Hôn nhân tại Hoa Kỳ

 

Hôm nay đến phiên mình làm toastmaster ở hội. Thông thường Toastmaster, chuẩn bị buổi họp, đưa ra đề tài cho buổi họp và người topic table master, soạn đặt những câu hỏi về đề tài để mọi người trả lời để hiểu thêm và bàn rộng về đề tài. Mình chọn đề tài “marriage made in USA”, hôn nhân sản xuất tại Hoa Kỳ. 


Mình kể có lần con gái cho biết là dọn vào ở chung với bạn trai. Một tuần lễ sau, nó gọi mình hỏi không hiểu bố mẹ cãi nhau mà sao vẫn sống với nhau mấy chục năm qua trong khi con với thằng Bồ mới dọn vào có một tuần đã cãi nhau mút mùa lệ thủy. Mình suy nghĩ cả ngày mới trả lời cho con gái. Mình nói đối với thế hệ của mình cái gì hư thì bố mẹ sửa chửa còn thế hệ của con cứ hư là quăng, mua cái khác như chơi game. Nhấn nút reset. Xã hội Hoa Kỳ rất ưa thích những anh hùng, điện ảnh, cầu thủ thể thao, họ luôn luôn đề cao dành thắng lợi khiến chúng ta tin tưởng chỉ có chiến thắng mới là thành công. Từ đó, chúng ta lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, giỏi hơn người khác, lỗi là người kia. Từ đó chúng ta tu theo phái đổ thừa. Hạnh đấu đá.

Khi mình sang Hoa Kỳ, có tên đồng nghiệp rủ đi dự một hội thảo miễn phí. Cuối tuần buồn đời mình bò đi theo. Dạo đó tiếng anh cũng chưa rành lắm nên không hiểu họ nói về cái gì. Bổng nhiên thấy tên nha sĩ của mình, đứng dậy và lên tiếng là đang tìm cách cưới lại bà vợ thứ 3 đã ly dị nhưng khám phá ra là hắn vẫn thương bà vợ thứ 3 này. Mình như bò đội nón, mình kiếm không ra một cô, để mời đi ăn phở mà tên này có đến 3 đời vợ. Có lẻ hắn là nha sĩ, có tiền nhiều. Kinh


Mình hỏi ra thì người Mỹ nói là trung bình 50% hôn nhân tại Hoa Kỳ đưa nhau ra toà. Mình thất kinh vì tưởng là thiên chúa giáo không cho phép ly dị. Sau gần 40 năm sinh sống tại Hoa Kỳ thì những gia đình quen, đi ăn đám cưới con cháu họ này nọ thì trung bình 1/3 ly dị. Mới thấy ăn đám cưới linh đình cả 1,000 người rồi năm sau nghe bỏ nhau rồi năm sau làm đám cưới lại. Mình trốn không đi đám cưới nữa vì tốn tiền.


Thế kỷ 20 nhất là sau đệ nhị thế chiến, tỷ lệ hôn nhân tại Hoa Kỳ rất cao đã tạo ra một thế hệ gọi là baby boomers. Lý do là lính chiến trở về sau 4 năm tại mặt trận, mấy cô gái suốt 4 năm không được cặp kè, rượng đực nên khi có trai từ mặt trận về, lập gia đình rất nhanh. Ngày nay, thế hệ trẻ ít nghĩ đến hôn nhân, họ nghĩ đến nghề nghiệp, công ăn việc làm trước. Nhất là thấy thế hệ cha mẹ ly dị như cơm bữa. Ngược lại, số người sống chung gia tăng không cần phải đám cưới. Thậm chí có con.


Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đa số người Mỹ lập gia đình ở lưới tuổi 20, ngày này thì trung bình đàn ông lập gia đình ở tuổi 30 và phụ nữ thì ở tuổi 28. Lý do là người Mỹ muốn học cho xong, muốn nghề nghiệp, tài chính ổn định.

Ngày nay, chúng ta phải kể thêm các hôn nhân đồng giới tính, thay vì chỉ có nam nữ. Nhất là các hôn nhân đa chủng, càng ngày càng đông hơn, điển hình ông Vance, được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống Đảng cộng hoà, lấy vợ người gốc Ấn Độ. Bà Harris nghe đâu cũng Ấn Độ và da đen. Một luật sư chuyên về ly dị cho biết. Trước đây, khi hôn nhân đồng tính chưa được hợp thức hoá bởi luật, các cặp đồng tính rất kiên định với mối tình hữu nghị của họ, cùng một lứa bên đời lận đận như chuyện tình Romero và Juliet, bị gia đình, tôn gái, xã hội cấm nên sẵn sàng chết vì tình yêu. Ngày nay sau khi được hợp thức hoá thì giới đồng tính lấy nhau bắt đầu ly dị đủ trò cũng không khác gì các cặp vợ chồng bình thường. Vẫn hát bài ca tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Chán Mớ Đời 

Theo thống kê Census 2018 thì dân Á đông có lợi tức trung bình cao hơn người da trắng. Trong số Á đông thì người Việt đứng cuối bảng, sau người Mường, và cam bốt.

Một trong những yếu tố chính cho cuộc hôn nhân bền vững là tài chính. Người ta nhận thấy khi kinh tế xuống thì số ly dị gia tăng.


Lý dị gia tăng đến cao điểm những năm cuối thế kỷ 20, sau khi các luật lệ về ly dị và cái nhìn của xã hội về ly dị thoáng hơn trước. Ngày nay tỷ lệ ly dị cũng cao nhưng bớt hơn trước. Có lẻ người Mỹ lập gia đình muộn nên chín chắn hơn, ít gây đổ vỡ. Cũng có thể họ sống chung với nhau nhưng không làm đám cưới. Xã hội cởi mở hơn về sống thử, hay có con trước khi làm đám cưới. Đặc biệt là 86% những người ly dị, tái hôn lại và vẫn kêu lần này, tôi đã tìm ra người đã yêu tôi thật lòng này nọ để rồi vài năm sau cũng vác chiếu ra toà.


Các nhà xã hội học cho rằng những nguyên nhân chính đưa đến ly dị tại Hoa Kỳ: tài chính, thiếu cảm thông, ngoại tình, và những mục tiêu nhìn về tương lai khác nhau. Đặc biệt là các cuộc hôn nhân sớm, những người ít bằng cấp, và những người có hoàn cảnh kinh tế thấp thì tỷ lệ ly dị rất cao. Ngược lại các người có trình độ học vấn cao, tài chính khá hơn thì tỷ lệ ly dị ít hơn. 


Tài chính rất lớn vì đời sống càng ngày càng đắt đỏ. Trước kia, một công nhân đi làm, có thể nuôi vợ con, mua nhà, mua xe. Người vợ không cần đi làm nhưng ngày nay, đời sống đắt đỏ, người vợ phải ra ngoài làm việc, xem như lương mình làm ra để đóng thuế cho chính phủ. Bị áp lực công việc, về nhà cả hai đều lo Âu đến công việc nên gây gỗ với nhau, đưa đến ly dị. Ra ngoài nhiều khi gặp đồng nghiệp mỗi ngày nhiều hơn chồng vợ, đâm ra so sánh vợ mình hay chồng mình với đồng nghiệp, đưa đến ngoại tình.


Ra ngoài đi làm, chúng ta quen biết những người bạn, đồng nghiệp không cùng chung sở thích, nhân sinh quan với chồng hay vợ. Họ có những suy nghĩ khác về cuộc sống, tương lai nên từ từ mình sẽ thấy nhân sinh quan của vợ hay chồng khác với mình, đưa đến mâu thuẫn rồi ly hôn.


Có lần, một chị bạn ở miền đông Bắc, gọi hỏi muốn nói chuyện với mình. Chị ta hỏi về chồng và mẹ chồng làm chị ta nhức đầu. Mẹ chồng cứ hục hặc với chị ta từ 20 năm nay. Ông chồng thì về nhà gặp cảnh mẹ vợ đấu tố nhau nên đi nhậu, hát đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng bị mẹ la. Mình nói tốt nhất là dọn ra riêng vì ở chung cứ lộn xộn, đầu óc căng thẳng sẽ hại đến sức khoẻ vì mình biết chị ta hay bị bệnh. 


Thường các vụ lục đục hôn nhân hay đưa đến ung thư. Chị ta dọn ra riêng, hai đứa con thì cứ tuần ở với chị tuần về bên chồng. Sau 1 năm thì chị ta cho biết hai vợ chồng quyết định sống lại với nhau. Anh chồng phải mời bà mẹ ra ở riêng. Mấy đứa con cũng kêu nhà đang yên vui mà bà nội phá đám. Lâu lâu mình hỏi thăm thì chị ta kêu chồng bây giờ tốt lắm, đi làm về là không đi nhậu với bạn bè. Chở vợ đi chợ này nọ. Có lần chị cho biết đi khám bác sĩ thấy cục u nên được giải phẫu. Mình đoán là 20 năm qua, sống chung với mẹ chồng kiểu ngày xưa nên đầu óc căng thẳng đưa đến cục u. Nay thì đời sống vợ chồng thoải mái nên bình phục.


Mình kể có lần, con gái hỏi “what’s your best deal?”, mình trả lời “married your Mom” khiến các hội viên cười. Mình giải thích lấy vợ như mua vé số. Nếu may mắn thì gặp người vợ không vị kỷ. Tại học đường Hoa Kỳ, người ta dạy con tôi tôn thờ những kẻ chiến thắng. Chơi thể thao phải thắng, nên con nít tại Hoa Kỳ được cấy trong đầu là thất bại là khi về nhì. Trên thực tế, ngoài đời, khi làm ăn chúng ta phải để cho đối tác vui vẻ thì mới khiến họ tiếp tục buôn bán, làm ăn với mình còn nếu không thì sẽ kiện nhau ra toà này nọ.

Anh muốn trở nên giàu có, thành triệu Phú thì có 1 triệu hay 100 triệu thì anh cũng mang tên triệu Phú, anh chỉ bận áo quần, ăn uống mỗi ngày như nhau. Tại sao phải muốn cho nhiều để rồi mất thời gian mất gia đình. Phật THích Ca có dạy chúng tôi, cái dục là khởi đầu cho sự đau khổ của chúng ta. Muốn hạnh phúc thì bớt tham, sân, si.


Sau đó thì mình mời người Table topic Maáter của buổi họp, lên để đặt câu hỏi. Ông này đưa những câu hỏi về xứ Sri Lanka chỉ có 1/100 ly dị này nọ. Sau đó ông ta lại trả lại diễn đàn cho mình. Để mình lồng ý tưởng của mình thêm trước khi trả lại diễn đàn cho bà chủ tịch mới lên. Cứ mỗi 6 tháng, thì hội bầu lại các người trong ban quản trị. Mình có chân trong ban quản trị cũng mấy năm nay, nhưng kỳ này xin từ chức vì đi chơi với vợ nên không đảm trách được nhiều phần mình được giao phó. Chỉ đến sớm, phụ xếp bàn ghế rồi khi xong thì xếp lại, và giúp đỡ trong các buổi họp.


Đa phần, mình thấy người ta gia nhập hội được vài tháng rồi họ nghĩ vì tưởng là đã biết cách nói chuyện trước công chúng. Nói cho ngay họ cũng bận công ăn việc làm nên không có nhiều thời gian. Thật ra mình học rất nhiều điều, nhất là khi làm evaluator , người đánh giá về bài nói chuyện của diễn giả, hoặc General evaluator, người đánh giá chung của buổi họp. Có một phương thức mà người Mỹ hay dùng, gọi là sandwich. Họ mở đầu bằng cách khen này nọ, rồi đề nghị những điểm cần trau dồi, cuối cùng thì khen những điểm này nọ. Mới đầu khen rồi đưa những lý do cần sửa đổi khiến thiên hạ buồn rồi khen lại nên sau đó, người nghe không bị dị ứng hay bực mình và nhận lấy khuyết điểm cần sửa đổi.

Khác với người Việt mình, khi nghe ai đọc diễn văn hay viết gì, cứ chê kêu nói như kít hay viết như cục kít này nọ, mà không đưa ra lý do, lý lẻ. Không đưa ra những luận điểm để giúp người viết có thể nhận ra để họ cố gắng tránh những điểm khi viết hay nói lầm sau. Một cách đóng góp tích cực. Chán Mớ Đời 


Có lẻ mình tìm tin tức về ly dị tại Hoa Kỳ nên hôm qua mở you tu be thì thấy có cuộc phỏng vấn một ông luật sư Mỹ chuyên về ly dị nên nhấn xem gần 2 tiếng đồng hồ. Dài quá nên mình có thiếp ngủ đi. Chỉ nhớ ông ta kêu là tình yêu là cảm xúc, là một động từ, là kinh tế. Ông ta nói đến trường hợp mấy cô gái trẻ đào, mỏ các ông nhà giàu.


Ông ta cho biết một khách hàng rất giàu có, mới ly dị mất mấy năm, ly dị khá ồn ào nhưng rồi ông ta làm đám cưới với một người thua 30 tuổi. Ông ta hỏi thì khách hàng kêu không lần này là tốt, không như lần trước. Thế lần trước, đám cưới không phải vì tình yêu.


Ông ta khuyên là nên làm Prenuptial, hợp đồng tiền-hôn-nhân. Lý dó là khi bàn đến những việc lỡ sau này cơm không chín, canh không ngọt thì mới hiểu được rõ ràng tình cảm có đủ lớn để làm đám cưới như ông Trịnh Công Sơn gọi tình yêu như trái phá con tim mù loà. Nhớ nhạc sĩ Paul MacCartney không chịu ký hợp đồng tiền hôn nhân, ông ta cho rằng sẽ làm mất lãn mạn tính đến khi ông ta muốn ly dị thì mất trên 600 triệu, trả cho bà Linda. Trong khi ông Mick Jagger làm hợp đồng tiền hôn nhân nên khi cô vợ người mẫu Jerry Hall bỏ ông ta thì chỉ nhận được 1 triệu. Cô ta quên là đã ký hợp đồng tiền hôn nhân.


Ông ta cho biết là có nhiều hợp đồng tiền hôn nhân rất là quái. Có ông nhà giàu kêu nếu bà vợ gia tăng cân nặng mỗi 10 cân anh thì sẽ bị giảm  $10,000 tiền cấp dưỡng hàng tháng. Thông thường sau 10 năm lập gia đình người Mỹ lên cân độ 10 cân anh, 20 năm là 20 cân anh. 


Ông ta nói trước đây, thì tiền trợ cấp cho vợ chồng cũ và con thì được miễn thuế nhưng khi ông Trump lên thì bãi bỏ vụ đó. Do đó bác nào mà muốn léng phéng bỏ vợ thì không nên. Thí dụ bác nào làm 100k / năm. Tiền trợ cấp là $4,000/ tháng 1 năm là $48,000. Khai thuế là lấy 100,000 - 48,000, bác chỉ đóng thuế số tiền lợi tức là $52,000 nhưng nay thì bác không được trừ nên đóng thuế trên 100,000 thì xem như banh ta lông mất $38,000, đưa cho vợ cũ $48,000 vị chị còn lại $24,000 hay $2,000/ tháng. Xem đường dẫn của sở thuế.

https://www.irs.gov/taxtopics/tc452


Sống chung mà không lấy nhau, mà sau này bỏ nhau cũng gặp rắc rối. Ở Cali có nạn Palimoney, cũng trả tiền trợ cấp cho Bồ cũ mệt thở. Mình có chị bạn, ly dị chồng nhưng lương chị ta cao hơn ông chồng nên mỗi tháng phải trả chu cấp cho chồng cũ đâu $850 đến khi mấy đứa con đủ 18 tuổi. Khi đã lấy nhau, yên mồ yên mả thì không nên đào sới lên nữa. Chả đưa đến đâu lại còn mất công vác chiếu hầu toà, tổn hại sức khoẻ. Tốt nhất là cứ làm ô sin cho vợ đến suốt đời.


Chồng thương vợ như biển hồ lai láng

Vợ thương chồng chửi từ sáng đến chiều


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn