Tử sĩ và Liệt sĩ


Năm ngoái về Việt Nam, trước khi bay ra Quảng BÌnh, mình tranh thủ đi viếng nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hoà ở Biên Hoà. Đi vòng vòng kiếm đến một ngôi chùa nhỏ không có ai cả. Thắp hương khấn ơn trên phù hộ cho kiếm được nghĩa trang thì 2 phút sau có chiếc xe Honda chạy vào sân chùa. Họ cho biết phải đi theo con đường nhỏ bên hông chùa mới đến.
Bổng nhiên nhớ lại trường xưa 

Đi vào thấy Nghĩa Dũng Đài còn tượng đài Thương Tiếc của ông Nguyễn Thanh Thu đã bị kéo sập. Đi vòng quanh nghĩa trang, xem các mộ tử sĩ thấy họ ghi tên những người lính chết rất trẻ ở tuổi 19, 20. Lính dù rất nhiều, chắc chết trong mùa hè Đỏ Lửa. Nghe nói đến tháng 4/75 thì có đến 18,318 tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà được chôn cất tại đây. Thấy có nhiều mộ được gia đình xây dựng to lớn, có nhiều mộ thì chắc gia đình cũng không nhớ hay đi đâu. Mình xem tên tuổi của các tử sĩ mà rùng mình vì họ chết ở tuổi mà mình đi tây. Trước đây, nghĩa trang này bị bỏ phế, cấm ai lai vãng nhưng sau này quốc hội Hoa Kỳ can thiệp nên Vietnamese American Foundation mới quyên góp tiền về để tu sửa lại. Nếu không, chắc họ đã cày xây dựng nhà cửa rồi. Mình thắp nén hương cho các người nằm xuống rồi ra phi trường đi Quảng BÌnh.


Lần sau về mình sẽ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Đà Lạt, nghe nói gần Cam Ly, gần lăng ông cha vợ của vua Bảo Đại, Nguyễn Hữu Hào. Về Việt Nam, chạy dọc quốc lộ hay ngang các làng tỉnh đều thấy các nghĩa trang liệt sĩ. Đọc báo Hà Nội, nghe nói có nhiều làng chưa đến 2,000 người trú ngụ nhưng nghĩa trang lên đến cả chục ngàn liệt sĩ. Mình đoán họ làm thêm để Rút tiền nhà nước.


Mình nhớ lần đầu tiên ngủ tại quê. Sáng đâu 4, 5 giờ sáng nghe tiếng loa phường kêu tên các liệt sĩ của làng chết tại trận Điện Biên Phủ khiến mình thất kinh. Hoá ra làng mình Có nhiều người tham dự trận Điện Biên PHủ. Ông cụ mình không muốn tham gia nên du kích bao vây nhà ông bà nội như bài hát Người anh Vĩnh BÌnh của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang kể. May ông cụ nhảy qua tường phía sau nhà, trốn vào Nam nếu không chắc có tên trong danh sách được đọc trên loa phường của làng hôm ấy.


Có người sinh trưởng tại Đà Lạt kể cho mình nghe về gia đình anh ta. Bố anh ta đi kháng chiến bị Tây bắn chết. Dạo ấy anh ta còn bé nếu không chắc cũng đi theo Việt MInh. Sau này lớn lên thì ở trong Nam nên đi lính Việt Nam Cộng Hoà. Sau 75 thì bị bắt đi cải tạo ngoài Bắc 10 năm. Anh ta về Đà Lạt thì có đi viếng nghĩa trang liệt sĩ của Hà Nội vì họ có dựng mộ bia bố anh ta, liệt sĩ. Đi thắp hương trước mộ của bố xong thì anh ta đi rảo rảo xem thì khám phá ra các mộ liệt sĩ có người chết tại các chiến trường mà anh ta đã tham dự khi xưa. Anh ta tự hỏi biết đâu anh bộ đội nằm đây, có thể do anh ta hay đồng đội của mình bắn chết khi xưa. Anh ta mới lấy thêm hương để đốt nén hương cho những người đã do đồng đội hay anh ta bắn chết khi xưa.


Nói đến Cam Ly khiến mình nhớ đến 20 người kháng chiến chống tây bị bắn tại đây và có một bà sống sót hình như tên Lan, ở số 4, nay đã qua đời. Lý do là dạo ấy có một người theo kháng chiến, được lệnh ám sát tên mật thám trước tiệm Đức Xương Long. Ông này hiện sinh sống tại thành phố Cựu Kim Sơn, Cali. Bà cụ mình kể là đang ở chợ thì nghe tiếng cóc cóc rồi được tin tên mật thám bị bắn chết. Đà Lạt xưa, cũng có một vụ ám sát hụt một viên chức mật thám tây, nhà ở cạnh nhà bà nhu nên mình không rõ là vụ 20 người Việt bị bắn ở Cam Ly dính dáng với vụ này hay mật thám tây lai ở trước Đức Xương LOng. Ai biết thì cho xin để bổ túc.


Tây đi lùng và bắt rất nhiều người Đà Lạt trong đó có mẹ mình và con gái ông bà Võ Quang Hàm. Ở tù trên lao chỗ gần hồ Xuân Hương. Sau 6 tháng thì ông Võ Quang Tiềm mới bảo lãnh bà cụ ra tù, nhờ ông Cao Minh Hiệu, thị trưởng Đà Lạt dạo ấy. Sau này, gặp lại nhau, cô Minh hỏi ai khai ra chị để bị bắt. Bà cụ mình kêu em chứ ai. Dạo ấy đâu 17, 16 tuổi bị mật thám trấn nước đánh đau quá thì khai hết. Dạo ấy, ở khu Hoà Bình, các người trẻ đều tham gia kháng chiến nên sau này, mình ra khu này là chào thiên hạ mệt thở vì họ đều quen với mẹ mình.

Quê vợ 

Mẹ mình kể bị hai tên mật thám cho tây tra khảo. một tên hỏi đã đi tàu bay, đi tàu thuỷ chưa? Bà cụ ngây thơ trả lời đi tàu thuỷ thì đi rồi còn tàu bay thì chưa. Đi tàu bay là bị câu điện còn tàu thuỷ là trấn nước. Một tên mật thám hỏi đi tàu thuỷ khi nào. Mẹ mình trả lời năm 1948, đi tàu thuỷ từ Tourane vào Phan Thiết rồi lên Đà Lạt năm 15 tuổi. Khiến tên mật thám kêu Chán Mớ Đời.


Mẹ mình bị bắt cùng hồi với 20 người bị bắn tại Cam Ly. Có lẻ vì vậy mà họ làm nghĩa trang liệt sĩ tại chỗ này. Mình có ông chú ruột bị B52 dập chết khi trên đường vào nam, không biết nghĩa trang liệt sĩ ở làng mình có tên chú trong đó hay không. Lần sau về quê mình sẽ đi viếng để xem có tên của chú hay không. Bố mình thì bị Hà Nội cho đi tù cải tạo 15 năm nhưng về làng lại được xem là gia đình liệt sĩ có công với cách mạng Chán Mớ Đời 


Mình đi viếng nghĩa trang tử sĩ với Nghĩa Dũng Đài vì có tham dự một cuộc triển lãm về các thành quả của Vietnamese American Foundation như để cảm ơn các người nằm xuống khi xưa. Còn anh bạn kể đi viếng nghĩa trang liệt sĩ để thăm mộ ông bố rồi tình cờ khám phá các người chết khi xưa tham gia các trận đánh mà anh ta và đồng đội đã tham dự khiến anh ta bùi ngùi, thắp cho họ 3 cây hương để mong họ siêu thoát. Súng đạn vô tình, đồng đội anh ta cũng chết trong trận đánh đó, nay không biết mồ mã nơi đâu vì mã thánh Đà Lạt, do ông bà Võ Đình Dung biếu đất để xây dựng nghĩa trang cho dân Đà Lạt đã bị giải toả. Chán Mớ Đời 


Người Mỹ thường nói :” There are no winners in war, only losers.”


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn