Hôm nay, xem một tài liệu về thiếu niên Mỹ tự tử gia tăng. Cứ 13 phút là có một nam thiếu niên tại Hoa Kỳ, tự kết liễu cuộc đời của mình. Buồn đời mình tìm hiểu thêm thì thất kinh. Xã hội thời a-còng chuyển động thay đổi nhanh chóng vô hình trung chúng ta không nhận ra điều đó. Đó là hệ luỵ của nữ quyền ngày nay.
Thế kỷ 20 cho ta thấy sự thay đổi, đúng hơn là một cuộc cách mạng văn hoá, xã hội toàn diện vô tiền khoáng hậu. Người phụ nữ tự giải phóng kinh tế, không phụ thuộc vào người đàn ông như xưa. Ai có tiền người đó có quyền lực. Phụ nữ được xã hội và luật pháp Hoa Kỳ che chở, cho phép được bầu phiếu từ 100 năm nay. Được đi học lên đại học. Có bằng cấp nên họ có thể tự chủ, độc lập về tài Chánh, thoát khỏi sự lệ thuộc vào người chồng như các thế hệ đi trước. Khi xưa, ở Việt Nam, hay trong bất cứ một xã hội nào, tỷ lệ phụ nữ thường cao hơn đàn ông nên nhiều người phụ nữ phải chịu làm lẻ chồng người ta để có mụn con, về già có con cháu nuôi. Chỉ đến thời đệ nhất cộng hoà, mới có luật cấm đa thê. Nay thì mình đoán là không có vụ này, ngoại trừ về điều kiện tài Chánh. Nhiều em chân dài làm Bồ nhí cho đại gia còn hơn lấy chồng thất nghiệp.
Có anh bạn kể, ở New York, anh ta quen vài cô gốc Hà Nội. Họ lấy chồng Mỹ già, được bảo lãnh sang Mỹ. Rồi họ ly dị, hay mấy ông già, đổi Bồ hay vợ nhí với nhau. Đến nhà mấy cô chơi, thấy họ bận áo quần rất thoáng khiến anh ta chới với.
Từ ngàn năm qua, trong chế độ phụ hệ, con trai lớn lên được nuôi và huấn luyện trở thành một người đàn ông với tinh thần bao bọc người phụ nữ nhất là tại Việt Nam, với tinh thần nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Nói theo văn hoá việt là chồng chúa vợ tôi. Tại phương Tây theo tinh thần người kỵ sĩ, gentlemen này nọ. Lâu ngày, tinh thần này có thể nằm trong DNA của đàn ông, nhưng ngày nay với nữ quyền tuyệt đối, người con trai lớn lên bị khủng hoảng tinh thần. Không biết xử sự ra sao đối với phái nữ.
Mình nhớ lần đầu tiên qua Hoa Kỳ, lên xe buýt đi, đang ngồi thì thấy một bà Mỹ bước lên thì tự động như ở pháp, mình đứng dậy nhường chỗ cho bà ta thì bị bà ta chửi cho một tăng, kêu mình là misogynist này nọ nên từ đó hết dám làm galant. Năm ngoái, mình đi UZbekistan, lần đầu tiên lên xe điện ngầm của họ, thì bổng nhiên thấy mấy người hành khách trẻ đang ngồi đứng lên, nhường chỗ cho mình mới khiến mình trở về 40-50 năm trước đây khi mới sang pháp.
Trong những thành công của nữ quyền là phụ nữ được đi học như đàn ông con trai vì xưa kia, con gái có thể được đi học vài năm để biết đọc rồi ở nhà với mẹ học nấu ăn, trồng rau cải ngoài vườn. Đợi một ngày đẹp trơi, một hòang tử như trong truyện cổ tích, đến đánh thức cô bé ngủ trong rừng. Và sinh con, đẻ cái hạnh phúc suốt cuộc đời.
Trước nhất nên nói về sự khác biệt giữa con trai và con gái tại học đường. Khoa học gia cho rằng; não bộ con trai chậm phát triển hơn não bộ con gái. Mình nhớ đi học tiểu học, mấy cô trong lớp viết luận văn như gió, đọc bài pháp ngữ như a na mít, trả bài về thi ca rất hay. Mình thì đánh vần từng chữ. C’est le cái mâm! Lên trung học cũng vậy, thấy họ rất giỏi về văn chương, thuộc truyện Kiều, thơ của Lamartine, Racine, Alfred de Musset, Baudelaire,… thậm chí mấy thơ tình yêu trong khi mình đọc tới câu đầu tiên là ngọng chả hiểu gì. Như khi học về Apollinaire bài gì “sous le Pont Mirabeau coule la Seine et nos amours..” được cái là sau này qua Paris, đi chơi với mấy cô đầm, mình hay xổ câu này khi đi ngang mấy chiếc cầu trên sông Seine.
Chỉ khi đậu B.E.P.C. Xong, sang học ban toán thì mình ít thấy mấy cô rồi lên lớp 12 thì độc nhất có một cô rớt năm ngoái nên ở lại cho vui lớp. Từ bé mình chỉ thấy đa số mấy cô học giỏi hơn con trai, đúng hơn là giỏi hơn mình. Mình thuộc loại ngu lâu dốt bền vững đến nay, vẫn bị đồng chí gái chửi là ngu. Đồng chí gái hay than chồng người ta thì thông minh này nọ, còn Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Mình nói mụ kiếp trước vụng tu nên kiếp này lấy nông dân. Muốn lấy chồng đẹp trai con nhà giàu học giỏi thì rán tu đi chớ nếu không kiếp sau lại lấy nông dân nữa.
Khi xưa, các trường học nội trú, thường chỉ dành riêng cho con trai hay con gái nên con trai dù não bộ chậm nhưng học chung với con trai nên vẫn phát triển bình thường. Ngày nay trai gái học chung, con gái với não bộ phát triển sớm hơn con trai, bắt buộc trội hơn con trai trong lớp. Được cái là ngày xưa, thầy giáo nhiều, còn ngày nay thì thầy giáo ít nhất là về môn anh ngữ mà đa số học sinh nam tại Hoa Kỳ hơi bị chậm hơn các nữ sinh. Tại Phần lan, lương giáo sư rất cao nên thường các thầy giáo rất giỏi được đào tạo rất chuẩn mực về ngành và tâm lý học để giảng dạy.
Trước hết chúng ta nên nhắc lại là 50% các cuộc hôn nhân tại Hoa Kỳ đều có kết cuộc là ra toà ly dị. Luật pháp bảo vệ phụ nữ nên đa số con cái được mẹ nuôi và người cha mất quyền thăm viếng con cái nếu bà vợ đắp mộ cuộc tình mà vẫn hận kẻ nội thù, tìm mọi cách để con cái không gặp người cha. Cha mẹ ly dị sẽ gây ảnh hưởng tâm lý cho con cái. Con gái thì đỡ hơn vì sống với mẹ nên bớt lo, ngược lại con trai lớn lên, thiếu vắng bóng người cha, không có ai nương tựa, như một người mẫu để bước theo bước chân. Lại nghe mẹ chửi rủa thằng cha mất dạy dù bị bà ta cấm viếng thăm con. Cho nên hận thù về đàn ông hơi nhiều.
Mình nhớ ở New York, có nhóm Mỹ lai, sang Hoa Kỳ không có ai nương tựa nên hay gặp lạc vào cảnh Giang hồ. Có một nhóm trẻ ở New York, tìm cách giúp đỡ họ, diều dắt họ học hành, chỉ làm bài tập để hy vọng họ có một tương lại tươi sáng hơn.
Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ ở cấp trung học thiếu vắng nam giáo sư. Ở nhà, con trai đã thiếu hình bóng người cha thì tại học đường, nam giáo sư sẽ là người truyền đạt mô hình của người đàn ông, người cha. Vì lẻ nào đó, ít đàn ông theo nghiệp làm thầy giáo, có thể lương bổng thấp. Rất khó cho các nam sinh học tập tốt ở trường nếu vắng các nam giáo sư, những mẩu người đàn ông cho chúng nương theo. Mình nhớ khi xưa đi học, mấy thầy dạy, gây nhiều ảnh hưởng cho mình. Những câu chuyện hay câu nói vẫn theo mình đến ngày nay. Điển hình, có lần một anh bạn học xổ tiếng Tây trong lớp thầy Thạc. Thầy bực mình kêu gặp Tây thì nói tiếng Tây, còn người Việt thì nói tiếng Việt. Chớ gặp Tây nạy không ra một chữ ú ớ, còn gặp người Việt thì cứ xổ tiếng Tây cho biết ta đây biết tiếng Tây. Từ đó đến nay khi mình gặp người Việt thì mình nói toàn tiếng Việt, còn gặp Tây đầm Mỹ thì mình không sợ thằng Tây nào cả, chả ú ớ ú Á.
Thực trạng ngày nay, con gái bỏ xa con trai tại học đường, và phụ nữ bỏ xa đàn ông trong cuộc sống kinh tế. Mọi người đều đặt mục tiêu để đạt sự bình đẳng của hai giới trong xã hội. Vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, người ta khuyến khích cổ vỏ phụ nữ học lên cao với những chính sách ưu tiên phụ nữ và da màu. Ngày nay thì chúng ta thấy hiện tượng con trai lại bị lép vế, bị bỏ rơi tại học đường. Do đó có những dự luật kêu là chỉ nhận và cho học bổng cho bất cứ ai học giỏi, bỏ các tiêu chuẩn dân da màu và phụ nữ.
Ngày nay, người ta nhận xét nữ sinh trung bình về môn anh ngữ thì vượt xa nam sinh một lớp. Xét về thi cử GPA, thì trong số 10% đứng đầu lớp có đến 2/3 là nữ sinh, và nếu chúng nhìn các điểm thấp thì 2/3 là nam sinh. Tương tự tại đại học, phụ nữ có bằng đại học lại nhiều hơn đàn ông. Kinh
Năm 1972, Title IX được ra đời để giúp sự bình đẳng nam nữ về giáo dục. Dạo ấy có sự khác biệt là nam giới có bằng đại học nhiều 13% nữ giới. Ngày nay thì ngược lại nữ giới có bằng đại học 15% nhiều hơn nam giới. https://en.wikipedia.org/wiki/Title_IX
Người ta giải thích vỏ não trước trán là tổng giám đốc của não bộ chúng ta. Đầu óc chúng ta nói là phải làm bài tập cho ngày mai thay vì đi chơi. Não bộ cho biết nếu học khá, đậu tú tài sẽ giúp chúng ta vào đại học, có bằng cấp sẽ giúp tương lai sáng lạn hơn. Vấn đề là não bộ của nam sinh chưa được phát triển nhiều nên ham chơi, phá làng phá xóm. Trong khi não bộ của nữ sinh thường phát triển sớm hơn 1, 2 năm trước nam sinh vì đến tuổi dậy thì sớm hơn nên họ chú tâm học hành hơn là phá làng.
Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ được thành lập để trọng thưởng những ai chuyên cần làm bài tập, chăm học để chuẩn bị vào đại học. Mình nhớ khi xưa thích đi đánh bi da hay đá banh, đánh bóng bàn, tập võ hơn là học hành. Đến khi muốn đi du học mới lo học cong đít cà cuống. Cho thấy cấu trúc của hệ thống giáo dục hiện nay không giúp nam sinh, vì thời điểm não bộ phát triển chậm hơn nữ giới. Nhờ sự phát triển của nữ quyền từ 50 năm qua, người ta mới nhận ra sự việc vì nếu xã hội Hoa Kỳ cứ tiếp tục như trước đây thì khó nhận diện sự phát triển chậm của nam giới và bị thụt lùi sau nữ giới.
Các chuyên gia đề nghị nên để con trai đi học chậm hơn 1 năm để khi vào học với nữ sinh kém mình một tuổi thì não bộ phát triển giống nhau. Họ cho biết cần thêm nam giáo viên vì ngày nay theo thống kê thì 24% giáo viên là nam thay vì 33% ở thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Học đường trở thành môi trường của phụ nữ, chiếm lợi thế, chưa kể về nhà ở với mẹ khi bố mẹ ly dị. Dó đó con trai cảm thấy lạc lõng, có thể vì vậy mà ngày nay chúng ta thấy hiện tượng đồng tính rất nhiều. Trẻ em lớn lên với mẫu người mẹ, phụ nữ xung quanh trong khi hình ảnh người cha không có. Nếu có hỏi mẹ kêu chết rồi.
Ra xã hội, đàn ông ngày nay gặp nhiều vấn nạn. Vấn nạn thứ nhất là lương bổng. Đa số đàn ông ngày nay làm ít tiền hơn năm 1979, 8% đàn ông không có công ăn việc làm, xem như 9 triệu người. Trước khi đắc cử tổng thống, ông Obama và Clinton lãnh lương ít hơn vợ. Đàn ông nay làm việc nhiều trong những môi trường thường được xem là hạ cấp. Lý do là con trai không học khá, không học nghề, cứ mơ làm cầu thủ nổi tiếng như mấy triệu người Mỹ mới tìm ra được một Kobe Bryant, thì rất khó tìm việc. Xem như trong vòng 50 năm qua, chúng ta tìm cách nâng cao vai trò phụ nữ trong xã hội vô hình trung không để ý đến phát triển nam giới, khiến họ dần dần mất đi chân đứng trong xã hội.
Chúng ta cứ nghe các chính trị gia kêu gọi bình đẳng lương bổng đủ trò nhưng không ai xét đến sự thụt lùi của nam giới bị ảnh hưởng từ học đường. Đưa đến các vấn nạn của xã hội như sì ke ma tuý, trộm cướp, này nọ. Các nhà tù tại Hoa Kỳ chứa tù nhiều nhất thế giới. Vấn đề tâm lý rất quan trọng để tránh các tội phạm, sì ke ma tuý.
Ngày nay, người ta gọi sự suy thoái của người cha trong xã hội Hoa Kỳ. 25% đàn ông Mỹ không sống với con của họ. Nếu cha mẹ ly dị, 1/3 giới trẻ mất liên lạc với cha chúng. 40% trẻ em ngày nay sinh ra ngoại hôn, đa số trẻ em có cha mẹ ít học được sinh ra không có giấy hôn thú. Nhìn lại mình thấy may mắn vì suốt 20 năm, mình đưa đón, chăm sóc, nấu ăn cho mấy đứa con sau 2 giờ chiều, tan trường. Lo chở đi tập thể thao, học đàn, hướng đạo,.. có lẻ khi xưa, mình ít khi sống với ông cụ nên không muốn con mình sau này thiếu vắng những gì mình khát khao. Sau 75 thì em mình cũng lớn lên thiếu vắng người cha vì ông cụ đi tù cải tạo 15 năm.
Chúng ta cần phải định nghĩa lại hình ảnh người cha trong một xã hội đã thay đổi. Trong khi đó họ vẫn dạy chúng ta hình ảnh một người cha thành công của các thế kỷ trước. Rất khó cho trẻ em, nam giới bắt chước khi chúng thấy nữ giới tiến xa về mặt tài chính cũng như quyền lực trong xã hội.
Nữ quyền trong 50 năm qua được xem là một trong những cuộc giải phóng văn hoá lớn nhất của nhân loại trong một thời gian ngắn. Chúng ta đã làm được những gì mà mấy ngàn năm qua, phụ nữ chỉ đóng vai trò sinh con, nấu ăn, nay giúp họ có thể học cao, làm những gì họ yêu thích, ước vọng của họ. 40% gia đình ngày nay, người vợ làm tiền nhiều hơn người chồng, tương tự 40% phụ nữ tại Hoa Kỳ lãnh lương cao hơn đàn ông trong khi đó họ cứ kêu gào bình đẳng lương bổng lợi tức này nọ. Chán Mớ Đời
Họ cho biết 1/3 nam sinh chỉ học xong trung học thì không có việc làm. Xem như 10 triệu người. Rất nhiều nên vấn nạn tội phạm sì ke ma túy mọc lên khắp nơi. Không nghề ngỗng thì chỉ có cách đi dụ học sinh hút sì ke để bán và kiếm tiền.
Vấn đề là con trai trong một gia đình thiếu bóng người cha chịu tổn thất nhiều nhất. Học hành không khá rồi ra đời với những thiếu sót về bằng cấp, phải chịu thêm thiệt thòi.
Người ta lý giải lý do con trai ngày nay tự tử nhiều và đàn ông tại Hoa Kỳ cũng vậy, sử dụng thuốc sì ke ma tuý vì cảm thấy mình mất hướng đi trong cuộc đời. Người ta tìm thấy trong lá thư tuyệt mệnh của thiếu niên hay đàn ông viết trước khi qua đời, 2 từ "worthless" và "useless." (Vô giá trị hay vô dụng).
Đề tài này còn nhiều vấn đề, mình phải đi vườn, sẽ kể tiếp nếu các bác thích. Em chỉ viết theo yêu cầu (còn tiếp)
Chồng nuôi vợ như biển hồ lai láng
Vợ nuôi chồng chửi từ sáng đến chiều
Dó đó đàn ông uống rượu cho quên đời.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn