Sáng nay, ở hội Toastmaster có ông mỹ, từng tham chiến tại chiến trường Á phủ Hãn, đọc diễn văn. Anh ta là người lính Thuỷ Quân Lục CHiến mỹ cuối cùng rời khỏi xứ này tương tự như ngày 30/4/75, người ta thấy chiếc trực thăng cuối cùng đưa đại sứ Martin cùng cận vệ, rời khỏi khuôn viên toà đại sứ Hoa Kỳ tại Sàigòn.
Hôm nay đến phiên anh ta đọc diễn văn với nhan đề “Uncle Sam want you”. Anh ta cho biết là năm 17 tuổi, vừa xong trung học thì được tuyển mộ vào quân đội. Anh ta ăn mừng sinh nhật thứ 18 trong quân trường. Sau bao tháng tập luyện anh ta được gửi qua chiến trường Á Phủ Hãn. Tại đây, đụng chạm với chiến tranh, khác với những gì được trình chiếu trong các phim thì khác xa một trời một vực. Nếu anh ta làm lỗi thì đồng đội có thể chết và nếu bắn lầm người dân thì có thể bị ra toà án quân sự, ở tù. Cho nên đầu óc rất căng thẳng, đưa đến hội chứng sau chiến tranh.
Hình Việt Cộng rất trẻ khiến mình thất kinh. Với tuổi đời này chỉ cần được nghe lệnh là bắn giếtGần đây, trên Netflix có chiếu một phim kể về lính mỹ bị tù vì giết lầm thường dân vô tội của Ả Phú Hãn.
Anh ta đặt câu hỏi: tại Hoa Kỳ muốn hút thuốc hay uống rượu thì người Mỹ phải trên 21 tuổi mới có quyền mua hay uống. Xem như 21 tuổi mới được xem là trưởng thành, có thể tự quyết định lựa chọn cách sống của mình. Vào quán bar, họ hay hỏi thẻ căn cước những người trẻ muốn uống rượu. Trong khi đó mới 17 tuổi đã được tuyển mộ đi lính. Một người vị thành niên chưa đến 21 tuổi thì làm sao có thể lấy trách nhiệm sinh tử của một người khác trên trận mạc.
Lý do mà anh ta đưa ra vì trả lương rẻ mạt cho giới trẻ. Nay phải trả tối thiểu $15/ giờ và đang dự định lên đến $25/ giờ trong khi lương lính thường ở quân đội không có bao nhiêu. Mình có một gia đình người mướn nhà, di dân bất hợp pháp. Bà mẹ với hai người con trai. Người con đầu tình nguyện đi lính cho Hoa Kỳ để được thẻ xanh rồi bảo lãnh mẹ và em trai được có thẻ xanh. Họ ở với mình cũng được 10 năm. Sau có vợ nên họ dọn về Quận Cam. Mướn nhà khác của mình ở Quận Cam. Nay con cháu đùm đề. Họ mến mình lắm vì cho họ mướn nhà dù biết họ không hợp pháp.
Nay ở Cali có luật là không được hỏi giấy tờ của người muốn thuê nhà. Lạng quạng là bị thưa nên cuối này hai cha con đi học về mướn nhà. Thêm nữa là có trên 5 triệu người di dân bất hợp pháp. Ở Cali nay có luật là không được hỏi về tình trạng nhập cư, thậm chí không được xét về bị tù đủ thứ. Sẽ bị kêu là kỳ thị đủ trò và có thể bị phạt rất nặng. Cali là một tiểu bang cấp tiến.
Anh ta kể là đồng đội tham chiến trở về đều bị chấn thương tâm lý. Ai may mắn thì thoát được như anh ta, đi làm lại, tạo dựng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ nhưng rất nhiều người không chịu nổi những ám ảnh của chiến trận nên tự tử đủ trò, nghiện rượu hay sì ke,… mình không biết mấy người lính Việt Nam Cộng Hoà khi xưa đánh giặc, nhất là sau khi đi tù cải tạo về, có bị hội chứng tâm lý hay không. Mình đọc sách của những người từng đi bộ đội thì không nghe nhắc đến.
Anh ta cho biết rất yêu quê hương Hoa Kỳ. Nếu phải làm lại từ đầu, anh ta sẵn sàng làm lại như xưa, tham gia quân đội nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi đưa một đứa trẻ dưới tuổi chưa vị thành niên ra trận mạc để rồi không có những chương trình giúp đỡ họ khi trở về với hội chứng tâm lý.
Mình gặp hay đọc trên mạng người Mỹ gốc Việt, bàn tán về nạn nhập cư bất hợp pháp của những người tỵ nạn chính trị, tỵ nạn kinh tế ngay cả người Tàu sang rất đông, bỏ lại sau lưng Giấc Mơ Thiên Triều như Tập Thị xướng. Họ kêu người dân phải vào Hoa Kỳ theo đường lối hợp pháp. Họ quên một điều là khi xưa, vượt biển, tàu ghe chúng ta đã đến các nước lân cận như MÃ Lai, Nam Dương, Thái Lan, Hương Cảng … bất hợp pháp. Theo mình không có sự khác biệt giữa người nhập cư lậu qua ngõ biên giới Mễ và chúng ta khi xưa vào các nước Đông NAm Á. Khi các nước âu châu cũng như Hoa Kỳ ngưng nhận người Việt tỵ nạn thì phong trào vượt biển cũng ngưng tại Việt Nam. Một số được trả về Việt Nam.
Phần mình thì xem Hoa Kỳ đã cho mình cơ hội xây dựng cuộc đời bên vợ con, có cuộc sống tương đối ổn định so với các nước khi xưa mình từng sinh sống. Mình cảm ơn đất nước này và muốn bảo vệ quốc gia này nhất là tương lai vẫn tiếp tục là một nước tự do cho các thế hệ con cháu mình được sống an vui.
Hoa Kỳ ngày nay có những điều tiêu cực khiến mình lo lắng. Mình khám phá ra đất nước này hay nói chung các nước khác trên thế giới được xem là tây phương giàu có, đều do các công ty đa quốc gia điều hành. Sự giàu nghèo quá rõ rệt, quá bất công. Người dân ở các xứ nghèo vẫn tiếp tục ra đi như trong lịch sử loài người, phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đi phương xa để tìm miếng ăn. Không ai muốn bỏ quê hương ra đi.
Hình suối Cam Ly Đà Lạt ngày nayKỹ nghệ dược phẩm, thực phẩm được chính phủ trợ cấp nên họ nuôi heo bò, gà vịt với hoá chất, bán rẻ so với giá thị trường quốc tế. Các công ty dược phẩm định hoạch giáo trình đại học y khoa, dược khoa,..để bác sĩ kê toa bệnh nhân uống thuốc. Kỹ nghệ chiến tranh như tổng thống Ike Eisenhower cảnh báo, gây chiến khắp nơi trên thế giới để buôn bán vũ khí. Các chính trị gia từ tổng thống xuống đều là con rối của các nhóm tư bản này. Báo chí chửi ông Trump bú xua la mua, kêu ông ta tuyên bố là nếu không đóng tiền cho NATO thì Nga sô đánh tụi bây thì ráng chịu. Thật ra, hàm ý để nói cho các xứ này phải mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ. Hỏi 100 người Mỹ là Ukraine ở đâu thì 99% đều không biết nằm ở đâu. Chắc chắn họ không muốn tiền đóng thuế của họ, được đem đi mua súng ống để đưa cho người dân Ukraine đánh nhau với Nga. Chúng ta gửi súng ống qua Ukraine, các tên đầu não ăn bớt một phần rồi kêu lính đánh giặc. Chỉ tội là người Mỹ phải đóng thuế. Thay vì đem tiền qua mấy xứ khác, chúng ta dùng tiền ấy để xây dựng một Hoa Kỳ tốt đẹp hơn, không còn cảnh người vô gia cư, nghèo đói,…
Nếu chúng ta đọc tài liệu về thế chiến thứ nhất và thứ 2, thật sự hai đại thế chiến này được gây ra không phải vì lý do này nọ như chúng ta được thầy cô dạy trên sách giáo khoa. Tại sao chiến tranh Việt Nam vẫn được tiếp tục sau khi quân đội pháp rút khỏi Đông-Dương. Tại sao tổng thống Kennedy bị giết, tại sao tổng thống Reagan bị bắn không chết. Tại sao tổng thống Carter phải nghe lời họ,…
Nếu trở về miền quá khứ xa xưa thì khi hoàng đế Napoleon của pháp phải bán Louisiane cho Hoa Kỳ với giá rẻ mạt để có tiền tiếp tục đánh nhau, thực hiện ý đồ làm bá chủ âu châu thì dòng họ Rothchilds tài trợ súng ống và tiền đề đốc Wellington, để ông ta trang bị quân của ông ta để phá mộng của Napoleon và cầm tù ông thần này tại một đảo nhỏ bên Ý Đại Lợi. Sau đó được giao cho những đấu thầu khiến họ giàu có đến ngày nay. Có thể gọi dòng họ giàu nhất thế giới.
Khi chúng ta học lịch sử đệ nhất cũng như đệ nhị thế chiến qua các sách giáo khoa nhưng trên thực tế, lý do chính là khác và nội chiến tại Hoa Kỳ cũng vậy, không dính dáng gì đến nô lệ. Cứ xem mấy người miền bắc vẫn nuôi nô lệ sau khi ông Lincoln bị ám sát. Thậm chí nhà dòng tên, mở trường đại học John Hopkins cũng nuôi nô lệ mệt thở. Sau này bị kiện nên đền bù mệt thở. Người da màu vẫn được đối xử như công dân thấp so với người Mỹ trắng. Họ vẫn bị đốt cháy trên các thập tự giá ở các vùng miền nam.
Trước 1945, tương đối người Mỹ da màu tuy bị cách biệt như không được ngồi xe chung với người Mỹ da trắng nhưng trong cộng đồng của họ vẫn sống tử tế đến khi các người lính tham dự đệ nhị thế chiến về.
Hoa Kỳ ra luật G.I bills, giúp đỡ họ thì chỉ 5% người Mỹ da màu được hưởng các chương trình này như đi học đại học, mua nhà cửa. Kết quả là sau 2 thế hệ, người Mỹ da màu tụt xa người Mỹ da trắng.
Người Mỹ da trắng được đi tiền đi học lại, tốt nghiệp đại học, lương bổng cao lại được giúp đỡ mua nhà không cần tiền đặt cọc. Cựu chiến binh mỹ được mua nhà và có thể mượn tiền qua chương trình cựu chiến binh, rẻ và được mượn 100%. Với thời gian khi họ về hưu hay qua đời thì con cháu có thể thừa hưởng tài sản của họ để lại và có thể leo lên nấc thang của xã hội trong khi người da màu thì te tua. Không được mượn tiền mua nhà, đi học đại học, chỉ làm nghề vớ vẩn thêm bị hội chứng chiến tranh thì gia đình bị ảnh hưởng theo. Đại khái người da màu mua nhà ở khu của cộng đồng họ thì ngân hàng rất ngại cho vay tiền ở các khu kém an ninh
Võ sĩ Cassius Clay kể trên đài truyền hình Anh quốc, ông ta thắng huy chương vàng của thế vận hội. Khi cờ Hoa Kỳ được kéo lên, ông ta hãnh diện hát quốc ca Hoa Kỳ đến khi về lại Hoa Kỳ. Ông ta đeo huy chương đi vào tiệm ăn thì bà tiếp viên kêu tại đây không tiếp người da màu (Negro). Chán Mớ Đời
(Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn