Tuần rồi, đang ở Sydney, sáng thức dậy, rón rén vào phòng tắm đóng cửa lại, sợ đánh thức đồng chí gái dậy. Cô nàng mà ngủ không đủ đô là khó chịu cả ngày là mình mệt. Mở điện thoại ra thì thấy i-meo đồng chí gái kêu mình phải viết 5 việc mình đã làm tuần vừa qua khiến mình thất kinh. Từ ngày bầu cử đến nay, đồng chí gái theo dõi chính trị khá nhiều nên bị tiêm nhiễm với DOGE, nên viết i-meo cho mình.
Lý do khiến mình hoảng tiều là từ 3 tuần nay, hai vợ chồng cứ 2 ngày là vác Vali ra sân bay, đổi khách sạn thì sao mình nhớ đã làm 5 việc gì ngoài kéo Vali, mở Vali và xếp vali. Rồi lại thấy nguyên đoạn văn của ông Musk, được chép lại, kêu là nếu không trả lời thì sẽ bị đuổi việc, hết làm đồng chí giai. Kinh
Phần Jet lag, đổi múi giờ, vì từ Mỹ về Việt Nam cách đâu 15 tiếng, rồi chưa quen ở Việt Nam thì lại bay qua Úc, đi trước 3 tiếng, rồi lại bay qua Tân Tây Lan cũng mất mấy tiếng, rồi lại bay về Úc đại lợi nên mình ngất ngư, chưa biết đang ở đâu mà nay đồng chí gái kêu phải trả lời 5 điểm trước cuối tuần nghĩa là còn 28 tiếng đồng hồ.
Đồng chí gái có tính là muốn gì thì mình phải làm nếu không thì cứ càm ràm năm này qua tháng nọ. Những chuyện trước khi lấy nhau, cũng lâu lâu móc ra nói.
Ngồi trên bồn cầu, phải ráng moi óc não cá vàng để nhớ xem đã làm chuyện gì. Đúng lúc đó thì tiếng ngáy cũng đồng chí gái bắt đầu cất lên. Đúng rồi. Mỗi ngày nghe vợ ngáy. Thế là mình ghi xuống i-meo.
- Điểm thứ nhất: nghe vợ ngáy mỗi ngáy. Vợ mình có tật ngáy mỗi đêm, do đó mình đi ngủ sớm để canh 3, nằm nghe vợ thổn thức trong đêm trường. Đến canh tư thì dậy. Từ ngày đồng chí gái đi học đàn thì cách ngáy có sự thay đổi. Lúc đầu ngáy như so dây đàn. Khò khò kho kho khó khó, khò khó kho khó kho rồi như vừa hợp tông xong thì ngưng một tí rồi từ từ ngáy nhỏ nho nhỏ, rồi từ từ reo cao hơn một tị rồi cường độ mỗi phút mỗi tăng lên như “Bolero” của Maurice Ravel. Lúc đầu nhỏ chậm chậm rồi từ từ lên cao dần cộng với tất cả các nhạc cụ của dàn nhạc âm hưởng. Ông nhạc sĩ Tây này không có con nên người cháu, bán thịt được lãnh tiền Huê Hồng sau khi ông chết. Một hôm ông ta kêu cứ nhận tiền hoài về bản nhạc này thôi đi nghe một lần cho biết. Ông ta ngủ khò trong buổi hoà nhạc đến khi nghe bà con vỗ tay hoan hô. Bản nhạc này được chơi trong phim “10” do Dudley Moore và Bo Derek đóng khiến ông cháu bán thịt lãnh được 1 triệu đồng tiền. Kinh. Mình đâu biết mụ vợ thích nhạc Tây từ hồi nào. Khi xưa mới quen nhau mình hay mở Debussy, Boulet hay Ravel để nghe nhưng mụ kêu tắt, mở Căn Nhà ngoại Ô cho tình tứ.
- Điểm thứ 2, rất căng vì bị Jet lag. À, đi Huế, viếng thăm nhà thờ bên ngoại của vợ, trong khi vợ đi chơi với mấy bà bạn Hội An khi xưa. Về Hội An có hai ngày. Mấy lần trước ở lâu hơn nhưng kỳ này nói thôi đi xe từ Nha Trang ra Hội An để biết các vùng duyên hải Việt Nam. Đi một lần tởn tới già vì đường nhỏ, chạy chậm và nguy hiểm. So với Uzbekistan thì thua xa dù nước họ mới dành lại độc lập sau khi Liên Xô sụp đỗ năm 1991. Có luật bên đó là lái 100 km là có chỗ dừng để mọi người đi tiểu, nghỉ mệt, để tránh tài xế lái xa, mệt gây tai nạn. Có cảnh sát đứng nên ai cũng phải dừng.
Từ Hội An ra tới Huế, 128 cây số mất 3 tiếng đồng hồ dù đi đường hầm. Tài xế sợ bị phạt nguội nên không dám chạy quá 50 cây số/ giờ. Mình nhớ lần trước đi đâu 2 tiếng hay 90 phút cũng đường hầm. Nói cho ngay xe khách vẫn chạy như điên, chắc họ biết chỗ nào có chụp hình hay như ông tài xế kêu chúng nó xuống trạm biết trước công an. Mình thấy trước khi vào thành phố là có mấy công an công lộ đứng chận xét giấy tờ và sau khi qua thành phố thì lại có điểm chận khác. Nên phục anh bạn, đạp xe đạp 1,300 cây số trên quốc lộ số 1.
Mình ra Huế viếng nhà thờ bên ngoại của vợ vì nghe nói đứa cháu bên ngoại mua lại từ con ông cậu đi theo cách mạng và ở ngoài Bắc. Mấy đứa con vào bán rồi lấy tiền dọt. Đứa cháu xa mua lại và xây lại, đẹp hơn xưa khi mình về Huế lần đầu tiên. Gửi tiền cho đứa cháu mua nhang đèn giỗ ông cố ngoại. Luôn tiện mình cũng ghé về thăm bên ngoại của mình. Viếng nhà thờ tổ của mệ ngoại ở An Lưu và của ông ngoại ở Dưỡng Mong. Mình để ý là các người chăm sóc nhà thờ từ đường thường có cuộc sống tương đối được. Còn những ai đem nhà thờ từ đường bán thì con cháu ngóc đầu lên không được. Khó khăn lắm cũng phải giữ nhà như gốc cây như khi xưa học cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra, chúng ta phải gìn giữ lấy,… bứng gốc cây rồi thì cây sẽ chết.
- điểm thứ 3: mua Vali thêm cho vợ. Vì đi nhiều nơi nên mình đề nghị đem cái ba-lô nhỏ và Vali nhỏ kéo theo. Đồng chí gái nhất trí, áo quần mình chỉ có 2 bộ, còn bao nhiêu là của vợ sau khi Vali của vợ đầy nhóc. Trong khi mình đi Huế thì cô nàng đi với mấy bà bạn mua áo quần thêm, rồi vào Sàigòn, mình phải đi mua thêm cái Vali khác to hơn. Nên xuống phi trường Melbourne phải đợi lấy Vali, mất thời gian thay vì đi nhanh qua hải quan rồi lấy Uber về khách sạn. Ở Sàigòn cô nàng kêu dắt đi chợ Bến thành để mua áo dài. Từ ngày cô nàng đi hát cho viện dưỡng lão rồi theo mấy bà bạn đi học đàn là mua áo dài đủ loại. Dạo này, tập đủ thứ để chuẩn bị cho ngày quốc hận 30 tháng 4, rồi cho lớp học này nọ. Mình cũng bận hái bơ trên vườn nên đỡ nghe dây đàn tưng tưng tứng từng…
Khi xưa, mình hỏi sao không bận áo dài, đồng chí gái kêu chán chết nên không hiểu sao nay lại thích áo dài. Nói đến áo dài, nhớ Tết lần đầu tiên tham dự tại Paris do tổng hội sinh viên tổ chức, thấy mấy cô bận áo dài mình mới hiểu bài thơ Áo Lụa Hà Đông của ông Nguyên Sa. Bao nhiêu tháng không thấy gái Việt Nam, bổng nhiên có mấy cô bận áo dài, thấy dễ thương biết mấy. Khi gặp đồng chí gái, cô nàng kêu không muốn bận áo dài làm mình buồn. Nay lại đùng đùng đi mua áo dài mấy chục cái để bận đi hát hò gì đó, sợ đụng hàng. Áo dài ngày nay khác với hình ảnh ngày xưa, dài không ra dài, áo không ra áo.
- điểm thứ 4: đồng chí gái không bao giờ mua, chỉ tìm thấy. Điểm mình thắc mắc lúc đầu khi mới lấy vợ, đồng chí gái không bao giờ dùng động từ “mua” mà luôn luôn dùng chữ “thấy”. Đi shopping mua cái áo cái váy về, là khoe mới thấy cái này cái nọ rẻ. Mình trả tiền thẻ tín dụng hàng tháng thì mình dùng chữ “MUA” còn cô nàng dùng chữ “THẤY”, kêu rẻ. Mình trả tiền chỉ muốn đứng tim mà cô nàng cứ kêu thấy rẻ. Chán Mớ Đời
- Điểm thứ 5: cái này khó nha. Ngồi rặn óc như nghệ nhân Rodin mà chưa tìm ra. À đi xem kangooroo ở Sydney. Cô nàng đòi đi xem chuột túi nên ghi tên đi viếng cái sở thú. Toàn là chuột và Koola nhỏ không. Cô nàng đòi phải xem chuột túi to đùng. Loại này nghe nói nguy hiểm vì mình thấy video nhìn cảnh chuột túi lớn tấn công người. Mình nghe nói chuột túi ở Úc Đại Lợi nhiều hơn dân số xứ này nhưng ở Úc 1 tuần chả thấy chuột túi chạy ngoài đường đâu cả. Chỉ vào sở thú mới thấy.
Mừng quá ghi lại được 5 điểm để gửi cho đồng chí gái. Thôi xuống ăn sáng trước, lấy chỗ cho cô nàng dậy sau, bò xuống. Nếu không mụ vợ xuống thì lấy thức ăn và sữa lên phòng cho cô nàng. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét