Công Ty Đa Quốc gia và Chủ nghĩa tân thực dân

 



Hôm nay, đi vườn về thì được tin ông Trump bị ám sát hụt. Mạng ông ta lớn thật, bị bắn sát tai, chảy máu, chỉ cần trệch qua chừng vài ly là banh ta lông. Vụ ám sát hụt này khiến mình nhớ đến tổng thống Carter  không chịu nghe theo một vấn đề gì đó do các “cố vấn” yêu cầu nên trước khi đọc diễn văn ở khách sạn nào đó, quên tên. An ninh khám phá ra một người có súng để ám sát ông ta và từ đó ông ta hết muốn làm tổng thống.


Người Mỹ tin vụ thuyết âm mưu là Deep State cai trị họ nên khi có vụ gì xảy ra là thiên hạ bình luận dựa theo những thuyết âm mưu.


Mình đang đọc cuốn sách của 2 phóng viên người Anh quốc tên Matt Kennard và Claire Provestors, bắt đầu hiểu rõ hơn các vụ việc xảy ra trên thế giới, tại các nước nghèo và có hầm mỏ mà các nước Tây phương cần. 

Silent coup (cuộc đảo Chánh thầm lặng)

Trước khi thế chiến thứ 2 chấm dứt, năm 1944, 44 quốc gia chống lại trục phát xít và Nhật Bản đã họp mặt tại Bretton Woods từ ngày 7 đến 22 tháng 7 năm 1944, nghĩa là 14 tháng trước khi cuộc chiến chấm dứt mà mình đã có kể trước đây trong bài về sát thủ kinh tế. Các nước họp mặt để chia chác quyền lợi sau chiến tranh. Tài liệu giải mật cho thấy Nhật Bản biết sẽ thua, và không muốn đầu hàng, bị Trung Hoa, đồng minh của Hoa Kỳ, chiếm đóng nên liên lạc qua ngỏ ngoại giao để đầu hàng trước quân đội Hoa Kỳ. Buồn đời sao hội đồng an ninh Hoa Kỳ, kêu tổng thống Truman thả thử 2 trái bom nguyên tử để báo cho Stalin biết vũ khí tối tân mới được ra lò, khiến mấy trăm ngàn người Nhật chết oan. Hiến pháp Nhật Bản và Đức quốc ngày nay đều do Hoa Kỳ viết. Xem như hai nước này bị Hoa Kỳ kiểm soát.


Họ thành lập một trật tự mới và dùng Mỹ kim để kiểm soát tài Chánh, kinh tế thế giới. Và thành lập hai ngân hàng quốc tế là Ngân HÀng Thế Giới (World Bank) và IMF (international Monetary Funds), hai công cụ giúp họ kiểm soát kinh tế và tài Chánh của thế giới. Họ rêu rao dân chủ hoá các quốc gia nhưng lại âm thầm tạo ra những điều kiện để xâm chiếm tài nguyên của các thuộc địa cũ bằng tài chính và chính trị.


Sau đệ nhị thế chiến thì các cường quốc Âu châu có các thuộc địa bị kiệt quệ sau 2 cuộc thế chiến nên phải giải thể chủ nghĩa thực dân, trao trả lại độc lập cho các thuộc địa khắp nơi. Các quốc gia mới dành độc lập, lật đổ chính quyền bù nhìn dưới thời thực dân và bầu cử theo thể thức dân chủ mà Hoa Kỳ và các nước Tây phương hô hào. Tự do bác ái, bình đẳng bú xua la mua.


Vấn đề là các quốc gia này đuổi được các quan thầy thực dân về nước thì nghĩ sẽ dùng tài nguyên quốc gia để tái thiết đất nước họ như trường hợp Ba Tư, người dân bầu ông thủ tướng Mossadegh. Ông này đầy nhiệt huyết, tưởng dân mình tự do muốn làm gì thì làm nên chơi cha thiên hạ, ra lệnh quốc hữu hoá các mõ dầu của British Petrolum thế là mấy tháng sau MI 6 và CIA lật đỗ chính quyền này, và đem ông Shah lên ngôi lại. Cháu của Rockefeller là người chỉ huy vụ này nên sau này xem hồ sơ giải mật kẻ chỉ huy vụ ám sát tổng thống Kennedy cũng thuộc giai cấp giàu có, sau này làm lớn đến chức tổng thống. Họ viết như vậy thì mình đọc như vậy chớ sự thật thì không biết. Chỉ có những người trong cuộc. Cũng như tổng thống Kennedy, họ cho biết là ông ta ký lệnh rút các cố vấn quân sự Mỹ tại Việt Nam thì 24 tiếng sau bị bắn tại Dallas. Sách họ viết và phim chiếu trên mạng cho thiên hạ đọc và xem, nhưng không thấy ai phản đối hay kiện cáo.


Tương tự ông tướng Wesley Clark, cựu tư lệnh khối Bắc Đại Tây Dương NATO, kể là khi vụ đánh bom 9/11 thì ông ta được gọi về ngũ giác đài để họp. Sau đó có một ông tướng khác kêu ông ta vào phòng riêng và chỉ cho ông ta các chương trình đánh 7 nước ở trung đông. Nay nhìn lại thì chỉ có 1 nước chưa bị đánh là Ba Tư. Ông ta có ra tranh cử tổng thống nhưng không được sự ủng hộ nên rút lui. Ai buồn đời thì tìm trên YouTube, bào phỏng vấn của ông ta.


Buồn đời, ở xứ Ai Cập có ông Nasser, lật đỗ ông vua bù nhìn của Anh quốc, lên làm tổng thống, xây dựng một kỹ nguyên mới, một pharaon mới của Ai Cập. Ông này cũng say sưa trong men chiến thắng nên quốc hữu hoá kinh đào Suez, nơi các tàu bè tây phương phải đi ngang và đánh thuế. Thế là Pháp quốc, Anh quốc, và Hoa Kỳ đổ bộ kiểm soát con kênh này. Không cho mượn tiền qua IMF để giúp ông này xây cái đập mà ngày nay dân chúng xứ này chửi ông ta ngu khi mời mấy ông Liên Xô sang xây cất vì chận nước và phù sa từ thượng nguồn. Kiểu ngày nay, Trung Cộng, Lào, Cao Miên xây đập ở thượng nguồn của sống Mekông. Vùng đồng bằng sông Nile được xem là phì nhiêu từ mấy ngàn năm qua, nuôi dân Ai Cập, giàu có, bổng nhiêu hết phù sa, phải mua phân bón của Tây phương hay Liên Xô. Thay vì làm dân giàu nước mạnh thì nghèo tơi tả chỉ có một thiểu số giai cấp trưởng giả mới, làm tôi mọi cho các công ty đa quốc gia, sống trong nhung lụa. Chán Mớ Đời 


Rồi ở Guatemala, ông tổng thống Jacobo Ábenz, được dân bầu lên. Cũng kêu đất của mình thì phát cho dân mình để làm ăn, trồng trọt kiểu chương trình “người cày có ruộng” của Việt Nam Cộng Hoà khi xưa. Khi xưa, chương trình này được thực hiện để dành dân. Việt Cộng họ chiếm các khu vực này, xa thành phố nên mua của điền chủ rồi phát cho tá điền. Ông ta quốc hữu hoá đất đai của United Fruit Company của gia đình Bush, giúp đỡ đâu trên 500,000 nông dân trên dân số 4 triệu dân, có đất đai canh tác. Thế là CIA lật đỗ chính phủ của ông này như kiểu 1/11/1963 tại Việt Nam Cộng Hoà, 2 anh em họ Ngô bị giết vì không nghe lời Hoa Kỳ. Tạo ra cuộc nội chiến, vì chính phủ mới lấy lại đất của dân mà đến năm 1991, mình có dịp viếng thăm xứ này thì thấy cầu cống , đường xá bị quân kháng chiến, phá huỷ. Tối tối thấy nhân dân tự vệ, gác đầy đường như ở Việt Nam. Nay nghĩ lại vẫn thấy ngu, tại sao lại bò sang đó thời đó.


Ở Panama cũng tương tự, ông tổng thống xứ này muốn quốc hữu hoá kênh Panama để dân xứ này có công ăn việc làm, tiền thu thuế các tàu bè đi ngang,…bổng nhiên máy bay trực thăng của ông ta bị nổ trên trời như máy bay của tướng Đổ Cao trí. Có nhiều trường hợp nữa để khi rảnh kể thêm. Cho thấy những người dân các xứ nhược tiểu, mơ đất nước dân chủ như Tây phương chỉ là giấc mơ. Họ luôn luôn bị các thành phần chịu làm tôi mọi cho các công ty đa quốc gia ngoại quốc, tước đoạt quyền làm người. Làm giàu trên xương máu của người dân.


Có một đại hội về ngân hàng tại Hoa Kỳ, năm 1963 thì phải. Có một người đức, từng làm ngân hàng cho Nazi trước thế chiến, tham dự và đề nghị thành lập một cơ quan quốc tế, để kiểm soát và tránh những trường hợp xẩy ra như Ba Tư, Ai Cập, Guatemala, Panama,…trong tương lai. Hoa Kỳ và các tài phiệt Tây phương đột phá tư duy với ý của ông đức này và thành lập ISDI (international Sustainable Development Institute) https://isdiworld.com


Để kiểm soát chính quyền địa phương, và các công ty Hoa Kỳ hay Tây phương có thể thưa kiện quốc gia nơi họ đầu tư. Điển hình cách đây mấy năm có một ông người hoà lan, gốc việt về Việt Nam đầu tư rồi sao đó, bị mất tiền. Công ty của ông ta kiện Hà Nội trước toà án quốc tế qua hình thức của ISDI này. Mình thấy lạ vì ông này cá nhân hay công ty nhỏ của ông ta mà kiện được Hà Nội cả tỷ đô la. Nay đọc cuốn sách này mới hiểu. Chỉ cần đưa đơn ra toà án qua hình thức ISDI là người Tây phương và Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng. Nếu quốc gia không trả thì họ có thể tịch thâu tiền bạc của quốc gia này nằm ở trong ngân hàng quốc tế nào trên thế giới. Người da trắng chơi cha thiên hạ. Tương tự có ông luật sư nào người Ý Đại Lợi kiện Việt Nam airlines, lý do là công ty này nhờ ông ta giúp thâm nhập vào thị trường ở Ý Đại Lợi. Sau đó công ty Việt Nam xù không trả tiền cho ông ta. Ông ta kiện ra tòa, công ty Việt Nam, không thèm đến tham dự tòa nên bị xử thua. Công ty Việt Nam kêu biết bố mày là ai không. Đùng một cái, số tiền trong tài khoản của công ty Việt Nam ở ngân hàng tại Pháp bị tịch thu để trả cho ông ta,… họ quên là hệ thống ngân hàng Tây phương liên kết với nhau.

Hiện nay xứ Honduras mà mình có viếng thăm hồi tháng 2 vừa rồi bị một công ty quên tên, kiện 11 tỷ đô la trong khi GDP của xứ nhỏ bé này chỉ 29 tỷ một năm. Hình như các công ty ngoại quốc muốn thành lập một đặc khu kinh tế nơi đảo Roatan nhưng Honduras không chịu nên bị kiện. Anh không có tiền, muốn mượn tiền ngân hàng thế giới để phát triển thì phải gia nhập làm thành viên của ISDI, và tuân theo các thể lệ. Không được quốc hữu hoá. Ai buồn đời thì đọc đường dẫn, công ty của ông tỷ Phú Thiel, ủng hộ ông Trump. Để hôm nào mình kể thêm về mấy vụ này để hiểu thêm về cơ cấu làm ăn trên thế giới, luật pháp được viết có lợi cho Tây phương và Hoa Kỳ, nên các quốc gia khác muốn chống lại ảnh hưởng của Tây phương và Hoa Kỳ nên muốn tham gia khối BRICS

 https://jacobin.com/2023/11/honduras-international-law-isds-thiel-prospera-free-market-neocolonialism


Sau khi Đảng ANC của Nam Phi lên nắm chính quyền, bãi bỏ chế độ Apartheid thì cũng i tờ về vụ ISDI này nên muốn lấy lại hay đánh thuế mõ kim cương mà công ty Ý Đại Lợi đang khai thác. Công ty này đưa chính phủ Mandela ra toà án quốc tế. Cuối cùng họ thương lượng bỏ qua, vì sợ mang tiếng rồi mấy công ty khác bắt chước này nọ. Họ rút đào kim cương từ 10 năm qua mà kêu lỗ, mà chính phủ Mandela muốn lấy lại thì bị kiện. Xem như cho không kim cương. Và tiếp tục làm cu ly cho con cháu thực dân. Ai buồn đời thì đọc đường dẫn https://www.reuters.com/article/business/italian-firms-sue-safrica-over-black-mining-law-idUSL09173464/


Cách này khỏi mất công đem quân đến các thuộc địa, khai thác hầm mõ tài nguyên của họ, không đóng thuế cho chính quyền địa phương vì địa chỉ của công ty ở một nước nào đó như Mauritius,…


Ông ta cũng nói đến viện trợ cho các nước nghèo. Anh quốc dành 0.7% GDP mỗi năm để cứu trợ, giúp các nước nghèo qua các chương trình như OXFAM,… ông nhà báo này kể là các chương trình này giúp đỡ rất hạn chế người nghèo tại các nước sở tại mà để giúp các công ty đa quốc gia. Điển hình khi ông đi Miến Điện, thấy dân tình nghèo đói rồi được chở đến một khách sạn 5 năm sao được xây cất bằng tiền viện trợ. Ông ta hỏi các viên chức OXFAM, thì được biết là muốn xứ này có công ty ngoại quốc đầu tư, cần có khách sạn 5 sao. Vào trong thì thấy các đại diện công ty ngoại quốc đang ăn uống với các viên chức địa phương và vợ của họ. Chán Mớ Đời 


Hay ở xứ nào ở Phi châu, dân khát nước không có nước uống, dù dưới mặt đất có các luồng nước ngầm trong khi đó thì cách đó vài trăm thước, các công ty đóng chai nước ngọt của ngoại quốc hút nước từ dưới lòng đất lên, bán cho dân địa phương. Và miễn thuế. Ở Hoa Kỳ cũng có trường hợp tương tự, lâu quá mình không nhớ nhưng ở Hampshire thì phải, công ty lọc nước đến bơm nước miễn phí của vùng này, chả đóng thuế gì cả rồi bán lại cho thiên hạ. Hay tại Cali, công ty Arrowhead, bị chính phủ tiểu bang cấm không được hút nước thì đâm đơn kiện.


Đọc cuốn sách này mới hiểu từ từ những lý do mà xứ Venezuela hay Bolivia bị Hoa Kỳ và các nước Tây phương chèn ép. Mình có xem một cuốn phim của Oliver Stone, phỏng vấn ông Chavez, và Morales. Các xứ này có tài nguyên như dầu hoả, dầu khí mà các nước Tây phương cần nên khi hai ông này không chịu theo các đường lối của Tây phương thì bị cô lập hoá khiến kinh tế của hai xứ này te tua, người dân bỏ nước ra đi. Sang Chí Lợi và Á Căn Đình, mình thấy dân chạy Uber toàn là người Venezuela, hỏi chuyện cũng tội lắm vì họ cũng tỵ nạn như mình.


Ông Morales khi lên làm tổng thống đã rút tên khỏi ISDI, xem như nước đầu tiên trên thế giới. Ông ta đổi tiền lợi nhuận của các công ty ngoại quốc từ 82% thành 18% và Bolivia từ 18% thành 82%, khiến các công ty đòi kiện nhưng ông ta đã rút tên Bolivia ra khỏi ISDI nên chả sợ thằng Tây nào cả. Các chương trình của ông ta đi ngược lại với các chương trình do ngân hàng thế giới đề nghị và thành công hơn. Khiến trong vòng 5 năm đầu tại chức, đã giảm đói xoá nghèo từ 56% xuống còn 46%,… nhưng bị các công ty đa quốc gia xem như một tên mát xít nguy hiểm. Ông này là gốc nông dân, làm công rồi tham gia công đoàn rồi lên từ từ. Cuối cùng ông ta cũng phải chạy qua nước ngoài để xin tỵ nạn. Hình như đã được quốc hội Bolivia khoan Hồng ông ta và đã trở về nước.


Hoa Kỳ và đồng minh đã tụ tập tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Bretton Woods, New Hampshire để chia xẻ quyền lợi 14 tháng trước khi Đức quốc xã đầu hàng vô điều kiện cũng như Nhật Bản. Họ dùng Mỹ kim thay vì bản anh để làm tiền tệ giao dịch buôn bán trên thế giới. Họ thành lập hai ngân hàng thế giới, world bank và IMF, công cụ để cho vay và làm áp lực các nước cựu thuộc địa cũ.


Họ sẽ cho các sát thủ kinh tế, đến thăm viếng các nguyên thủ của các nước mới dành lại độc lập, đề nghị các chương trình xây dựng. Vào những thập niên 50, 60 là xây các đập nước để tạo ra thuỷ điện, giúp phát triển đất nước. Giá rất cao và kêu gọi các ngân hàng quốc tế cho vay. Các ngân hàng này kêu không tin tưởng vào các công ty địa phương nên ra điều kiện phải mướn các công ty ngoại quốc như RMK,… các công ty này lãnh tiền của world bank gửi nhân viên của họ sang làm việc, giá gấp 10, 20 lần kỹ sư địa phương. Tiền vẫn ở Hoa Kỳ hay các nước Tây phương nên dân sở tại chả hưởng được gì nhiều ngoại trừ có mấy người làm công, nấu ăn, làm phòng cho nhân viên của họ. Dân tình vẫn phải đóng thuế để trả nợ cho các chương trình này. Các giới lãnh đạo tha hồ vớ vét rồi những ai ăn không được, lại truất phế vô hình trung trở thành những cai ngục cho thực dân mới. Mình nhớ khi xưa, các chương trình viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà, đều được các hãng thầu như RMK lãnh hết. Họ chỉ mướn người Việt mấy việc lặt vặt. Còn tiền bạc chính vẫn ở Hoa Kỳ.

Cứ cho dân chúng đi xem thể thao, quên đi bao buồn lo và sẽ tránh các cuộc bạo loạn sau khi đi bão, uống rượu bia

Đi phi châu và Trung Á thì khám phá ra Trung Cộng đang sử dụng chương trình của họ Vành Đai và Con Đường, như world bank và IMF của Tây phương. Họ cũng cho vay tiền nhưng để công ty của người Tàu sang thực hiện. Các lãnh đạo địa phương tham nhũng, rút bòn tiền thì phải đội vốn và nợ kéo theo nợ. Không trả nổi thì phải cho họ các đặc khu hay hải cảng để tàu bè của họ có thể ghé, trở thành các hải cảng quân sự của Trung Cộng như vụ Sri Lanka, Sihanoukville,… (còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn