TWO BOTTLES OF BEER
By
Sgt. Nguynh van Cu'
as told to Tony Spletstoser
Ông Tony Spletstoser, cựu chiến binh tại Việt Nam viết lại theo lời kể của ông Nguyễn Văn Cư trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Mình chắc tên ông ta là Cư vì trong một bài khác, ông ta nhắc đến tên người chị tên “An”. Gia đình có 4 chị em, chắc bố mẹ đặt tên An Cư Lạc Nghiệp.
Chúng tôi đóng quân ở căn cứ của lực lượng đặc biệt, cạnh núi Khỉ phía trên quân cảng của Đà Nẵng. Bạn tôi và 5 đồng đội mới trở về căn cứ sau một cuộc nhảy toán khá nguy hiểm. Họ được thẩm vấn về cuộc trinh sát ở chỗ Việt Cộng đóng quân.
Họ thoát chết trở về cho thấy các cuộc huấn luyện kỹ lưỡng đã giúp và minh chứng giữa thành công và thất bại. Sau phần thẩm vấn họ mệt mỗi nên ghé qua căng tin tìm đồ gì ăn và thức uống lạnh.
Bạn tôi hỏi người lo phần căng tin nấu gì cho cả toán ăn rồi tiện tay mở phía sau quầy xem có gì uống thì thấy hai chai bia. Anh bạn sáng hai con mắt kêu hỏi trung sĩ có hai chai bia. Trung sĩ, anh nuôi kêu không được hai chai này của chỉ huy dành cho khách quý. Anh bạn tôi nói giờ đã 10 giờ đêm và ông ta đã ngủ. Không ai đến viếng cấp trên trước sáng ngày mai. Tôi đưa tiền anh, mai anh đi chợ mua 2 chai khác thế lại.
Trại LLĐB tại Plei Mei , Komtum. Mình thấy danh sách trại LLĐB khá nhiều khắp miền Nam, đông nhất vẫn là ở miền TrungÔng trung sĩ buồn đời, chắc tối khuya mà phải nấu nướng cho mấy ông thần này, kêu bia này không bán. Anh không được lấy. Cũng có lý nhưng lính mới đi trinh sát 8 ngày, chỉ có cơm khô gạo sấy trong rừng về, suýt chết nên Ông ta có thể du di sớm mai đi mua bù lại. Anh bạn tôi cố giải thích cho anh nuôi ở căng tin là chúng tôi mừng quá, sống sót trở về nên muốn ăn mừng. Tôi đưa anh tiền để mai anh mua bù lại cho vị chỉ huy. Đồng ý. Không đồng ý. Bia này là của cấp trên, không được đụng đến. Thế là có chuyện. Chuyện bé xé ra to.
Anh bạn tôi nói tôi mệt mỏi cãi nhau với anh. Tui lấy hai chai bia này rồi anh muốn làm gì thì làm. Ông thượng sĩ nổi máu khùng lên chửi thề đủ trò rồi bỏ đi. Ông thần nổi điên vì có người cãi lệnh mình nên bò lên phòng của cấp chỉ huy và đánh thức ông này dậy.
Ông này đang ngủ ngon lành bị đánh thức dậy nên điên tiết lên bận áo quần rồi lận cây súng vào lưng quần rồi đi theo ông thượng sĩ già đến câu lạc bộ. Ông thần đi vào, la lớn kêu mấy anh rời chỗ này ngay. Anh bạn tôi kêu dạ để tụi em ăn tô bún và uống xong rồi đi về. Ông thần hét to kêu phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức nếu không tôi bỏ tù. Bỏ tù thì khỏi ra trận.
Đó là điều không nên thốt ra. Thường chúng tôi rất kính trọng cấp chỉ huy và các sĩ quan. Nhưng đồng thời cấp trên cũng thông cảm và hiểu cấp dưới. Phải đi hai chiều mới toại lòng nhau. Mấy người lính bỏ chai bia xuống. Vị sĩ quan quay gót và bỏ về, theo sau ông Trung sĩ. Không khí đang vui bổng chuyển qua nặng nề vì sự hiểu lầm hay sĩ quan phản ứng hơi quá qua các lời tố giác của vị trung sĩ anh nuôi.
Vị sĩ quan này biết mấy người này đã trải qua 8 ngày ở địa ngục khi đi thám sát ở căn cứ đóng quân của Việt Cộng vì ông ta mới thẩm vấn họ hồi chiều khi họ được trực thăng bốc về căn cứ.
Sau khi ăn xong tô bún và uống hết hai chai bia. Mình đoán là chai bia con cọp chớ bia 33 thì nốc một cái là hết. Mấy người lính trở lại doanh trại. Họ biết là sẽ có chuyện lớn nhưng mặc kệ vì họ quá mệt mỏi sau chuyến đi. Trong khi mấy người kia đi ngủ thì bạn của tôi lấy cây súng AK-47 và lấy thêm 30 viên đạn. Bạn tôi bực tức vì vị cấp trên làm khó dễ chỉ vì 2 chai bia. Dù biết họ đã trải qua 8 ngày ở địa ngục.
Ông trung sĩ không chú tâm đến công lao của mấy người lính vừa từ căn cứ của Việt Cộng trở về. Thêm Ông sĩ quan thì bực tức nghe lời ông trung sĩ đôn hót lại.
Bạn tôi lấy súng và rời doanh trại và đi lại căng tin trong đêm tối. Thấy vị sĩ quan, thượng sĩ và quân cảnh đứng trước cửa. Vị sĩ quan thấy bạn tôi thì nổi điên lên, bảo anh ta đi về doanh trại vì chúng tôi đang bận, bàn bỏ tù mấy anh về tội gì. Anh bạn tôi chậm rãi, nói không cần và bắt đầu bắn vị sĩ quan rồi đến thượng sĩ và những người khác. Có một người thoát chết khi thấy bắn nên thụp người xuống và trốn đi cửa sau.
Bạn tôi trở về doanh trại. Chúng tôi không ai biết chuyện gì xảy ra vì chúng tôi quen tiếng súng trong căn cứ. Lính bắn thử súng đêm ngày. Bạn tôi ghé lại chỗ chúng tôi ngủ và chậm rãi nói. Tụi bây không phải lo nữa, tao đã thanh toán mọi việc. Sau đó trở lại căng tin nơi các xác chết nằm la liệt. Anh bạn chỉa mũi súng AK dưới cằm và bóp cò. Viên đạn bay qua đầu. Một đồng ngủ thức giấc và chứng kiến mọi việc nên chạy lại băng bó cho anh bạn. Anh ta vẫn còn sống, thều thào đừng cứu tao rồi lột băng ra. Họ kiếm được chiếc xe jeep chở anh bạn ra bệnh viện Đà Nẵng nhưng khi đến nơi thì bạn tôi đã tắt thở.
Bạn tôi đã làm một điều không đúng nhưng đã lãnh trách nhiệm chung cho chúng tôi. Sau đó, các sĩ quan đều được thay thế và các sĩ quan được gửi đi họp về cách cư xử với lính lực lượng đặc biệt vì rất khó thay thế các người lính lực lượng đặc biệt so với hai chai bia quá đắt.
Có sự khác biệt giữa binh sĩ mỹ và Việt Nam Cộng Hoà được nuôi ăn. Lính Mỹ có đầu bếp, nhà bếp và có nhà ăn trong khi lính Việt Nam Cộng Hoà thì mỗi tháng cấp trên thâu tiền của binh sĩ và giao cho hai người lo việc đi chợ và nấu ăn cho binh sĩ. Vì trong trại lính không có tủ lạnh nên thường họ phải đi chợ mỗi ngày. Sau đó thì các binh sĩ chia phiên dọn ăn cho mọi người. Chuyện này không có gì phiền toái vì lực lượng đặc biệt ít người. Dân sự không được phép vào căn cứ.
Còn quân đội thường thì họ có nhà thầu tư nhân nấu ăn và lo vụ phát thức ăn trong căng tin. Thường tiền binh sĩ đóng góp hàng tháng hay bị đi lạc vào túi các sĩ quan có nhiệm vụ lo thức ăn cho binh sĩ và mấy người có nhiệm vụ đi mua thức ăn. Do đó súp và thức ăn có phần ít ỏi hơn. Do đó ông trung sĩ lo vụ căng tin nghĩ mình là cha thiên hạ trong căng tin trở thành một PX nhỏ để buôn bán thêm lính việt ít lương nên đâu có tiền mua sắm như lính Mỹ trong PX. Theo tôi thì ông trung sĩ lo căng tin làm quá với mấy người lính mới sống sót trở về từ mặt trận.
Bạn tôi rất bình tỉnh như các binh sĩ của Lực Lượng Đặc Biệt vì được huấn luyện không để sự nóng giận làm chủ mình. Tối nay anh ta không tỏ vẻ tức giận hay lớn tiếng. Nhưng có những điểm mà con người không thể bị đẩy vào chân tường. Có điều tôi rất ghét mà không bao giờ nói cho ai, nhiều khi chúng tôi nhận lệnh nhưng biết là sai. Như các đặc vụ vô ích mà cấp trên hay sĩ quan ngồi văn phòng ở căn cứ đột phá tư duy, đưa người vào chỗ chết. Tôi không muốn nói nhiều vì nghĩ chúng tôi đều huynh đệ chi binh cả.
Các sĩ quan đều lên chức qua chiến trận như chúng tôi nhưng khi họ lên cấp chỉ huy thì họ thay đổi và quên sự việc trong rừng. Ngay khi chúng tôi có tài liệu là sĩ quan ở bộ chỉ huy sai, chúng tôi không dám nói vì có thể được đưa đến các mục tiêu rất nguy hiểm và không bao giờ được trực thăng đến bốc về cả.
Khi cuộc chiến gần kết thúc, chúng tôi khám phá ra có nằm vùng trong bộ não chỉ huy. Cho dù chuyện gì xẩy ra chúng tôi vẫn thi hành nhiệm vụ, chống giặc. Tôi không bao giờ quên anh bạn được. Anh ta là một đàn ông tốt, một chiến sĩ giỏi, can trường. Anh ta bị đưa vào chân tường nhiều lần. Vị sĩ quan và anh nuôi đã được huấn luyện và có kinh nghiệm, phải hiểu biết hơn. Mấy người này vừa trở về sau một chuyến đi đầy khó khăn, và họ đã xoay sở rất hay để thoát hiểm. Adenalin khiến họ như đang sử dụng ma tuý. Lẽ ra họ biết rằng là đừng bao giờ làm những điều như chọc giận mấy người này trong tình trạng đó. Những người đàn ông vừa thoát hiểm trở về như chết đi sống lại. Sự việc đẩy bạn tôi khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôi có nghe những bi kịch tương tự trong các đơn vị lực lượng đặc biệt của Mỹ. Đừng bao giờ dây dưa với một người vừa trải qua một ngày vô cùng tệ hại. Chán Mớ Đời
Đọc câu chuyện này mình mới hiểu khi xưa, mấy người lính đi trận về thành phố hay đập lộn. Có thể một người bạn đồng đội vừa tử trận, họ đang buồn thì thấy mấy người dân sự trong thành phố như học sinh sinh viên, để tóc dài, kêu gọi hòa bình không chiến tranh này nọ. Chán Mớ Đời
Ban nhạc Băng Sao băng có bài hát về thành phố rất hay.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen tôi
Hắc sơn tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét