Hôm qua, buồn đời mở ứng dụng đã được cài đặt không biết tự bao giờ, tự động tính số bước chân của mình mỗi lần mình đi bộ hàng ngày, để xem hôm nay đi bộ trên vườn được nhiêu bao dậm. À nhớ rồi sau khi mua cái vườn. Vậy xem như mình mua cái vườn này đúng 11 năm vào ngày hôm nay. Bổng nhiên hiện lên số bước chân mình đã đi từ khi bắt đầu làm vườn khiến mình thất kinh. Thật ra nhiều khi đi bộ, mình không đem theo điện thoại cũng như đồng hồ đeo tay nên không có tự động ghi lại. Lý do là khi đi bộ với vợ mình không thích đem theo điện thoại vì muốn dành tất cả thời gian cho mụ vợ, vì hai vợ chồng chỉ có thời gian 3 dậm đi chung cho mỗi ngày. Lý do là đi bộ cứ 3 dậm là mụ vợ kêu mắt tè nên phải canh là vậy. Ra biển hay đi Đâu đều phải canh. Nay đồng chí gái mê tập đàn nên hai vợ chồng bớt đi biển hay đi bộ mỗi ngày trong khu vực.
Đọc cái này thất kinhMình đã đi từ ngày 22 tháng 9 năm 2016 đến hôm nay được 19,113,761 bước chân (7,843.2 dậm) sử dụng ứng dụng Pedometer++, xem như 12,548.80 cây số. Xem như gần 8.5 năm, trung bình mỗi năm đi bộ được 1,476.33 cây số hay là 123.03 cây số cho mỗi tháng hay trung bình 4.1 cấy số mỗi ngày. Xem ra cũng bình thường, không có chi là đặc biệt. Mà mình cũng cài đặt trung bình mỗi ngày phải đi 3 dậm. Có lẻ khi tập leo núi 3 ngày hàng tuần khi sắp sửa leo núi mới nhiều như vậy. Khi đi nhiều hơn, khi thì đi ít hơn vì có tập mỗi ngày nội công Hồng Gia và Thái Cực Quyền. Hay bơi mỗi tuần.
Ở trên San Jose, có một cặp vợ chồng gốc Đà Lạt, sáng nào hai vợ chồng đều leo núi. Hôm ghé lại nhà họ ngủ qua đêm, họ rủ leo núi nhưng đồng chí gái thức dậy không nổi vào giờ đó nên đành hẹn khi khác. Về Đà Lạt, lại nhận được tin nhắn của họ rủ đi bộ xung quanh hồ Xuân Hương nhưng cũng quá sớm cho đồng chí gái nên chịu. Đồng chí gái mà thức giấc, không có mình bên cạnh là mệt nên phải ở trong phòng, đọc sách đợi nàng thức giấc. Đi chỗ lạ là mụ vợ, yếu bóng vía, sợ đủ trò nếu ở một mình.
Từ ngày mua cái vườn để chia lô bán, mình đi bộ mệt thở mỗi khi vào vườn. Tính chia lô bán nhưng không hiểu lý do, lại thích cái vườn vì mỗi lần vào đây mình thấy yên bình, hạnh phúc. Có người muốn mua nhưng lại tiếc nên thôi. Đợi vài năm sau, khi không làm nổi thì tính sau nhưng nay có thằng con đồng ý nối nghiệp làm nông dân nên để lại cho nó. Hít không khí trong lành, nghe tiếng chim, thấy rắn bò, sóc nhảy,… Cứ tính đi từ đầu vườn đến cuối vườn là 1 dậm, đi ngược lại là 2 dậm thêm dốc đồi nên mau oải lắm. Nhiều hôm đi tới lui cả 9 dậm.
Lý do là mỗi khi vào vườn, mình phải đi vòng vòng xem có gì khác lạ như ống nước bị coyote cắn phá, thiên hạ ăn cắp bơ. Thường họ hái xong, bỏ vào trong thùng hay bao gạo để chỗ nào, lấy lá che lại hay để khơi khơi. Lý do nặng quá để khiêng, nên đợi kêu thêm người lại phụ hay có nhiều người hái buổi sáng rồi chiều đi làm về, ghé lại lấy thì mình đem về bán, khỏi mất công hái. Hay nhiều khi họ nghe tiếng động thấy mình đến nên bỏ chạy. Vườn rộng 20 acres nên không thể nào làm hàng rào được vì tốn tiền. So với số tiền bị mất bơ thì không đáng. Cho dù có rào đi nữa cũng bị mất trộm. Có vườn bơ gần vườn mình, rào dây kẽm gai đủ trò, thiên hạ cắt dây kẽm gai, de xe bán tải vào, rọi đèn pin hái, nhiều khi không nhớ để bao tải đựng bơ ở đâu. Quản lý sáng ra đi vòng vòng thấy, đem bán. Có báo cảnh sát thì họ cũng chả thèm điều tra. Ngay mình ở đó còn chưa bắt được vì quá rộng.
Do đó khi đi tuần, thấy ống nước hư, lại phải đi bộ về nhà kho để lấy đồ nghề và vật liệu để sửa chửa. Cứ đi tới đi lui là hết ngày, bù lại thì có sức khoẻ. Nay mình có con ngựa sắt với cái rờ-mọt, kéo đồ nghề đi theo nên cũng khỏe. Con ngựa sắt là chiếc xe ATV mà thiên hạ dùng chạy băng đồi vượt suối. Hái bơ cũng bỏ lên xe rờ-mọt kéo, đỡ phải đi tới đi lui mất thời gian. Mình mua nhà, chủ nhà có hai chiếc này nên mình kêu họ tặng cho mình gây dựng tình cảm hữu nghị. Đem vào vườn sử dụng. Cũ người mới mình.
Con ngựa sắt và cái xe rờ-mọtTuần rồi mình có cho thợ đem xe máy cày, làm mấy con đường leo đồi để xe ATV có thể kéo đồ lên trên cao vì trước đây, phải đi bộ, đem đồ nghề lên khá châm nhất là khi hái bơ, vác mấy thùng bơ cả 100 cân đi xuống đồi là hơi mệt. Nay thì cứ cho thùng lên rồi thợ hái xong bỏ trong thùng trên đồi, rồi xe lên cẩu xuống hay mình đi sửa chửa ống nước cũng dễ. Để đầy đủ dụng cụ, đồ nghề, không phải chạy đi chạy lại kiếm. Được thêm có đường đi bộ dưới bóng mát của 1,200 cây bơ. Có một ông thần nào, về hưu, buồn đời, chạy vào vườn mình, hỏi có cần giúp gì không rồi mỗi tuần anh ta đến phụ giúp. Anh ta tự đi mua mấy các tag có số, rồi đi đóng mỗi số lên mỗi thân cây nên mới biết bao nhiêu cây trong vườn. Khi mua mình có đếm rồi nhưng sau này có trồng thêm. Lâu lâu anh ta đem thức ăn của vợ nấu vào cho mình đem về ăn với đồng chí gái. Chị vợ nấu ăn cực ngon. Muốn ăn bưởi quýt hay bơ thì cứ tự nhiên hái về cho vợ.
Khi xưa, mình chỉ làm cầm chừng, đủ vốn, đợi bán cho developers nhưng nay thằng con đồng ý theo nghề của mình nên bỏ thêm tiền sửa chửa lại và cải tiến, cập Nhật hoá với kỹ thuật ngày nay. Mình thay lại hệ thống tưới nước dùng ống nước schedule 40 để khỏi bị coyote cắn vì hệ thống drip của Do Thái được chủ trước sử dụng mau bị mục vì nắng. Mình mất thời gian mỗi ngày để sửa chửa. Nay thì khoẻ chỉ có lâu lâu phải thay cái đầu tưới. Bớt tiền và công sức bảo hành. Mình cho gắn hệ thống wifi trong vườn để ở nhà mình có thể dùng ứng dụng tắt mở hệ thống nước nếu thấy các thiết bị đo độ ẩm báo động cây ở khu vực nào cần tưới. Khi mình mua cái vườn thì chủ trước mướn một ông thợ, sáng ông ta đến vườn mở nước tưới khu vực này, đóng khu vực kia nên khá tốn nước vì mở 24 tiếng. Mình gắn đồng hồ tự động, chia thời khoá biểu, khu vực nào tưới mấy giờ rồi đến khu vực bên cạnh. Mình không cần phải vào vườn mỗi ngày, có thể đi chơi này nọ. Vấn đề là khi trời nắng nóng quá thì cần phải tưới thêm, hay trời mưa, không cần tưới thì mình phải chạy lên vườn. Do đó mình gắn hệ thống wifi để ở nhà ôm vợ, mở ứng dụng tưới hay tắt, không mất 2 tiếng đồng hồ chạy lên chạy về. Đi chơi mình mở ứng dụng ra xem rồi biết cần tưới hay không tưới.
Hoa bắt đầu nở nên người nuôi ong đem các tổ ong mới đến. Họ làm mật ong nguyên chất không pha chế gì cả nên giá cả khá hữu nghị, đắt hơn ở Costco vì Costco cũng tốt nhưng cũng có pha nhưng ít hơn các chỗ khác bán.Có ông Mễ đòi mua mật ong với cả tổ ong dù sáp ong chả bổ béo gì cả. Nhưng người nuôi ong không chịu làm vì mất thì giờMấy cây bơ được chủ trước trồng trên 30 năm nên rất cao. Vấn đề là cây cao che hết ánh sáng mặt trời nên khiến chết nhiều cành nên không đâm trái, thêm các chất dinh dưỡng được cây hấp thụ dùng để nuôi thân cây nên trái nhỏ nên mình chặt cây thấp xuống để cây tự mọc mấy nhánh mới ra thấp hơn, cho nhiều trái to hơn trước đây, nên bán có giá hơn. Phải chịu khó không có trái 1 hay 2 năm nên phải chặt từng khu vực, năm nay là năm cuối cùng chặt hết các cây cao nên 2 năm nữa là xem bơ ra hoàn toàn trong vườn. Là vui vẻ cả nhà. Tỉa cây phải theo lời ông thợ là vào ngày rằm. Thấy cũng có lý vì cây tỉa vào ngày rằm thì sống lại, mọc nhánh nhanh còn không thì chết hay eo ọp mất hai ba năm mới sống lại được.
Cái duyên mua cái vườn giúp em tìm hiểu thêm về trồng trọt và sức khoẻ. Rồi cơ duyên lại đưa đẩy em leo núi. Nếu không leo đồi mỗi ngày tại vườn thì khó mà leo núi Kilimanjaro, Machu Picchu, Mount whiteney hay mấy chỗ khác. Em đang dự định đi bộ ở Bồ đào Nhà và Tây Ban Nha với thằng con tháng 9 này. Mỗi ngày đi 25 cây số. Sau vụ bơ bán xong em sẽ bắt đầu tập luyện. Mỗi ngày đi bộ trong vườn, sửa chửa hay cắt nhánh khô, dọn dẹp 10 dậm thì hy vọng trong vòng 3 tháng, hai cha con có đôi chân cứng cỏi để đi bộ trên con đường đến Santiago de Compostella.
Bác sĩ khuyên chúng ta đi bộ mỗi ngày trung bình độ 2 cây số. Để giúp điều hoà áp huyết, tim mạch lưu thông,… có vườn nên em không cần phải phấn đấu đi bộ gì cả. Phải lết vào vườn vì nếu không thì tốn nước, tốn tiền. Trung bình mấy năm đầu hệ thống tưới nước cũ nên cứ bị hư, chảy nước khơi khơi nên cực, muốn bán. Nay với hệ thống tưới được thay mới nên khỏe đời, giờ chỉ cần chăm sóc cây, toả nhánh khô để có không gian cho nhánh khác ra trái là vui đời nông dân.
Do đó dạo này có mấy bác gửi tin tức cho em đọc nhưng không có thì giờ vì phải hái bơ bán. Em chỉ đọc tin tức làm ra tiền chớ tin tức chống trump hay bênh trump thì chịu. Không có thời gian để đọc thiên hạ chửi nhau. Người ta nói giàu nhờ bạn mà ngu cũng vì bạn. Đi chơi về, có anh bạn kêu Short Tesla thì em nghe theo và khi Tesla xuống thì em vui. Gửi cho anh bạn một thùng bơ. Cách đây mấy năm có anh bạn khác kêu mua cổ phiếu một công ty ở Gia-nã-đại, em nghe theo, rồi hai năm sau anh ta gọi còn giữ cổ phiếu này không. Em kêu 2 năm qua chưa xem. Mở ra thì thấy từ khi mua $126, nay lên $1,000 và anh ta kêu bán thế là em bán, tuần sau nó xuống te tua. Do đó em chỉ đọc tin nhắn của bạn bè nếu làm ra tiền còn mấy bác nào thương em, muốn bồi dưỡng thêm chính trị, trí tuệ cho cái não nông dân cho em thì em xin cảm ơn, mấy bác gửi tin tức làm ra tiền, đầu óc em không thích đọc dính dáng đến chính trị hay tri thức gì cả. Từ ngày lấy vợ, đồng chí gái đã cài đặt định hướng kinh tế thị trường trong não nông dân của em. Xong om
Mới tháng 3 mà rắn chuông đã ra rồi. Thường là tháng 6 trở đi.Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Chao ANH son / tui cung la nguoi DALAT / doc bai ANH viet ve vo ANH / qua thuc vo anh nhu Hoang HAU duoc nha vua chieu het suc vay do , vo ANH co phuoc lpn nen gap duoc ANH .Chuc mung cho chi nha
Trả lờiXóaCảm ơn
Xóa