Nông dân khất thực hạnh đầu bơ

 Nông dân khất thực


Hôm trước đang ở vườn, nhận được tin nhắn của chị bạn, kêu nhớ đem thức ăn mà chị ta để nơi cửa vào. Anh chồng chở chị ta đi ngang, ghé lại để thức ăn cho vợ chồng mình. Chiều về, mình lấy thức ăn thì khám phá ra 2 cái bánh chuối, được gói rất cẩn thận và khéo tay. Mình lấy 1 cái bỏ vào tủ lạnh, để dành cho vợ đi đâu đó, chắc đi hát hò hay học đàn với bạn bè. Mình ngồi xuống bàn, từ từ bóc cái bánh chuối rất nhỏ gấp 3 so với bánh chuối mình thường thấy ở Bolsa. Người làm gói bằng lá chuối với sợi dây lát, rất công phu như một tác phẩm nghệ thuật, không như ở bolsa. Thấy cũng tội, chỉ có hai bánh chuối nhỏ mà vợ chồng chị ta lái xe từ Irvine lên cho.


Bánh rất nhỏ nên mình cắn từ từ theo chánh niệm để cái hương vị quê hương từ từ ngấm vào tâm khảm thì thấy lạ lạ vì vị chuối khác với chuối ở bolsa. Ăn xong phải hỏi chị bạn xem chị ta làm hay mua ở đâu. Chị này có người quen làm chả giò cực ngon ở San Jose, lâu lâu chị ta gửi mua về ăn cực đỉnh.

Ăn xong, nhắn tin cảm ơn vợ chồng chị bạn. Ngồi xem đá banh cả trận mà không thấy đồng chí gái về, bụng lại đói, đột suất nhớ đến cái bánh chuối, để dành cho vợ. Trong đầu mình bổng nhiên đột phát tư duy, chắc đồng chí gái không thích bánh chuối. Đi tới đi lui, tự nói. Đồng chí gái về, không ăn thì mình bị làm thùng nước gạo như mọi khi vợ ăn không hết. Nay đói thôi làm thùng nước gạo trước cho khoẻ trước khi đi ngủ. Mình đi tới đi lui bài Thái Cực Quyền 8 thức của Dương Gia, đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng cuối cùng cái đói mạnh hơn tinh thần cách mạng, tình thương dành cho vợ. Thế là mình lấy cái bánh chuối ra và bắt đầu bóc lá chuối, không quan sát cách gói ghém của người làm. Lần này mình ăn rất nhanh như nằm vùng vào nhà dân vì sợ mụ vợ về bất thình lình lại mất công giải thích này nọ. Ăn xong mình đem lá ra bỏ thùng rác xong xuôi thì đồng chí gái lái xe từ từ vào ga ra.


Câu hỏi đầu tiên là “bà X có đem bánh chuối qua, anh lấy vào chưa?” Mình nói rồi, vợ hỏi ngon không. Mình lắc đầu kêu không bằng Hiển Khánh, tiệm của anh bạn quen. Mụ vợ nói Để ăn thử. Mình nói ăn hết rồi. Thế là mụ vợ nhảy đành đạch. Bà X kêu là bánh chuối làm, đem từ Việt Nam, cô em đặt ai đó làm ngon nhất Sàigòn, nên bà ta chỉ tặng mình có 2 cái. Mình chỉ biết đứng như ngỗng ị, mặc mụ vợ chửi từ đầu trưa đến cuối chiều, cứ tự hỏi phải chi khi ấy đừng đói, thầm hát đời tôi cô đơn nên ăn chi cũng bị la. Mình nhắn tin chị bạn, kêu chị cho hai cái bánh nhỏ quá, đói nên tui ăn hết, mụ vợ về chửi quá cở.


Chị bạn nhắn tin lại “nói anh phải sống” khiến mình chới với, vì nói như vậy như châm thêm dầu vào lửa. Từ ngày mua cái vườn bơ, vô hình trung mình bị lâm vào 1 trong 13 cái hạnh; khất thực. Để giải thích.


Mấy người bạn khám phá ra mình có cái vườn nên họ tò mò muốn đi viếng. Họ rủ nhau đem thức ăn lên vườn, ăn uống rồi đem đàn ra hát hò với mụ vợ trong khi mình phải làm vườn. Họ hái bơ đem về ăn. Năm này tháng nọ, họ hỏi có bơ chưa, nói có thì nhận thấy họ hay đột suất đem thức ăn đến nhà gõ cửa. Vợ mình có nhà thì đổi bơ cho họ. Nếu mình không ở nhà thì họ để lại, rồi nhắn tin, kêu đem vào ăn. Sau đó mình lại đem bơ đến để trước nhà của họ. Thời COVID, ai cũng sợ. Họ nấu đồ ăn đem lại nhà mình còn mình thì hái bưởi, quýt và bơ đem lại tặng họ.


Được cái là mấy chị bạn nấu ăn cực ngon. Mình chịu nhất là món cá kho. Có người gốc miền nam thì kho theo kiểu miền nam, người theo kiểu Huế. Mình có bà chị dâu, lâu lâu kêu xuống nhà lấy cá kèo chị kho về ăn. Chị này nấu ăn rất ngon. Hôm trước, có cặp vợ chồng ghé chơi đem cá kho và giả cầy cho. May quá, mới trên vườn về nên có bơ lại quả.

Táo thật sự hữu cơ có hình thù như vậy, còn loại đẹp là không phải hữu cơ

Hôm trước, có chị mới quen khi đi chơi chung ở Yosemite. Chị ta hay nấu ở nhà cho thiên hạ đặt tiệc. Buồn đời, chị ta kêu vợ mình chạy ra bolsa lấy đồ ăn chay, khi thì đồ ăn mặn. Hôm trước chị ta nấu bánh canh, ngon cực. Mình chưa bao giờ ăn bánh canh mà ngon như vậy. Chị không lấy tiền nên đành đổi bơ. Họ khất bơ, quýt bưởi, mình khất cá kho. Cả hai đều vui. Thật ra đến mùa bơ, ăn mệt thở. Phải đổi cách ăn, ăn không rồi ớn nên lấy bánh tráng cuốn với rau chấm nước mắm. Nên có người đổi bơ lấy thức ăn là mừng. 


Có người dậy sớm, nấu ăn cho chồng con bới đem vào sở và trường ăn trưa, luôn tiện, làm một hộp, chạy lại võ đường 5 giờ sáng, bỏ ngay cửa cho mình. Hay có chị quen đâu trên mạng, qua nhóm Vietnamese Hiking Community, làm thịt nướng bbq thấy ngon nên mình đặt, chị ta kêu đổi bơ. Mình nhất trí. Chị ta chở lại nhà khay thịt nướng thơm phức, đổi lấy thùng bơ, chị ta kêu để tặng mấy người trong nhóm.


Cuộc đời khất thực của mình khởi đầu khi cho con đi hướng đạo. Mỗi lần có cắm trại là ăn mệt thở. Sau khi con lớn, hết đi cắm trại hướng đạo thì mình xuống cân. Lý do là con đi cắm trại với đoàn thì cha mẹ cũng đem lều theo cắm phía bên kia. Người Việt gặp nhau thì chỉ có biết ăn vì dân annam ta cái gì cũng ăn. Họ ăn sáng xong, thì nấu ăn trưa rồi ăn chiều đến khuya, hát hò thì đem hột vịt lộn ra hay cháo ăn hoặc chè. Cũng là địa điểm để mấy bà trổ tài nấu ăn. Mình nhớ có một chị nấu ăn cực ngon nên khi đi trại là rủ nhau chiếm đất trại để cắm lều cạnh nhau để được ăn ngon. Khi xưa, ở Texas chị mở nhà hàng nên sau này về Cali thì trổ tài nhiều món. Mình ít khi đi ăn tiệc ở nhà thân hữu nhưng nếu nghe ở nhà chị này là bỏ hết để đi.


Có lần, đang dỡ lều trại về thì có một chị đi ngang lều, mình cảm ơn chị ta đã đem cá kho, hôm qua ăn ngon quá cỡ thợ mộc. Chị ta hỏi muốn ăn nữa không, đem về nhà ăn. Mình nhất trí ngay. Thế là chị ta chạy về lều, đem sang cho mình một nồi cá kho, mang về. Chị ta kêu hôm qua đồ ăn nhiều quá nên còn dư. Bà nào lên trại cũng nấu cho cả làng nên lúc về còn dư thức ăn. Tội ông chồng phải cắm cổ mà ăn trong tuần cho hết đồ vợ nấu còn dư mang về. Nên họ năn nỉ thiệt tình, nhất là mấy ông chồng kêu mình đem về, ăn dùm. Mình thì như thằng Bờm, nghe có ăn là cười.


Sơn đen có cái vườn bơ

Thiên hạ xin đổi cá kho Sơn cười


Từ dạo đó, đi trại về thì mình có được vài nồi đồ ăn, chỉ mất công là lần tuần sau phải đem lên họp mặt hướng đạo trả. Vấn đề là mình không nhớ nồi nào thố nào của bà nào. Cứ phải đem đi vòng vòng hỏi. Người thì cho ăn cá sặc miền Tây khiến mình hay bị sặc, người cho ăn cá ngừ, khiến mình hay lừ đừ, người cho ăn cá thu thì rụng mùa thu lá bay. Ăn mệt thở luôn. Mình chỉ việc hái bơ về đem tới nhà họ để trước cửa rồi bấm chuông chạy như thời con nít, mình hay đến mấy nhà gần xóm có chuông, rồi lấy dầu hắc, nạy ở đường dán lên đồ nhấn chuông của họ rồi bỏ chạy. Lên xe mới dám nhắn tin, báo có để bơ ngoài cửa. Ai khi xưa ở Calmette và Thi Sách bị mình chơi trò này, phải lấy xăng chùi dầu hắc thì cho mình xin lời tạ tội ở đây. Em ngu từ bé đến nay, ngu có bài bản, có gốc chẳng biết gì.


Có lần mình nhắn tin cho nhóm người Việt leo núi là cuối tuần mình cho thiên hạ vào hái bơ miễn phí vì cuối mùa. Tuần đó có nhiều người đến hái. Có một anh thay vì hái bơ lại hỏi mình có cần phụ gì không. Thấy anh ta đi cắt cây, chặt nhánh và từ đó cứ mỗi tuần anh ta lên vườn mình ngày thứ 4, sau khi chạy đến hồ Perris để bơi thuyền. Anh ta phụ này nọ, hái trái nếu có người đặt trong khi mình lo cây cối, hệ thống tưới nước. Anh ta đề nghị nên gắn mấy cái tag để nhận ra cây nào và có bao nhiêu cây trong vườn nên mình giao cho anh ta luôn việc này. Anh ta đã đóng được 600 cây, còn nữa nhưng chắc thêm vài tuần nữa thì xong.


Lâu lâu anh ta đi chợ cho vợ, kho cá hồi, xào món chay đem lên cho mình ăn, đổi bơ và bưởi vì vợ anh ta thích ăn bưởi và quýt. Cuộc đời lạ lắm. Mình có nhiều người ở đâu, đến vườn phụ mình. Như có ông người El Salvador, hôm qua chủ nhật lại bỏ vợ con chạy lên vườn mình. Ông ta có công ty xây dựng, chuyên đào đất, phá đường nên lâu lâu thay vì đem đất đi đổ, ông ta chở lên vườn mình, rồi đổ ngay mấy chỗ cần trùng tu. Đem xe bobcat đến ủi này nọ. 


Hôm qua, ông ta chở một xe đá và xi măng thêm dầu hắc, xi măng, đá do đào cho khách hàng, con đường nào. Thay vì đi đổ ở bãi rác ông ta chở lên vườn mình để đổ lên con đường đất để khỏi lún vì lâu ngày mưa nước trôi. Tự đổ xuống rồi lấy xẻng cào cho mình. Mình lấy đồ đi hái trái bơ, đem lại cho ông ta. Mình cho ông ta mật mã mở cổng nên khi nào có đất đá là ông ta đem lại. Khi mình trồng thanh Long, có ông Mễ quen làm cho công ty đổ xi măng. Còn xi măng ở sở, ông ta lấy khuôn đổ mấy cái trụ nặng chết bỏ, không ai khiên được, mang lại vườn mình trồng được 100 cây. Chả lấy tiền lấy bạc gì cả. Mình chỉ đưa bơ cho họ là xong om. Đồng chí gái hỏi sao họ tốt vậy. Mình nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người từ bi như mình thì chỉ gặp người tốt. Xong

Om 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn