Lương y như từ mẫu lên núi
Dạo này trên mạng, có truyền tải một video do một bác sĩ tự thực hiện. Ông ta gốc da vàng, tự gọi là bác sĩ Goobie. Tự xưng tốt nghiệp đại học MIT, sau đó học y khoa 4 năm, rồi theo học chuyên khoa về giải phẫu não bộ và lưng (neurosurgery) thêm 6 năm và làm việc gần 10 năm, xem như 20 năm theo đuổi ngành y khoa. Ông này là hình ảnh mà người Á đông hay muốn con mình theo đuổi, được xem là giàu có và hạnh phúc đến mãn đời.
Sau trên 9 năm giải phẫu bệnh nhân, ông ta chợt giác ngộ một điều khiến ông ta bỏ nghề và trốn lên núi. Video được quay ngoài trời phía sau là phong cảnh núi đồi. Cuốn video dài gần 50 phút. Mình ghi lại đây vài chi tiết và gửi video cho hai đứa con xem để hiểu thêm về cuộc đời mà tránh. Cuộc sống tại Hoa Kỳ bị áp lực, phải thành công này nọ, thước đo của sự thành công qua tiền bạc, của cải, bằng cấp, tạo dựng một ảo tưởng người thành đạt, hạnh phúc đời người để rồi bị áp lực tinh thần khiến chúng ta lâm vào những căn bệnh tâm thần.
Bạn bè không hiểu lý do ông ta bỏ nghề, đúng hơn là ngưng làm việc, ông ta cho biết rất khó giải thích cho bạn bè gia đình trong vòng 5 phút nên ông ta phải làm video để giải thích và hy vọng những ai cùng cảnh ngộ hiểu rõ hơn.
Ông ta cho biết là bệnh nhân vào phòng khám, ông ta hay hỏi họ sống ra sao, ăn uống ra sao này nọ. Điểm này quan trọng vì thường bác sĩ ngày nay, không có thì giờ để hỏi rõ bệnh nhân về gia đình, cá nhân này nọ, chỉ có 5 phút để xem y án, và viết toa thuốc hay kêu ra gặp thư ký để lấy hẹn giải phẫu. Mình có ông anh vợ, bác sĩ, kể là bệnh nhân đến khám bệnh, thường để có ai nói chuyện, tâm sự.
Ông ta nhận ra một điểm là các bệnh nhân, bỏ thuốc hút, rượu bia, ăn uống cẩn thận, tập thể dục lại thì cột xương sống tự lành trước ngày hẹn giải phẫu, ngược lại bệnh nhân sau giải phẫu vẫn tiếp tục theo chế độ dinh dưỡng như xưa, uống rượu bia, hút thuốc thì một thời gian ngắn sau lại tái phát. Lại phải giải phẫu. Ông ta xem cơ thể bệnh nhân như mái nhà bị dột, sửa chửa chỗ này thì chỗ khác bị dột. Vụ này thì có nhiều bác sĩ mổ tim cũng nói như gắn stens xong thì mấy tháng sau bệnh lại vào nhà thương lên bàn mỗ nữa.
Vụ này thì mình có xem nhiều cuộc phỏng vấn các bác sĩ khác ngành kể tương tự. Lý do bệnh nhân không kiêng cử vì quen thói hay nghĩ là đã có thuốc nên không sợ, tiếp tục đường xưa lối cũ bước anh đi dưới ánh trăng vàng. Còn nếu đã hiểu rõ lý do, thấy quan tài đổ lệ thì ăn kiêng như tổng thống Clinton kêu sẽ ăn kiêng để tự cứu sống.
Ông ta khám phá ra bệnh nhân chỉ cần ăn uống điều độ, ngủ nhiều, tập thể dục, chính niệm về cuộc sống, có bạn bè gia đình xung quanh sẽ giúp lành bệnh. Vấn đề này đã được giải thích trong các nghiên cứu về người cao niên sống trong những khu vực Xanh (Blue Zone) trên thế giới.
Ông ta nhận ra một điều là nếu ông ta chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách chỉ dẫn về cách ăn uống điều độ, có cuộc sống lành mạnh thì sẽ không có bệnh nhân, nhà thương nơi ông ta làm việc, trong phân khoa của ông sẽ không có bệnh nhân. Như vậy thì ông ta đói sau 10 năm học tập ngành y khoa. Ông ta cho biết là làm việc với đồng nghiệp rất tốt nên không muốn nêu tên nhà thương nhưng muốn nói chung là hệ thống y tế của Hoa Kỳ được thiết đặt trên một cấu trúc để sinh lợi. Cho nên nhà thương đầu tư nhiều nên cần lấy lại lợi nhuận. Càng nhiều càng tốt.
Nhà thương được thiết kế, không phải để giúp bệnh nhân lành bệnh mà giải phẫu này nọ để có lợi nhuận. Đó là vấn nạn của chủ nghĩa tư bản. Lợi nhuận đã làm mờ mắt con người. Tương tự bệnh ung thư, người ta hỏi các bác sĩ Gia-nã-đại chuyên về ung thư, nếu đặt trường hợp họ hay người thân bị ung thư, họ có khuyến khích hay muốn tự chữa bằng hoá trị, hay xạ trị thì 76% kêu không. Nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục chữa trị? Lý do là trung bình mỗi bệnh nhân ung thư đem lại cho nhà thương nữa triệu đồng y phí mà tại Hoa Kỳ, tỷ lệ thành công là 2.1%, nước mà có tỷ lệ cao nhất là Úc Đại Lợi với 2.3% trị lành ung thư.
Ông ta gọi may mắn vì chưa có con. Trong suốt 9 năm làm nhà thương, 2 ca giải phẫu hàng ngày thêm ngủ ngáy không bình an vì có ca trực nên ăn uống thất thường và lên cân 40 cân anh. Ông ta có tiền nhưng không vui lắm. Cuối cùng bà vợ kêu sao ông ta không nghỉ việc. Chúng ta có một số tiền để dành, tuy không đủ sống đến mãn đời nhưng cứ ngưng làm việc một thời gian. Mình có kể, tại Hoa Kỳ, hàng năm có trên 400 y sĩ tự vận vì bị áp lực tinh thần, trầm cảm. Cứ tưởng tượng vào nhà thương, cứ thấy bệnh nhân mình cứu không được, cứ chết như sung rụng thì lâu ngày sẽ bị lộn xộn tinh thần. Họ tính hàng năm là có trên 250,000 bệnh nhân chết tại bệnh viện vì thuốc do bác sĩ kê toa và y tá cho uống. Xem đường dẫn https://www.cnbc.com/2018/02/22/medical-errors-third-leading-cause-of-death-in-america.html
Cuối cùng ông ta báo cho nhà thương biết là ông ta sẽ nghỉ việc trong 9 tháng để nhà thương kiếm người khác thay thế ông ta và ông ta lên núi chơi với con chó. Mình đoán ông ta ở vùng nào có núi đồi. Tỉnh nhỏ.
Mình nhớ ở New York, có quen một chị bạn, tốt nghiệp y khoa, đang thực tập tại nhà thương. Một hôm đang đi ăn cơm, vừa mới gọi món ăn xong, thì chị ta nhận tin nhắn qua Pager. Dạo ấy điện thoại cầm tay không phổ thông như ngày nay, ít người có. Chị ta xin lỗi rồi đi gọi điện thoại, sau đó quay lại kêu xin lỗi phải chạy vào nhà thương. Từ giây phút đó mình không muốn lấy vợ bác sĩ.
Xem thiên hạ bàn tán thì thấy nhiều bác sĩ cũng nêu ra vấn nạn này.
Ông bác sĩ lên núi, dẫn chó đi chơi để quên đi. Mình nghĩ bà vợ rất khôn, và thật tình thương ông ta, kêu nghĩ đi và bà ta đi học lại để kiếm việc làm vì ở nhà trước đây. Nếu không kéo dài thêm một thời gian ngắn thì ông ta sẽ tự vận như các bác sĩ khác hàng năm. Nhiều người theo ngành y khoa vì có ước nguyện, giúp bệnh nhân nhưng khi đụng chạm thực tế, phải theo cách nhừ thương thì họ bị phản cảm đưa đến bệnh trầm cảm, này nọ.
Ông ta cho biết là không biết sẽ làm gì vì còn trẻ, chưa về hưu được nhưng sẽ tính sau. Nay chỉ cần ngủ nhiều, ăn uống điều độ, leo núi này nọ, giảm cân khá nhiều.
Mình gửi video cho hai đứa con xem. Hy vọng chúng sẽ xem. Nhớ khi mình đồng ý cho con gái mình học ngành nó yêu thích thì nhận được nhắn tin, cảm ơn bố mẹ không bắt nó học y khoa như bạn bè Á đông của nó. Đa phần bạn của con gái, gốc tàu hay Việt Nam là theo học y khoa, nha khoa hay dược khoa. Có thằng cháu kêu không học y khoa vì bố nó là bác sĩ, cô nó là nha sĩ, gia đình họ hàng toàn là bác sĩ này nọ. Nay thằng cháu cũng khá, làm Manager cho một công ty lớn, lương bổng cao.
Mình có thằng cháu, không học đại học, mở công ty bán đồ gắp kít chó ngoài đường. Tại Hoa Kỳ có đến 46 triệu con chó, hàng ngày người Mỹ phải dẫn chó đi bộ, họ lại to béo khó cúi xuống lượm kít chó nên mua đồ gắp kít chó. Sau mấy năm buôn bán có người mua công ty nó với giá 8 triệu ở tuổi 30. Có người làm cả đời chưa chắc đã lãnh được 8 triệu. Mình có cô cháu, không chịu học y khoa như bố mẹ mong muốn, với chồng, mở công ty buôn bán gì trên mạng, sau này bán công ty với 27 triệu ở tuổi 40. Nay đi chơi mệt thở.
Chúng ta sinh sống trong một xã hội với áp lực phải thành công, học giỏi, tốt nghiệp trường nổi tiếng, có bằng cấp sáng chói. Những người được xem là mẫu người để chúng ta theo toàn là những người nổi tiếng. Chúng ta phải trả một cái giá rất đắt để đạt những điều đó để rồi khi đạt rồi, chúng ta thấy trống vắng, rơi vào hư không, khi khám phá ra đời là vô thường. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn