Độc lập về tài Chánh


We should do a weekly call and discuss my path to being financially free”, con gái nhắn tin kêu cần nói chuyện mỗi tuần để giúp nó không lệ thuộc về tài Chánh, thêm muốn thằng Bồ tham dự cuộc đàm thoại luôn. Mình nói thêm thằng con cho khoẻ, khỏi mất công nói hoài. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh nhưng nay hai đứa con muốn nghe mình nói chuyện giúp chúng, bồi dưỡng phương cách về hưu sớm, độc lập về tài Chánh. Có lần con gái hỏi mẹ nó sao không thấy bố đi làm. Mẹ nó không biết trả lời ra sao. Chán Mớ Đời 

Năm ngoái mình trả tiền cho hai đứa con đi học về khóa tài Chánh căn bản, có thằng Bồ của con gái bay từ New York sang nên mình trả luôn cho hắn vì nếu sau này chúng lấy nhau thì cũng hiểu chút ít gì về tài Chánh mà theo dòng keo kiệt của mình. Còn không thì ít ra nó hiểu chút gì về tài Chánh, giúp nó sau này. Như mình có kể, con cái dù muốn dù không, bị ảnh hưởng bởi cách tiêu và sử dụng tiền của bố mẹ. Và cũng có thể bị ức chế quá như cha mẹ hà tiện quá nên khi đi làm, có tiền, con cái  tiêu xài cho sướng.

Bộ trưởng bộ tư pháp Hoa Kỳ, Robert Kennedy

Hôm qua, con gái nhắn tin muốn nói chuyện với bố mỗi tuần để giúp nó được tự do về tài Chánh. Mình đồng ý vào chiều thứ 2, có thằng Bồ tham gia nên cũng mừng. Hy vọng chúng sẽ khá hơn đời bố mẹ. Mình giúp được mấy người thợ mua nhà cửa nên đến phiên giúp mấy đứa con mua nhà.

Hôm trước, có anh thợ nhắn tin chúc mừng ngày bố rồi kêu đã bán hết bơ lấy ở vườn mình trong một tiếng đồng hồ. Anh ta kêu con bỏ bịch xong, sáng chở con đến đứng bên cạnh tiệm bánh mì để bán. Người Mễ, mỗi ngày đi mua bánh mì, không như người Mỹ ăn bánh mì lát trắng. Đứng đợi mua bánh mì, thấy có bán bơ mà dân họ rất thích nên lấy vài bịch. Họ thích ăn loại bơ chín rồi nên lấy bánh mì, bỏ bơ vô ăn liền. Thấy ngon quá cứ gọi lấy thêm. Năm nay mình chịu khó bón phân thêm dù đắt tiền, nhưng trái to hơn các năm trước lại ngon cực nên được lòng khách rất nhiều. Vui lòng khách đến, vừa lòng có bơ khách đi. Anh thợ này mình giúp mua nhà qua chủ cho vay lại. Khi xưa thấy cả gia đình ở Mobile home trong khu lụp xụp nên mình nói kiếm ai bán nhà rồi gọi mình đến thương lượng cho. Một hôm anh ta dẫn vợ đến nhà nhờ giải thích tiếng Mễ những gì mình nói chuyện với anh ta. Mua được một căn nhà rồi chịu khó Tân trang lại nay cũng khá. Đất rộng nên anh ta nuôi dê và gà nên lâu lâu cho mình sữa dê.

Một anh khác, hỏi mình có nên mua nhà hay không vì có người bán và cho vay lại. Mình kêu nên và giúp anh ta thương lượng rồi mua. Nay bán lời được 1 triệu nên hỏi mình làm gì với tiền này. Mình kêu mua một căn khác ở khu an ninh để con đi học và một căn nhà cho thuê.

Mình nói thằng con là muốn mua nhà thì phải học, tham dự các họp mặt của các hội đầu tư và chuyên gia về địa ốc. Ngoài ra học không thì chả đưa đến đâu. Cần nhất là đi xem nhà cho ở nhiều và “Make offer”. Có như vậy mới có thể mua nhà được. Mua nhà như đi kiếm vợ, phải mời mấy cô đi chơi thì mới biết ai hợp với mình dù tốn tiền.

Một tuần sau, thằng con hỏi muốn đi xem căn nhà người ta rao bán. Mình tò mò lại xem thì được biết căn nhà ở khu Anaheim Hill, khu an ninh, ít xe đậu ngoài đường như mấy khu gần bôn sa. Vấn đề là giá cao 1.375 triệu. Được cái là chủ nhà cho vay lại. Căn này họ mua đâu cách đây 22 năm (xem trên mạng của Title Company). Trước khi xem nhà, cần xem lịch sử của căn nhà để mình hiểu chủ nhà còn nợ bao nhiêu, mua khi nào để có thể thương lượng sau này. Họ mua rồi cho thuê. Nay về hưu dọn về Wyoming nên muốn bán. Vấn đề là họ mua cách đây 22 năm, giá $325,000. Nay bán $1,375,000 thì sẽ bị thuế đánh mệt thở gần phân nữa nên họ phải cho vay lại để không bị đóng thuế một lúc mà từ từ mỗi năm với số tiền nhận được của người mua. Theo kiểu installment  Sales của sở thuế.


Mình nói nó Make offer qua bà chuyên gia địa ốc. Bà này trẻ, kiếm việc không được nên học bằng địa ốc, thấy danh thiếp đề MBA đủ trò. Cái không may là không gặp thẳng người listing vì nếu nhờ họ mua, ăn hai đầu huê Hồng thì dễ hơn. Đây dây dưa qua hai người nên khó. Mình nói thằng con kêu, muốn gặp người listing Agent nhưng họ không muốn mất thì giờ, nói gửi offer rồi tính.

Mình kêu thằng con make offer, ra giá mua với giá chủ nhà muốn $1,370,000. Đặt cọc 10%, trả 90% cho 480 lần. Xem như họ không lấy tiền lời. Họ counter offer đặt cọc 20%, và chỉ cho vay 30 năm với 7%. Mình muốn gặp chủ nhà nhưng mấy người Agent cứ cản trở nên thôi. Mình nói thằng con viết thư cho chủ nhà, muốn mua thẳng, trực tiếp để chủ nhà khỉ tốn tiền trả cho chuyên viên địa ốc. Nhà cửa ở Cali đang lên như điên, mà căn nhà này hơn 6 tháng chưa bán được.

Khi gặp chủ nhà mình nói chuyện mới hiểu rõ ràng hoàn cảnh để thương lượng còn cứ qua người trung gian không hiểu cách mình mua, rất khó. Mình nói thằng con cứ tiếp tục đi xem nhà để hiểu thị trường, loại nhà, khu vực,… mình dẫn nó đi các buổi họp mặt ăn trưa của mấy nhóm đầu tư địa ốc mà mình quen nhưng sau này, lười không đi nữa, giới thiệu nó cho thiên hạ để nó đi mỗi tuần. Làm quen, học hỏi thêm chớ đi theo mình nó sẽ không học được gì nhiều. Nhất là ỷ lại không theo dõi. Nay thấy nó chịu khó đi xem nhà, hỏi các chuyên gia.

Mình dạy nó, thấy ai có cảm tình thì mời đi ăn trưa, để khi có good deal họ sẽ gọi mình trước khi cho ra thị trường. Khi xưa, mình có quen mấy người như vậy, họ gọi là pocket listing.

Thứ 2 tuần này, con gái, thằng Bồ và thằng con bắt đầu gọi nói chuyện. Mình nói chúng phải tìm một người đại diện của công ty Title Insurance, để làm một trương mục, họ cho mình vào mạng của họ để tìm hiểu. Rồi đi xem vùng nào muốn mua nhất là khu vực gọi là Opportunity Zone. Vì theo luật thì sau 10 năm sở hữu, bán đi sẽ không bị đóng thuế. Tham gia các hội đầu tư ở vùng New York để làm quen, học hỏi thêm.

Hôm qua thấy thằng con đi xem nhà OpenPlay Housing. Thấy cũng vui nhưng không biết sẽ đi tới đâu vì cuộc chiến dành độc lập tài Chánh là một cuộc kháng chiến trường kỳ đến khi nào thành công thì thôi. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn