Trúng số là bị lừa?

 Trúng số là hạnh phúc

Người Việt hay nói đỏ bạc đen tình nhưng có lẻ thiếu kiến thức về tài chánh mới đưa đến nông nổi cho một cặp vợ chồng người Mỹ, trúng số độc đắc. Trên mạng có nói đến trường hợp hai vợ chồng ở Minnesota trúng số năm 2008, lúc kinh tế xuống được $59.6 triệu, tương đương độ 120 triệu ngày nay. 

Hai vợ chồng rất ngoan đạo nên khi trúng số nghĩ chúa đã cho họ cơ hội để làm việc tốt giúp đời. Ông Roseneau, là con của một mục sư cho biết khi được tin trúng số, cầm tấm vé số hai vợ chồng run như cây sậy, mặt cả hai xanh như đít nhái. Họ cho biết đứa cháu chết đúng 5 năm về trước về bệnh Krabbe gì đó. Họ tin rằng chúa đã ban cho họ số độc đắc để làm việc thiện, phụng sự Thiên Chúa. Thế là họ quyết tâm sử dụng tiền trúng số để giúp đời.


Vấn đề Chúa ban cho là một việc mà sử dụng số tiền đó là chuyện khác nhất là con người tham lam dính đến. Trong xã hội, khi nghèo thì không ai để ý đến mình, đến khi giàu thì họ bu đến như ruồi. Vì ai cũng muốn có chút mật ong. Ai buồn đời đi hỏi Dennis Rod ăn, từng làm mưa làm gió ở Newport Beach, ăn chơi cả đêm đến hi về vườn, hết tiền, vô gia cư thì không có ai hỏi thăm.


Trúng số thì chỉ lãnh được phân nữa nếu lấy hết vì phải đóng thuế. Ông bà Roseneau đưa hết số tiền đó vào một quỹ bất vụ lợi của gia đình, nhằm giúp đỡ nghiên cứu và giúp các trẻ em bị bệnh Krabbe. Vấn đề là họ không có kinh nghiệm đầu tư nên họ nhờ một cố vấn tài chánh và bán bảo hiểm địa phương, làm cho Príncipe Securities để lo quản lý tài chánh, đầu tư cho họ.


Mình nhớ khi mới có thằng con đầu lòng, đồng chí gái kêu bỏ 10 ngàn cho quỹ giáo dục gì đó cho thằng con, kêu không phải đóng thuế, nói 18 năm sau sẽ có một số tiền lớn đâu 80,000 cho thằng con vô đại học. Mỗi năm mình thấy số tiền đi xuống mà không được rút ra. Thế là ngọng. Mấy năm sau thiên hạ thưa kiện đủ trò nên chính phủ mới cho rút, thì còn có $2,548. Từ đó tuy ngu lâu dốt bền, mình phải chịu khó đi học về tài Chánh để coi vụ tiền bạc của mình như người ta nói không ai cẩn trọng tiền bạc của mình như chính mình.


Tháng vừa rồi hội đồng hoà giải hai bên, yêu cầu công ty Príncipe Securities trả cho Roseneau Foundation $7.3 triệu vì đã làm mất mát tài chính. Lâu lâu thấy trên mạng, có luật sư đăng quầng cáo, ai bị thua cổ phiếu thì liên lạc với họ để lấy tiền lại. Cái đám luật sư này cũng không kém ai, móc tiền của khách hàng cũng nhiều.


Được biết, 1 tuần lễ sau khi nghe tin ông bà Roseneau trúng độc đắc, công ty này cho máy bay riêng đến chở ông bà viếng trụ sở chính của công ty. Bao nhiêu người đến bắt tay chúc mừng và tự xưng là có bao nhiêu năm kinh nghiệm về đầu tư này nọ. Viết tới đây lại nhớ câu chuyện một bà Mỹ ở Ohio, thích đánh bài và thua lớn. Có lần bà ta kể là công ty liên lạc với bà ta, hỏi sao lâu nay không thấy bà đến sóng bài chúng tôi chơi. Bà ta cho biết đang lo giấy tờ vì bố mẹ mới qua đời, để lại số tiền lớn nên phải ra toàn Private. Mấy ngày sau, sòng bài gửi máy bay riêng đến Ohio, chở bà đến Las Vegas. Thế là bà ta thua thêm gần 2 triệu cách đây 20 năm về trước.


Công ty Priebe khởi đầu đầu tư bằng cách mua $18.9 triệu Variable Annuities cho foundation, được $1.2 triệu tiền huê Hồng. Loại này khi xưa mình có bán, huê Hồng nhiều lắm. Sau này thấy năm 2000 thị trường chứng khoán xuống mà mình không biết làm sao chận lại cho khách hàng nên mình bỏ nghề bán mấy vụ này. Khách hàng tin mình mà mình thì chỉ nghe công ty kêu bán loại này thì bán chớ cũng không rành lắm. Họ huấn luyện nhân viên bán ra sao thôi. Nói cho ngay nếu anh chị tài giỏi thì đã tự làm giàu, đâu cần phải đi dụ thiên hạ mua, mất thì giờ nên mình bỏ nghề gian ác này trở về làm nông dân. Ngoài ra hàng năm công ty này vớt thêm 2% tiền quản lý và nhiều phần lên đến 6%. Mấy chương trình này thường tiền lời không cao nhất là năm thị trường chứng khoán xuống họ vẫn lãnh tiền. Thí dụ mua annuity 1 triệu, họ vớt 6% huê Hồng chỉ còn 940,000, cuối năm vớt thêm 2% là $20,000. Nếu năm đó các fund họ bỏ vào lên 4% thì mình vẫn lỗ, lên 8% thì mình huề vốn nên chỉ có thua chớ không có lỗ.


9 năm sau, ông Roseneau i-meo hỏi cho biết tiền huê Hồng mỗi năm thì được trả lời là không có lấy huê Hồng. Có lẻ vì vậy, ông Roseneau mới nhờ ai khác tìm hiểu thêm. Trong khi đó công ty cứ tiếp tục bán annuity cũ để mua annuity mới để lấy thêm huê Hồng. Vấn đề là mấy tên chuyên gia tài chính cứ ăn quẩn cối xay, nên cứ 1, 2 năm sau quay lại nói khách hàng là có chương trình mới, nên bán cái cũ để mua cái mới để họ ăn thêm huê Hồng. Nhất là nói đến không đóng thuế. Thật ra các foundation vô vị lợi này không phải đóng thuế.


Vấn đề là foundation từ thiện htif trên nguyên tắc không bị đóng thuế nên rất khó hiểu khi tên chuyên gia tài chính kêu phải mua annuity để không phải đóng thuế. Ngoại trừ ăn huê Hồng. Annuity là một loại bảo hiểm. 


Ngoài ra còn có vụ kiện riêng khác, đó là vụ mua bảo hiểm. Năm 2015, 7 năm sau khi trúng số, bà Roseneau bị ung thư tử cung. Năm 2017, tên chuyên gia tài chính đề xuất là để ông ta mua cái policy bảo hiểm nhân thọ của bà Roseneau. Thay vì 3 triệu đô la của policy với giá $1.46 triệu, xem như phân nữa số tiền người thừa hưởng khi bà ta chết.


Gia đình bà Roseneau cho biết là họ không biết bác sĩ đã cho tên cố vấn tài chính biết là bà ta chỉ có 2 năm để sống. Bà ta qua đời sau 1 năm. Năm 2019, công ty sa thải tên chuyên gia tài chính nêu lý do gian lận gì đó và ông này tử tử năm sau. Do đó đi bác sĩ thường họ bắt bệnh nhân phải ký giấy tờ cho phép hay không để bác sĩ có thể chia sẻ tin tức ý sức khoẻ, bệnh tình với người thân hay ai đó.


Ở Hoa Kỳ có nhiều tên đi mua bảo hiểm nhân thọ với giá rẻ. Khi đau ốm, gia đình người bệnh cần tiền hay vì lý do gì đó, như chạy tiền nhà thương hay trả tiền nhà, ăn uống. Họ mua rẻ nên khi chết thì họ được lãnh, chỉ cần chuyển tên người thừa hưởng policy sang cho họ. Có một cuốn phim, kể hai tên Mỹ mua bảo hiểm nhân thọ của một bà già nhưng không thấy bà ta chết nên sau đó phải tìm đủ cách để bà ta chết. Phim tếu nhưng nói lên sự thật của xã hội ngày nay.


Khi nói đến tài chính, chúng ta thường nhức đầu, không muốn tìm hiểu nhưng đó là điều sai lầm. Thay vì lên mạng chửi nhau, chúng ta nên bỏ thừoi gian để ý đến tài chính, quỹ hưu trí của mình, nhất là trong giai đoạn này. Không ai trông nom tiền bạc của mình như chính mình cả. Ngày nay với Ây Ai, chúng ta có thể hỏi nhiều vấn đề và được trả lời rõ ràng hơn. Đưa cho kẻ khác thì lòng tham của họ nổi lên và sẽ vớt tiền của mình. Ngay cả con của mình, chỉ khi nào mình quá già, không còn minh mẫn thì thôi đã đến lúc trả hết cho người. Mình nghe kể nhiều chuyện, lớn tuổi về hưu đưa cho con quản lý rồi chúng lấy hết. Sau đó anh em khám phá ra thưa kiện đủ trò. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét