Câu chuyện tại phi trường

 Mình hay tìm đọc những câu chuyện nhân văn để học cách sống tốt đẹp ở thiên hạ để xem mình có làm được như họ. Một kiểu sám hối khi về già. Hôm nay, có câu chuyện tại phi trường ở quầy Check-in. Người kể thấy một hành khách đang bế đứa con gái thì người tiếp viên hỏi em bé gái bao nhiêu tuổi. Ông ta trả lời mới được 2 tuổi hôm kia. Người tiếp viên hỏi cô bé gái có vé máy bay không. Ông hành khách chới với vì tưởng con gái có thể đi chuyến này miễn phí. (Lý do là khi ông ta đặt vé thì cô con gái chỉ có 1 tuổi). 

Hình chụp của câu chuyện khi bà hành khách móc ví đưa thẻ tín dụng để mua tấm vé cho cô con gái để cha con họ có thể đi cùng chuyến bay.

Ông hành khách chới với, lúng túng, kêu không có đủ tiền để mua thêm vé cho cô con gái cũng như hoãn chuyến bay. Ông ta rời khỏi hàng và đi gọi điện thoại. Ông ta ôm con gái và vò đầu bức tóc vì không biết làm gì mà chuyến bay sắp cất cánh.

Một hành khách đứng sau ông ta, nghe hết cuộc đối thoại, bước theo hỏi ông ta sự việc. Sau đó bà ta trở lại quầy check-in với ông hành khách và con gái. Bà ta chỉ cô bé gái, nói với cô tiếp viên là muốn mua vé cho cô bé gái. Cô tiếp viên nói bà biết giá chuyến bay, cận ngày. Bà ta gật đầu nói độ $700. Cô tiếp viên kêu $749.

Bà hành khách nói “được” và lấy thẻ tín dụng ra và đưa cho cô tiếp viên. Người kể lại sự việc, đứng phía sau bà hành khách tốt bụng nói “God Bless You!” Và cô tiếp viên in vé của cô bé gái. Bà ta biết giá vé rất cao nhưng bà sẵn sàng muốn giúp ông hành khách và cô con gái đến nơi để đoàn tụ gia đình cho kịp giờ. Người kể chuyện, cho rằng ông ta phải kể chuyện này để nói lên một điều tốt mà ít khi chúng ta gặp trong ngày và yêu cầu ai đọc chuyện này mà nghĩ bà hành khách kia đáng được tôn trọng, đã làm một điều tốt thì xin chia sẻ.


Credit : Kevin Leslie


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn