứ vào chỗ nào ông ta quen, kêu một ly bia nhỏ rồi trên quầy có mấy món Tapas. Mình có kể vụ tapas này rồi. Thấy món gì lạ thì ăn thử. Lúc đi về, cũng ghé vào thêm mấy cái bar bên kia đường. Về tới nhà mình say nên đi ngủ. Ở với ông ta 2 ngày, chả vẽ véo gì cả vì không có gì hấp dẫn lại uống bia nên cáo từ.

Hôm sau, mình quá giang xe, ra quốc lộ đứng, bổng nhiên có một chiếc xe lạn tới tính hút mình, may nhảy tránh được. Nghe tên lái xe chửi thề gì đó không rõ. Vừa kịp hoàn hồn lại thì thấy chiếc xe Renault màu đỏ gụ, chạy đến thì dơ tay vẫy. Xe ngừng, vác ba lô, cầm giá vẽ chạy như điên, sợ chúng bỏ chạy. Leo lên xe thì nghe cô gái ngồi trước nói tiếng tây. Mình xổ lại tiếng Tây khiến hai chị em cô này vui như pháo tết. Lái xe từ miền nam nước pháp, xuống chỉ gặp toàn là Tây Ban Nha, nay gặp mít bán nhà. Hoá ra hai chị em vùng Toulouse đi chơi, xuống thăm tên bạn học người Tây Ban Nha. Thế là họ rủ đi với họ đến Algericas, tương tự mũi Cà Mau của Việt Nam.

Sau bao nhiêu ngày xổ tiếng Tây Ban Nha và tiếng anh mệt quá. Nay bổng nhiên được xổ tiếng tây lại, sướng quá. Mình theo họ đến mũi cà mau của Tây Ban Nha. Xe đến nơi đâu 12 giờ khuya, đi vòng vòng kiếm nhà tên bạn. Hoá ra hắn đang ở vũ trường, bò lại vũ trường gặp. Mệt nhưng nghe tiếng nhạc lạ lạ nên nhảy vào nhảy bú xua la mua. 2, 3 giờ sáng mới bò về nhà. Tên bạn Tây Ban Nha, chỉ cho cái phòng để hai chị em và mình bò vào ngủ dưới đất.

Sáng hôm sau, mình rón rén, ra chào tên chủ nhà để ra đi. Tên này bảo đi đâu, thì tiếp tục đi. Hắn kêu không đi đâu hết ở lại thêm ít ngày. Cuối cùng mình ở đến 1 tuần lễ. Ban ngày, thật ra đến trưa mới ngủ dậy, hắn mới dẫn đi chơi, thăm viếng xung quanh , chả có gì ngoài bến tàu đi qua Phi Châu, chỉ mất độ 2 tiếng đồng hồ là qua hải cảng Tangier của Ma-Rốc. Sau khi ra trường thì mình có qua xứ này. Có kể rồi.

Ăn trưa xong thì ngủ vì xứ này phải ngủ trưa vì nóng kinh hoàng, khó làm việc mà họ gọi là “la Siesta” đến chiều tối mới dậy đi chơi, ăn uống rồi nhảy đầm tới sáng. Có hôm hắn dẫn vô chỗ nào có nhạc Flamenco. Cả đám ngồi nghe. Bàn bên cạnh thấy mấy cô gái, nhìn mình hoài nên bắt chuyện. Ngồi nói chuyện đến khi mấy cô kiếu từ thì mình quỳ xuống hát một bài sevillana: “ Algo se muere en el alma”. Nói về sự ra đi của một người bạn hay tình nhân chi đó, khiến tâm hồn rơi lệ, ngay cả cây đàn guitar cũng khóc khi nói lời từ biệt. Nếu hiểu tiếng Tây Ban Nha thì rất cảm động.

Y va dejando una huella que no se puede borrar

No te vayas todavía, no te vayas, por favor

No te vayas todavía que hasta la guitarra mía

Llora cuando dice adiós

Un pañuelo de silencio a la hora de partir

Porque hay palabras que hieren y no se deben decir

El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar

Y cuando se va perdiendo que grande es la soledad

Ese vacío que deja el amigo que se va

Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar

Cả đám cười quá cỡ vì diễn đạt được thời điểm, hoàn cảnh dù giọng hát của mình chua như dấm thêm giọng mít. Bài hát này mình học từ một cô gái Tây Ban Nha. Mấy cô hẹn lại hôm sau, dẫn mình đi chơi. Hôm sau, gặp lại thì sao thấy cô gái không đẹp như tối hôm qua. Chắc uống bia nhiều. Chán Mớ Đời 

Ở đây một tuần, mới biết đám này thuộc con nhà giàu, có một tên từ Madrid đến với cô bồ và một cô nữa. Họ rủ đến nhà họ ở ngoài biển. Tên bồ sắp đi du học bên mỹ nên anh chị bịn rịn quá đổi. Có một cô Tây Ban Nha hỏi mình muốn tắm chung không. Nhất trí ngay. Chán Mớ Đời 

Sau đó mình đi về thành phố Granada, thuộc vùng Andalusia, xứ đấu bò. Chỗ này còn lại các dinh thự của Ả Rập để lại sau 400 năm chiếm đóng vùng này. Cảnh trí quá đẹp. Dạo ấy mình còn mơ về được Việt Nam, sẽ vẽ một biệt thự tương tự.

Mình mê nhất là Alhambra, mình hầu như đều vẽ hết mấy chỗ này nhưng bán hết cho du khách. Dạo ấy, chưa có điện thoại thông minh như ngày nay nên thiên hạ mua tranh làm kỷ niệm, giúp mình kiếm tiền đi giang hồ.

Mỗi ngày, bò đi vẽ đến chiều, cảnh quang quá đẹp. Mình mê vẽ Alhambra nên không tìm kiếm mấy tên tây đầm ba-lô. Cứ sáng ăn sáng xong, vác đồ vẽ đi vẽ. Trưa nghỉ trưa, ra kiếm chorizo, một loại dồi trường rất cay, mua thêm bánh mì và phô mát ăn rồi vẽ tiếp. Bán sạch bách hết tranh vẽ. Chiều tối thì ghé tiệm ăn uống Garpacho, cho mát người rồi ăn Paella vớ vẩn. Bánh mì của Tây Ban Nha không ngon bằng bánh mình tây.

Mình gặp lại 2 cô bạn Catherine, Marie từ Paris vì có hẹn trước khi rời Paris. Đi chơi với hai cô này, rồi đi quá giang xe lên Sevilla. 3 đứa đứng vẫy tay, không có thằng Tây Ban Nha nào chịu ngừng nên mình nói hai cô ra đứng đường, bận xà lỏng cho vẻ khêu gợi còn mình đi sau. 2 phút sau là có xe ngừng đón hai cô đầm đi, còn mình lủi thủi đứng đợi, đi sau. Ai ngờ gặp một tên bác sĩ về nhà, ở dọc đường, rủ vô nhà nó ở qua đêm , dẫn đi xem các vùng xung quanh với bạn gái của hắn. Thế là mình đi luôn, không gặp lại 2 cô đầm như đã hẹn. Về Paris bị hai cô này dũa. Một cô đã nghe nhức đầu thêm một cô khác nên sợ chạy luôn. Catherine thì năm kia có ghé nhà mình chơi với ông bồ người Bồ Đào Nhà. Lấy chồng Tây sớm nhưng bỏ nhau. Mẹ cô này, sinh tại Việt Nam, ở Nam Định khi bà ngoại làm gíao viên tại đây, còn ông ngoại làm thuế cho tây ở Việt Nam.

Thành phố này không đặc sắc lắm nhưng mới đây mình thấy công viên mới được thiết kế. Nếu đồng chí gái thích thì sẽ dẫn đi lại thành phố này để xem.

Ở đây 3 ngày rồi mình khăn gói lên đường trực chỉ Sevilla. Địa danh nổi tiếng về đấu bò và cô gái Tây Ban Nha Carmen mà ông nhạc sĩ tây làm vỡ Opera nổi tiếng Carmen. Trời nắng nhưng vẫn phải đi vẽ. Tối về thì ghé vào tiệm ăn, rồi đến quán Flamenco xem họ hát và nhảy flamenco.

Ở đây 3 ngày nắng kinh hồn, rồi bò lên Cordoba. Mình thích nhất là thành phố này. Khi xưa, thời người ả rập cai trị ở đây, các tôn giáo được sống chung hoà bình, có cái mosque của đạo hồi giáo được biến cải thành nhà thờ thiên chúa giáo. Các người đạo Do Thái cũng sống chung hoà bình đến khi thiên chúa giáo chiếm lại Tây Ban Nha thì họ bắt phải trở về đạo. Ai không chịu thì bị đuổi ra khỏi Tây Ban Nha. Người do thái chạy về Ma-Rốc hay di cư phía bắc âu châu.

Mấy người theo đạo Hồi Giáo, chạy trốn lên núi, sống lang thang tránh công an của thiên chúa giáo mà sau này người ta gọi là Zitanos. Họ hát những bài hát có âm hưởng hồi giáo mà người ta gọi là Flamenco. Hình như mình có kể vụ này.

Sau đó thì hết ngày giờ nên mình phải đi xe lửa về thủ đô Tây Ban Nha, Madrid. Mình được cô bạn, quen thời đi luân Đôn, mời về nhà ăn cơm. Dẫn đi chơi. Cô nàng kêu thiên hạ làm cái affiche đấu bò, họ in tên đấu bò Nguyễn Hoàng Sơn rồi tặng mình. Sau này mình treo lên tường, cô nào đến nhà, hỏi thì kể khi xưa, sang Tây Ban Nha, nghèo không có tiền, nên đi làm đấu bò matador, khiến mấy cô cảm động, bỏ chạy hết.

Ở Madrid, mình đi viếng viện bảo tàng, vẽ tùm lum. Một hôm, gặp hai cô Tây Ban Nha rất xinh, đứng xem mình vẽ rồi bắt chuyện, rủ đi chơi, họ dẫn đi viếng nhiều chỗ rất lạ mắt mà du khách khó biết ngoài người bản địa. Hai cô dẫn mình đi xem Val Del Dios. Nơi phe thắng cuộc, đã xây đài tưởng niệm của các franquiste đã nằm xuống, còn những kẻ thua cuộc thì không bao giờ được nhắc đến. Nghe nói, ngày nay, người dân Tây Ban Nha muốn phá bỏ khu vực này. Hình ảnh tôn sùng kẻ thắng cuộc, khát máu chi đó tương tự ở Hoa Kỳ, người Mỹ đặt lại vấn đề, quân đội miền Nam, ủng hộ chế độ nô lệ hay Kha Luân Bố.

Về trường, mình có thiết kế một đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam tại mũi Cà Mau, Việt Nam, đoạt giải nhất. Nhờ đồ án này mà mình ra trường sớm hơn 1 năm. Mình có đi xe buýt đến Burgos để viếng thăm, gần Paris. Rất đẹp.

Cô bạn quen ở Luân Đôn, nói có nhớ cô Maria ở Bilbao không rồi gọi điện thoại, cô này rủ qua tỉnh nhà cô ta chơi. Thế là mình vác ba lô đi. 

Trước đó thì ghé Santiago De Compostella, rồi đến Bilbao. Dạo ấy, vùng Basque này có nhóm đòi tự trị nên bỏ bom, đặt chất nổ đủ nơi. Thành phố nằm ngay bãi biển nên khá đẹp. Ở đây, hai ngày rồi mình đi về pháp cho kịp nhập học tháng 9. 3 tháng hè qua nhanh với nhiều kỷ niệm một thời trai trẻ. Nay bị vợ kềm chế. Muốn đi đâu, vợ lắc đầu, kêu đi 3 ngày thôi. Chán Mớ Đời 

Về lại Paris, mình cứ lơ ngơ đến mấy cô gặp tại Tây Ban Nha, cứ viết thư hồi âm, đủ trò nhưng không có dịp gặp lại. Lần sau sẽ kể đi Bồ Đào Nha, bên cạnh Tây Ban Nha, được gọi là bán đảo Iberia.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn