Chuyện tiền anh thợ ống nước


Hôm kia vô vườn, nhắn tin anh thợ ống nước ghé vườn để tặng anh ta một thùng bơ 20 kí, đem về cho vợ con ăn. Hàng năm, mình gọi anh ta ghé lại vườn để Test backflow ống nước của vườn mình ngay chỗ đầu đường. Từ ống chính của thành phố vào vườn mình. Nếu backflow hư mà nước vườn mình mà chạy ngược lại ống nước cái của thành phố là bị phạt mệt thở nên cần gắn cái backflow để xem có vấn đề tỏng trường hợp ống nước cảu thành phố bị bể đâu đó rồi áp suất hút nước của vườn mình vào ống nước thành phố. 


Ở nhà cái robinet ngoài vườn hay chỗ nối đầu đường nối vào nhà, cần có một các backflow để khi có vấn đề, nước bẩn chảy ngược lại thì cái backflow sẽ chận ngay, không làm dơ bẩn nước trong đường ống. Thành phố bắt mình hàng năm phải kêu một thợ ống nước có bằng thử vụ này làm rồi nộp cho thành phố.

Như mọi năm, mình kêu anh ta lại rồi biếu một thùng bự bơ về ăn. Anh ta hỏi có nên bán căn nhà mà mình giúp anh ta mua cách đây 10 năm. Dạo ấy mới lấy vợ còn trẻ, mới có con thì có người muốn bán căn Mobile home và miếng đất. Anh ta phân vân vì sự đầu tư quá to lớn với lưới tuổi anh ta.

Mình nói nên và anh ta nhờ mình giúp thương lượng mua. Chủ bán đồng ý cho anh ta trả $20,000 trước rồi mỗi tháng trả đâu mấy trăm cho chủ nhà. Giá bán là $127,500. Anh ta đặt cọc $17,500, nợ chủ bán $110,000, tiền lời mỗi tháng là 5% cho 15 năm. Mỗi tháng đóng đâu $869.87. Vợ chồng vui vẻ lắm, nhưng lo sợ. Mình nói đừng lo, nếu trả không được thì bán lại cho tôi, mình mua cùng giá. Rồi mình cho họ thuê.


Hôm kia ghé vườn anh ta nói là có nên bán hay không vì có người trả $1,000,000 nhưng anh ta muốn $1,200,000. Mình nói là nếu họ chấp nhận $1,100,000 thì bán đi rồi mua hai căn ở Temecula, khu tốt, an ninh để cho con cái đi học. Một ăn đẻ ở còn căn kia cho mướn. Rất quan trọng cho gia đình anh ta. Anh ta cảm ơn. Trên đường lái xe về nhà, mình cảm thấy vui vì đã giúp anh ta. Nhớ lại những người đã giúp mình khi xưa, tương tự mình cũng giúp 3 người khác mua nhà nay đều triệu phú. Trên đời không có gì vui khi đã giúp được ai một việc gì, có lẻ vui hơn cả trúng số. Có lẻ người mình giúp đầu tiên là vui nhất. Sau thì không để ý nữa. 


Nhớ có lần anh bạn gốc Bồ Đào Nha. Thường thì mình hay quen dân từ âu châu sang vì có cùng lịch sử tây âu. Anh ta gọi điện thoại nhờ lên Arcadia xem dùm anh ta căn nhà tính mua, xem giá cả sửa chửa trùng tu lại. Mình nhất trí, đi lên cùng vợ chồng anh ta. Trên xe anh ta kể giá cả về căn nhà muốn mua nhưng tên địa ốc không trả lời. Mình kêu đúng rồi vì hắn ta muốn có huê hồng cả bên mua bên bán. Mình nói muốn mua thì nên gọi hắn rồi kêu nhờ hắn mua dùm cho ông bà nhưng anh bạn mới đậu bằng địa ốc nên muốn ăn tiền lời.


Mình nói giá căn nhà $450,000, anh mua với bằng của anh thì được Hoa Hồng $9,000 (2%), tên Broker của anh lấy mất phân nữa chỉ còn $4,500. Đóng thuế mất $2,000, còn lại $2,500. Trong khi anh mua $400,000, để tên bán mua dùm cho anh thì anh lợi được $45,000. Bà vợ ngồi phía sau kêu Sony nói đúng. Thế là anh ta khẩn khừ vì mới đậu bằng địa ốc, muốn cho vợ thấy là cũng làm ra tiền. Đến nơi thì không có tên chuyên gia địa ốc ở đó, cả đám đi vào căn nhà này. Căn nhà này có đến 7 phòng, dùng làm chỗ cho người cao niên chung sống thay vì vào viện dưỡng lão, người Mỹ gọi là Assisted Living Home. Chủ mướn một bà quản lý với thằng con lo chạy việc, dọn dẹp, chở thiên hạ đi bác sĩ,…


Mình vào nhà thì gặp bà quản lý người Phi lUật Tân nên thọt vài câu tagalog rồi nói là muốn mua căn nhà. Với điều kiện là mẹ con bà ta ở lại giúp chúng tôi. Bà này nghe vậy mừng quá gật đầu như gà nuốt dây thung. Mình nói gọi dùm chủ nhà, bà ta gọi liền. Mình nói chuyện với chủ nhà kêu tên bán nhà không trả lời điện thoại. Muốn mua thẳng họ được không. Ông ta trả lời là được vì giao kèo ký bán với tên địa ốc hết hạn cuối tuần này. Mình hỏi chừng nào gặp. Họ đang đi chơi nên tuần sau về. 


Tuần sau gặp lại thì bà chủ là y tá, làm việc cùng nhà thương với bà vợ của anh bạn. Thế là xong khỏi lôi thôi. Mình trừ tiền Hoa Hồng đủ trò, chủ chịu bán $420,000 và cho vay lại 15 năm. Mình cho thợ lên sửa điện nước và họ trả thẳng cho thợ. Vợ chồng con cái bò lên sơn phết lại. Họ cho thuê phòng được 14 người. Nghe họ kể là mỗi tháng trả tiền chi phí hết, còn dư độ $40,000, xem như nữa triệu một năm. 15 năm sau họ trả hết nợ, Chán Mớ Đời nên bán giá $1,400,000 cho tên tàu nào. Vùng này toàn người Tàu ở. Họ đem $1,400,000 qua Texas mua 50 căn hộ rồi dầu lửa lên nên giá thuê căn hộ lên gấp đôi. Họ bán được 4 triệu. Về hưu thoải mái, mời vợ chồng mình đi du thuyền bên tây để cảm ơn nhưng dạo ấy mình bận nên không đi .


Có anh thợ khác, có lần dẫn vợ đến nhà mình để mình giải thích cho vợ anh ta nghe về mua nhà. Anh ta sửa chửa nhà cửa cho mình từ 16 năm qua nên tò mò vụ mua nhà cho thuê. Kêu vợ anh ta khôn hơn anh ta, cũng có thể chị vợ sợ gì đó, chồng nghe lời dụ dỗ của ai đó. Sau đó mình có tặng mấy cuốn sách về đầu tư và CD về các seminar mình đã dự. Hôm qua anh ta gọi nói đã nghe hết và đọc sách mà mình tặng, nhưng sẽ xem chừng nào mới mua được nhà. Mình kể chuyện anh thợ nước thì anh ta bổng kêu chới với. Họ biết nhau. Chỉ có khác là một anh ký tên mua căn Mobile home với miếng đất còn anh kia chỉ đợi khi nào học hết mọi thứ rồi mua nhà. 


Mình nói anh ta không còn trẻ nữa. Chúng ta quen nhau đã 16 năm. Tóc tôi nay đã bạc và anh cũng sẽ nối gót. Anh thợ ống nước thì 10 năm đã mua nhà còn anh này thì tiếp tục mướn Mobile home ở. Có anh thợ sơn khi xưa, mình kêu mua căn nhà mình đang tính bán nhưng anh ta kêu chỉ có $50,000 thì mình nói nhất trí, lấy $50,000 cho vay lại số $450,000 còn lại. Anh ta chần chừ rồi không mua. Mình bán cho anh khác với giá $550,000, lời hơn $50,000 nay anh thợ này nhờ căn nhà đó mà trên 20 năm qua, anh ta rút ruột của căn nhà đầu tiên, mua được thêm 3 căn nhà. Cho thấy phải hành động chớ cứ lừng khừng thì chả bao giờ được gì cả. Như lấy vợ, gặp cô nào cũng tán để xem ai là đối tượng mà lấy chớ ngồi đợi thì không bao giờ xoá ế giảm độc thân.


Hôm trước, có anh chàng kỹ sư trẻ, gốc Jordan mà mình có ghé nhà bố mẹ anh ta khi đến xứ này, rủ đi uống cà phê. Anh ta than là bà vợ bác sĩ muốn đổi nhà khác cho đúng tiêu chuẩn bác sĩ. Anh ta thì muốn để dành tiền để đầu tư mua nhà. Mình đoán là vợ chồng cãi nhau như mình và mụ vợ. Trước kia, đang ở nhà ngon lành, mụ vợ kêu muốn đổi nhà khác, nhỏ hơn nhưng trong khu mới mới. Mình cũng vào tuổi anh chàng này, bảo để dành tiền mua nhà cho thuê, về già có tiền xài. Cuối cùng cũng phải nghe lời vợ. Khi không có người gửi cho địa chỉ căn nhà ngân hàng tịch thu nên đành phải mua vì giá hời.


Mình nói anh ta nên đọc cuốn “The Millionaire mind” của Stanley Thomas, một giáo sư đại học Georgia Tech, đã bỏ mấy chục năm trời nghiên cứu về người Mỹ giàu tại Hoa Kỳ, để hiểu về tư duy của người triệu phú ở Hoa Kỳ. Họ mua nhà ở khu sang trọng, an ninh thì tương lai giá nhà lên cao hơn là các khu lụp xụp. Bây giờ anh trả tiền một tháng gần 2 ngàn đồng cho con cái đi học trường tư vì ở khu xụp xệ. Mua căn nhà ở học khu có trường học tốt hơn thì lấy tiền $2,000 đóng học phí để trả tiền nhà ở khu có học khu tốt, khỏi phải cho con học trường tư. Sau này nhà ở mấy khu đó lên giá cao hơn là khu anh đang ở. Nghe vậy anh ta như giác ngộ cách mạng, mừng hết lớn vì có thể chìu theo bà vợ mua nhà mới ở khu sang hơn. Vợ chồng khỏi cãi nhau như đồng chí gái và mình.

Khi xưa, năm 1993 nhà xuống mình có mua hai căn cùng giá tiền $150,000. Căn ở Huntington Beach và Garden Grove. Ngày nay căn ở Huntington Beach giá $1,200,000 còn căn ở Garden Grove thì giá đâu $850,000.

Hôm trước, có anh chàng đại hàn rủ đi ăn cơm rồi hỏi ý kiến bán mấy căn nhà cho thuê ở Kansas. Mình nói nên bán để đem tiền về cali mua nhà cho thuê vì sau này qua đời, vợ con không phải bay qua Kansas làm probate đủ trò. Nhức đầu. Đã ở Cali rồi thì không có chỗ nào tốt hơn cali trên thế giới. Khí hậu quá tốt. Tháng rồi, đi Florida mùa đông nên khí hậu tương đương Cali nhưng về mùa hè thì khóc vì quá nóng và ẩm.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn