Xe Tây tốt thiệt không

 Xe Tây tốt thiệt không

Hồi nhỏ, cứ nghe lớn nói đồ này của Pháp là tốt như đồ Tây. Còn thì chê đồ Lô-can (local) như đồ sản xuất tại Việt Nam hay Chợ Lớn. Hồi nhỏ chỉ thấy toàn xe hơi của Tây như Peugeot, Renault, Citroen như chiếc DS. Đà Lạt xưa có vài chiếc, hình như chủ rạp xi-nê Ngọc Lan và Ngọc Hiệp có chiếc này. Nhớ có cô bạn học, nhà có chiếc xe Peugeot 504, trước 75 Đà Lạt chỉ có vài chiếc. Thấy sang cực. Qua Tây thấy thiên hạ chạy Taxi với loại xe này.


Sau Mậu Thân, bắt đầu thấy xe LaDalat, máy của Citroen, nhập cảng vào Việt Nam, rồi Việt Nam đóng thùng, ghế, này nọ như kiểu xe hàng và xe đò, họ nhập cảng máy móc và chassis rồi chế độ theo nhu cầu khách hàng. Còn xe Nhật Bản khi xưa mình nhớ có xe Datsun, nhà ông Hiển, hàng xóm có mua một chiếc. Nhà ông Quán hàng xóm có mua chiếc xe Peugeot 203, làm garage xôm tụ rồi đánh bài thua bán luôn. Nhà ông Duy, hàng xóm cũng xe Peugeot 203, còn ông Ngự thì xe Renault thì phải, loại có số xe, kéo cái cần. Còn nhà ông Địch thì chạy xe Traction đen.

Xe Ladalat của Citroen, ráp tại Việt Nam trước 1975


Đến khi sang Tây thì Tây đầm kêu xe Tây “c’est de la merde “ khiến mình thuộc loại ngu lâu dốt bền lại càng ngu cực đỉnh. Cứ thấy xe taxi của Tây toàn là xe Mercedes của Đức quốc. Nói vậy chớ thời đó dân Tây vẫn chạy xe Tây, chỉ có vài tên mả ờ mới chạy xe Ý Đại Lợi, còn xe đức thì phải giàu. Mình có đi Saint Severs với bố tên bạn để săn pheasant vùng Normandie nên có đi ké xe Citroen DS, loại to mà khi chạy đường xa, cái nhíp hạ xuống, êm như xe Tây.


Năm ngoái đi Ý Đại Lợi, thì ngạc nhiên vì hai người bạn của mình chạy xe Tây, kêu xe ý te tua. Còn em mình và cháu mình thì chạy xe Nhật Bản và xe đại hàn. Chuyến đi vừa qua, mình thấy có nhiều xe BYD của Trung Cộng. Còn xe Mỹ thì chỉ nhớ khi xưa đi học, có một ông thầy, chạy xe Huế kỳ, Cadillac, không dám chạy vào Paris vì to không có chỗ đậu xe.


Nói cho ngay xe Mỹ khó bán cho Âu châu vì bị đánh thuế nghe đâu 100%, cho nên chả có thằng Tây con đầm nào mua cả, thêm tốn xăng, to kềnh càng. Mình chả thấy một chiếc xe bán tải Mỹ ở Âu châu. Âu châu đường hẹp, khó có chỗ đậu xe nên chả thằng Tây nào mua xe của Mỹ nay lại thêm trò bỏ xe hơi đạp xe đạp trở lại thời ông cố. Cho nên ông Trump có thương lượng xe mỹ không bị đánh thuế 100% thì cũng chả ai mua. Xăng bên Tây giá gấp hai lần Cali. Mình nói Cali vì giá mấy tiểu bang khác gần phân nữa Cali.


Qua Mỹ gần 40 năm nay mình thấy xe pháp đâu hai ba lần. người Mỹ kêu Tây làm rượu ngon nhưng xe hơi của họ thì Chán Mớ Đời.


Lý do không thấy xe pháp tại Hoa Kỳ. Thật ra các công ty xe hơi của pháp như Renault, Peugeot, và Citroen (ngày nay thuộc tập đoàn Stellantis), có tìm cách xâm nhập vào thị tường Hoa Kỳ nhiều lần nhưng thất bại. Những thập niên 50-60 của thế kỷ trước, xe Renault 4CV và Dauphine nhưng không được người Mỹ ưa chuộng. Lý do là bị rét rỉ và không được tin cậy như người Pháp kêu “c’eét de la merde”.


Năm 1979, Renault chơi lớn mua AMC nên bán được xe nhờ liên kết với Jeep nhưng rồi Chrysler mua lại vài năm sau vì lỗ thêm Ngũ Giác Đài ngại một công ty ngoại quốc có cổ phần kiểm soát một công ty làm về quốc phòng AM General. Citroën đã rút lui khỏi thị trường Hoa Kỳ vào năm 1974 do các quy định về thiết kế cấm các tính năng như hệ thống treo thủy lực, và Peugeot cũng đã rút lui vào năm 1991 sau khi doanh số bán các mẫu xe như 405 thấp. Ngày nay, không có thương hiệu xe hơi Pháp chính thống nào bán xe mới tại Hoa Kỳ, ngoại trừ Bugatti siêu sang. Có dạo người Pháp liên kết với Nissan qua vụ ông Tây làm tổng giám đốc hai công ty xe hơi, rồi ông Tây sinh ra ở Li-băng buồn đời sao đó bỏ trốn khỏi xứ Nhật Bản. Mình có kể vụ này rồi. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc.


Theo tài liệu cho biết lý do xe Pháp không được thông dụng tại Hoa Kỳ như xe đức hay Thuỵ điển. Xe pháp được thiết kế cho các đường phố nhỏ bé ở Âu châu. Mình có bằng lái xe Tây nhưng chỉ lái xe tỏng làng ở Normandie, một vài lần, và có mướn xe chạy một tháng trời ở Hy LẠp, Crete thì thấy lái xe ở xứ pháp rất khó vì kiếm chỗ đậu xe là một cực hình. Cách tốt nhất là mướn xe gắn máy chạy khi đi nghỉ hè còn mùa đông thì không nên đi Âu châu.


Mình mới đi Âu châu về, thấy xe bên đó nhỏ xíu, chạy tiết kiệm xăng nên chạy yếu chạy trong thành phố nên xe được thiết kế, gọn gàn, nhỏ bé như Renault Clio hay Peugeot 208 còn bên Ý Đại Lợi thì Fiat 500. Tỏng khi ở Hoa Kỳ thiên hạ chạy xe lớn SUV, xe bán tải. Nhất là về các tiểu bang khi thờ cò gáy hay Texas, xa lộ to thiên hạ chạy toàn xe bán tải mà loại to không. Tháng 6 vừa qua mình qua San Antonio, Texas mấy ngày thì thất kinh. Thấy thiên hạ to béo kinh hoàng, chạy toàn xe bán tải GMC không. Có lẻ vì vậy mà người Mỹ không cảm thấy thoải mái chạy xe con của pháp trên đường liên tỉnh.


Ngoài ra các tiêu chuẩn về an toàn từ National Highland Traffic Safety Administration (NHTSA) rất cao về an toàn, khí thải và đền đuốc rất đắt cho xe nhập cảng. Xe Âu châu khó đáp ứng với tiêu chuẩn Hoa Kỳ nếu không phải thiết kế lại. Ngày nay, xe pháp bình thường phải trùng tu, theo luật Hoa Kỳ mới chạy được.


Ngoài ra cần một thệ thống hạ tầng cơ sở khắp Hoa Kỳ, để sửa chửa cũng như bán đồ phụ tùng và các trung tâm dịch vụ. Vụ này phải bỏ cả hàng trăm triệu đô mà các công ty x hơi của pháp chưa bao giờ dám đầu tư để cạnh tranh lại với các xe Ford, GM, hay Toyota thậm chí xe đại hàn ngày nay. Nghe kể là tước đây họ dùng các người bán hàng không kinh nghiệm rồi xe chạy hư nằm đường không có Dealer để kéo xe về sửa chửa nên lời đồn nhanh, chả thằng Mỹ nào mua đồ Tây ngoại trừ rượu.


Ngoài ra các xe của pháp được nhập cảng vào Hoa Kỳ như Renault Dauphine và LE Car, được nổi tiếng về nằm dường, máy yếu, dàn xe bị rỉ sét, không có dealer để sửa chửa khiến khách hàng người Mỹ sợ không dám đụng dù cái Mark Tây rất hấp dẫn.


Do đó vụ xe điện Việt Nam madze in China, gắn hiệu Việt Nam đem sang Hoa Kỳ 999 chiếc bán không được nên cho thuê rồi cũng toang luôn là vì vậy. Xe Việt Nam mình có leo lên xem ở chỗ triển lãm. Mình sang Mễ Tây cơ thì cũng thấy xe điện liên kết với Trung Cộng, lên xe ngồi thì y chang xe điện Việt Nam đem qua Mỹ bán. Chỉ gắn cái tên khác thôi còn nội thất hay bên ngoài đều như nhau.


Ngoài ra thị trường Hoa Kỳ có cạnh tranh khốc liệt, với quảng cáo tiếp thị rất tốn, ngay các công ty xe hơi Hoa Kỳ còn chới với phải năn nỉ chính phủ Hoa Kỳ bơm tiền, không đánh thuế mới ngáp ngáp được. Các công ty xe hơi đại hàn, Nhật Bản phải đầu tư vào Hoa Kỳ dài hạn mới  bán xe được.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

hồ Xuân Hương

 Hồ Xuân Hương


Hôm trước mình có kể nguyên nhân Đà Lạt bị lụt khi xưa, còn ngày nay thì mình không biết nguyên nhân vì xa Đà Lạt từ năm 1974. Lâu lâu thấy thiên hạ tải video nước ngập đường chỗ am Sohier khi xưa. Về Đà Lạt mình có đi ngang chỗ này thì mùi hôi thối xông lên khá đặc biệt.

Bản đồ do người Pháp thiết kế. Ta thấy suối Cam Ly chảy từ phía vườn Bích Câu Kỳ Ngộ đến, có hai hồ nhỏ ; Tống Lệ ngay sân Cù và hồ Đội Có chỗ nhà máy nước để hứng nước mưa chảy xuống, tránh chảy vào hồ Xuân Hương. Nay hồ Tống Lệ chắc không còn trong khi hồ Đội Có thì biến nhỏ lại, thiên hạ xây nhà đầy chỗ này nên không có chỗ thoát nước. Chỗ am Sohier, nay thấy họ làm cái hồ chận nước lại, khiến ứ đọng rác rưỡi từ phía Chi Lăng chảy về nên hôi thối.


Mình đoán là phù sa, rác rưỡi của suối Cam Ly từ phía Chi Lăng chảy về đây rồi đọng lại tạo ra mùi hôi để dân xung quanh hát karaoke, đêm đêm ngửi mùi hôi mùi hôi thối nhà nàng,.. khúc này là thung lũng thấp nên khi mưa, nước phía trên đồi, chỗ ga xe lửa hay phía trên nữa, thêm Ku vực cư xá Địa dư khi xưa, nước sẽ chảy xuống khu vực thấp này.


Xem hình này chúng ta biết là phù sa kéo theo suối Cam Ly về bồi đắp hồ Xuân Hương nên phía vườn Bích Câu Kỳ ngộ bị ứ đọng nhiều khiến hồ đầy phù sa, ít nước dự trữ.

Hồ Xuân Hương là một hồ nhân tạo do người Pháp thành lập, bằng cách xây cái đập chận suối Cam Ly lại để lấy nước cho dân thị xã dùng. Bên cạnh hồ Đội Có, có nhà máy nước lọc nước hồ cho dân thị xã dùng. Ông cụ mình làm tại đây nên khi xưa có vào đây mấy lần, thấy máy lọc nước to đùng kêu ò ò.


Sau 1975, chính quyền mới họ xây cái đập chận nước suối Tía lại để lập cái hồ TUyền Lâm để lấy nước cho dân Đà Lạt, sạch hơn nước hồ Xuân Hương quá ô nhiễm. Mình có thấy ghe tàu chạy trên hồ này nên hơi lo vì dầu Diesel, hay dầu máy, thiên hạ  như du khách đến quăng rác này nọ như đã thấy tại hồ DanKia.


Mình có mấy tấm ảnh khi họ vét bùn sau 1975, xin tải lại đây.

Không ảnh của hồ Xuân Hương khi họ xả nước hồ để vớt bùn. Suối hay dòng sông thì khi mưa nước trên đồi sẽ chảy xuống chỗ thấp và kéo theo phù sa. Kiểu sông Cửu Long, có phù sa khi xưa, mình nói khi xưa, học Địa Lý thì thầy kể phù sa kéo về đắp bồi bên dòng sông và kéo ra mũi Cà Mau khiến đất bồi ở khu vực này , hàng năm thêm mấy thước.


Ngày nay thì ông ba tàu chơi cha thiên hạ, xây mấy cái đập bên tàu rồi mấy ông Lào bắt chước đến ông Thái rồi ông Cao mIên, xây đập thuỷ điện nên chận phù sa lại, thêm ít nước chảy về nên nước biển chảy vô lại khiến mùa màng chỗ này te tua, có nhiều nơi thiếu nước nên hết trồng trọt.


Nếu nhìn kỷ không ảnh chúng ta sẽ thấy dòng suối Cam Ly nhỏ nhắn. Đặc biệt là bên cạnh Thuỷ Tạ, bên trái vẫn còn dấu vết cái đập đầu tiên của người Pháp xây dựng để chận nước lại thành hồ mà họ gọi là Grand Lac (hồ lớn) phía bên trái của đập có một hồ nhỏ gọi là Petit Lac, dành cho người sở tại dùng. Cái đập đầu tiên chạy từ đường Trần Quốc Toản qua bên kia hồ chỗ lữ quán hướng đạo Lâm Viên. Bên cạnh đường Đinh Tiên Hoàng là hồ Đội Có, đi sâu vào bên phải hồ Đội Có là nhà máy nước Đà Lạt xưa, nơi ông cụ mình làm việc dưới ông trưởng ty Tùng, có người con học Yersin trên mình một lớp tên Huân thì phải. Nghe nói qua đời rồi.


Để mình ghi cho đúng để giải thích rõ hơn.


Xem tấm không ảnh có ghi chú thích bên cạnh Thuỷ Tạ có dấu tích cái đập đầu tiên bị lũ năm tháng 5 năm 1932 làm vỡ nên người Pháp mới cho xây cái đập bằng xi măng mà dân Đà Lạt hay gọi Cầu Ông Đạo vì do ông quản đạo xây dựng, tương tự hồ Đội Có do ông Đội Có thực hiện hay càu Bá Hộ CHúc do ông bá hộ Chúc, thầu khoán xây dựng. Để mình bỏ lên đây tấm ảnh xưa khi cái đập đầu tiên chưa bị vỡ.

Không ảnh khu nhà máy nước Đà Lạt xưa và hồ Đội Có, nếu nhìn kỷ sẽ thấy cái ống nước bơm nước từ hồ Xuân Hương vào nhà máy nước gần ngã ba Đinh Tiên Hoàng và Bà Huyện Thanh Quan
Tấm không ảnh này cho thấy đập đầu tiên, lúc đó Thuỷ Tạ chưa được xây cất

Đập đầu tiên nhìn từ chỗ khu vực trực thăng đậu khi xưa, xa xa phía bên trái là nhà thương cho hải quân pháp, sau này họ làm nhà tù, dân Đà Lạt khi xưa gọi nhà Lao hay trung tâm cải huấn. Mẹ mình đi theo Việt Mình, bị mật thám Tây bắt nhốt ở đây đâu 6-9 tháng. Sau nhờ ông Võ Quang Tiềm bảo lãnh mới được thả.
Hình chụp đập đầu tiên nhưng phía bên kia thấp hơn


Hình này chụp khi cái đập đầu tiên chưa bị vỡ nghĩa là trước tháng 5 năm 1932. Ta thấy cái đập chạy qua bên kia hồ, xa xa trên đồi hình như dinh tỉnh trưởng chưa được xây cất. Bên trái là còn đường có chiếc xe bò, sau này được tráng nhựa mang tên Trần Quốc Toản.

Khu vực người Việt và người Tàu bị lụt, làm chết 15 người nên người Pháp dời lên khu Hoà Bình


Hình ảnh trên nói đến vụ lũ tháng 5 năm 1932.
Suối Cam ly khi họ vét hồ Xuân Hương
Hồ cạn để vét bùn thấy đá khá nhiều


Hồ cạn thấy đất sét không, cho thấy đáy hồ không sâu lắm

Mình có nhiều tấm ảnh nhưng thôi để hôm nào rảnh, tải lên tiếp. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn